CHƯƠNG 13: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (7)

" Phập! " Một con dao ánh bạc lao vút tới cắm xuống sàn nhà trước mặt Lý Anh Tuấn, lưỡi dao khẽ rung động ngăn cản bước đi của anh ta.

Cảnh tượng quen thuộc khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn Cận Thừa, ông lớn Cận Thừa lười nhác ngả người trên ghế bành, trông như mới thức giấc. Đường Thố ngồi đối diện hắn đứng dậy, bờ môi tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị: " Tất cả đứng im đừng di chuyển. "

Hai ngày liên tiếp bị đánh thức lúc năm sáu giờ sáng, trải nghiệm không dễ chịu chút nào.

" A, a. " Lý Anh Tuấn chỉ chỉ bó củi sau lưng, nở nụ cười, tựa như không hiểu tại sao người này lại chắn đường anh ta.

Những người khác cũng thắc mắc.

Đường Thố liếc nhìn Cận Thừa, lúc này hắn mới thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại, nhấc chân giẫm một cái. Rầm một tiếng, sàn nhà khẽ rung chuyển, vô số bụi đất bay lên rồi rơi xuống, sàn nhà tỏa ánh huỳnh quang màu lam nhạt.

Tiền Vĩ trợn tròn mắt: " Thứ gì vậy trời? "

Cận Thừa mỉm cười: " Cậu từng chơi game online rồi nhỉ? Đây là bột tráng ảnh. "

Tiền Vĩ liếc Bành Minh Phàm, Bành Minh Phàm lắc đầu.

Chương Chi Cầu trừng mắt nhìn, vì hắn ta nghĩ tới một thứ khác - tro cốt của nữ quỷ. Rõ ràng Cận Thừa đang nói dối, thứ mà hắn gọi là bột tráng ảnh thực ra là tro cốt, nhưng thứ này không tồn tại trong phó bản cấp thấp của khu F, rốt cuộc người này có lai lịch gì?

" Xem kìa, sàn nhà xuất hiện dấu chân! " Tiếng hô xen lẫn vui mừng của An Ninh cắt đứt mạch suy nghĩ, mọi người cùng nhìn xuống, trên nền bột huỳnh quang xuất hiện vô số dấu chân.

Nói đúng ra, có tất cả ba chuỗi dấu chân. Một chuỗi bắt đầu từ vị trí ngồi của Lý Song Song đêm qua kéo dài tới hành lang, một chuỗi khác từ hành lang hướng đến cửa sau. Chuỗi cuối cùng khớp với bước đi của Tiểu Viên, là dấn chân khi cô chạy từ trên lầu xuống.

" Bột được rắc sau khi mọi người an giấc vào đêm qua. " Đường Thố nói.

Bành Minh Phàm tức khắc hiểu ý: " Đây là dấu chân của Lý Song Song?! "

Tiền Vĩ líu lưỡi: " Không thể nào? Tự cô ấy muốn ra ngoài? "

" Hai chuỗi dấu chân kích cỡ giống nhau, hẳn là của cùng một người. " An Ninh giữ nguyên vị trí cũ, ngồi xổm xuống quan sát kỹ mấy dấu chân, nói: " Sau khi đêm xuống, chúng ta đều tự động chìm vào giấc ngủ như tối hôm trước, ở đây ngoại trừ hai chuỗi dấu chân giống nhau thì không còn gì cả. Nếu không phải Lý Song Song ra ngoài, vậy còn cách giải thích nào khác? "

Triệu Bình sắc mặt khó coi: "Tức là Cù Lệ hôm qua cũng như vậy? "

Bành Minh Phàm gật đầu: " Hẳn là vậy. "

" Triệu Bình, Chương Chi Cầu, Tiền Vĩ, ba người ở lại canh chừng Lý Anh Tuấn và Tiểu Viên, những người khác cùng tôi tới phòng chứa đồ. " Đường Thố rất quyết đoán: " Chú ý tránh làm hỏng dấu chân. "

Mọi người lần lượt gật đầu, không ai phản đối sự sắp xếp của Đường Thố. Về phần Cận Thừa, ông lớn này chỉ tới góp vui, không cần bận tâm.

Mấy người lần theo dấu chân đi sát chân tường, tới trước phòng chứa đồ. Không ngoài dự đoán, xác chết trong phòng đã biến mất, dấu chân của Lý Song Song tới đây thì ngừng, chuyển hướng ra cửa sau.

Bành Minh Phàm ngồi xuống tra xét kỹ lưỡng: " Tuy kích cỡ dấu chân giống nhau, nhưng dấu chân ra ngoài đậm nét hơn dấu chân bước vào, nghĩa là Lý Song Song chủ động vác thi thể rời khỏi quán trọ? Tại sao? Cô ấy muốn đi thì đi, sao phải đem thi thể theo cùng? "

Đường Thố không đáp, dáng vẻ trầm tư lần theo dấu chân ra cửa sau. Mở cửa ra, thềm cửa vẫn còn dấu chân, nhưng tuyết sau vườn tầng tầng lớp lớp, che lấp mọi dấu vết.

Y hỏi Cận Thừa: " Bột này có giới hạn phạm vi tác động không? "

Cận Thừa: " Không. "

Không giới hạn phạm vi, chứng tỏ chỉ cần chân của Lý Song Song còn dính bột phấn, đồng thời nơi cô ấy đi qua không bị tuyết che giấu thì vẫn còn hy vọng tìm được người.

Đường Thố đã có tính toán, nhưng y không vội tìm kiếm, quay lại phòng khách quét mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tiền Vĩ: " Phiền cậu đi cởi giày của Lý Anh Tuấn. "

Tiền Vĩ: " Cởi giày??? "

Bành Minh Phàm: " Anh muốn kiểm tra chân anh ta có dính bột phấn không? "

Mọi người lập tức hiểu rõ, khu vực trước cửa ra vào không rắc bột, Cận Thừa phóng dao buộc Lý Anh Tuấn đứng trong phạm vi đó.

Tiền Vĩ giác ngộ, sắn tay áo chuẩn bị hành động. Triệu Bình cũng tới giúp, hai người phân công một người giữ chặt Lý Anh Tuấn, một người cởi giày anh ta, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Anh Tuấn lúc này nhỏ bé yếu ớt, đáng thương bất lực, đứng chân đất "a a a" cầu cứu, tất bị lủng một lỗ. Tiểu Viên không kịp ngăn cản, đứng bên cạnh nhìn mà đầu đầy sương mù, tiến không được lùi không xong.

" Anh Đường xem này! " Tiền Vĩ cầm giày tranh công với Đường Thố, vui mừng như thể giành được cúp trong thế vận hội Olympic. Đế giày làm bằng cao su, Lý Anh Tuấn chỉ đi trên nền tuyết nên đế giày sạch sẽ, giẫm trúng bùn bẩn gì cũng được tuyết lớn gột rửa.

" Không thấy gì hết. " Tiền Vĩ hơi thất vọng.

" Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? " An Ninh buông lỏng tay, đi thẳng tới chỗ Tiểu Viên hỏi: " Chị còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua không? "

Tiểu Viên lắc đầu: " Hôm qua xảy ra chuyện gì sao? "

An Ninh: " Lý Song Song giết người đó. "

" Trời ơi! " Tiểu Viên kinh ngạc bịt chặt miệng.

" Hôm qua chúng tôi đã trói cô ấy lại, nhưng hôm nay cô ấy mất tích, chị có nhìn thấy cô ấy không? " An Ninh gặng hỏi.

" Không có, tôi vừa xuống lầu thì thấy mọi người đều ở đây, chẳng lẽ cô ấy chạy rồi? Đáng sợ quá! "

" Đúng đó. "

Biểu hiện của Tiểu Viên y hệt hôm qua, quên sạch chuyện Lý Anh Tuấn đã chết, mù tịt về tung tích của Lý Song Song. An Ninh không thu hoạch được gì, cô bĩu môi nhìn về phía Đường Thố.

Đường Thố đang xem xét đôi giày kia, lật tới lật lui, y bỗng đi tới trước mặt Lý Anh Tuấn, rút con dao cắm dưới sàn ra. Có lẽ Lý Anh Tuấn hoảng sợ, "a a a" khoa tay múa chân, Đường Thố không để mắt tới anh ta, y đâm mạnh dao vào đế giày, lần mò chốc lát, cạy ra một viên đá nhỏ hơn hạt đậu Hà Lan.

An Ninh tinh mắt: " Trên viên đá có thứ phát sáng! "

Tiền Vĩ kích động thốt lên: " Đây là bột tráng ảnh mà! "

Một viên đá nhỏ bị khảm vào đế giày, vì kích thước nhỏ lại thêm bị khảm quá sâu, chỉ để lại một lỗ nhỏ xíu bên ngoài. Đường Thố cắt đế giày ra, vẫn còn ít đất bùn đọng lại trong lỗ nhỏ.

Cận Thừa cười nói: " Bị cậu phát hiện rồi. "

Đường Thố quay đầu lại: " Anh nghĩ viên đá bị khảm vào bằng cách nào? "

" Đế giày rất cứng, khảm sâu như thế .... " Cận Thừa tựa lên bàn trà, khoanh tay: " Khi vung rìu chặt cây, tất phải tác dụng lực lên lòng bàn chân. "

Đường Thố cũng nghĩ vậy, trên sàn không có dấn chân của Lý Anh Tuấn, vậy nên bột phấn là do Lý Song Song mang theo ra ngoài. Cô ấy bước đi để lại bột phấn rải rác trên đường, bột này dính trên viên đá nhỏ, vừa hay bị Lý Anh Tuấn giẫm phải. Viên đá dính trên đế giày lúc anh ta đốn củi, rồi bị khảm sâu vào khi anh ta dùng lực ở lòng bàn chân.

Trả giày lại cho Lý Anh Tuấn, Đường Thố lấy lý do làm bữa sáng để mọi người giải tán.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tiền Vĩ hơi hoang mang: " Còn Lý Song Song thì sao? Dù chúng ta lý giải được việc này, nhưng Lý Song Song giải thích thế nào? "

Không ai trả lời cậu, Bành Minh Phàm, An Ninh và Triệu Bình đang suy ngẫm. Cậu bèn chuyển mục tiêu sang Chương Chi Cầu, người này luôn trầm mặc từ đầu đến giờ, không biết đang âm mưu chuyện gì: " Này, ông chú, hôm nay chú không ý kiến gì à? "

Giọng điệu của cậu có chút gay gắt, nói xong mới thấy hơi mang ý khiêu khích, nào ngờ Chương Chi Cầu chẳng thèm để bụng, thậm chí ánh mắt nhìn Tiền Vĩ ẩn chứa khinh thường.

Tiền Vĩ sôi máu, cậu chỉ không thông minh bằng người khác thôi mà? Sao định kiến quá vậy? Đang định đốp chát lại, cậu chợt nhớ tới lời nói của Chương Chi Cầu vào hôm qua, bèn nảy ra ý tưởng —

" Có lẽ tất cả chúng ta đều sai! "

Bành Minh Phàm bị dọa giật nảy: " Sai chỗ nào? "

Tiền Vĩ: " Điều kiện vượt ải trò chơi là giết chết Lý Anh Tuấn. Lý Song Song đã giết anh ta rồi mang thi thể đi mất, sau đó Anh Tuấn quay về! "

" Thì sao??? "

Không chỉ Bành Minh Phàm cảm thấy nghi hoặc, những người khác đều nhìn cậu ta.

Tiền Vĩ hít sâu một hơi: " Cô ấy qua ải rồi, nên mới không trở lại đây. Giết chết Anh Tuấn, cô ấy đã làm được, nên đã qua ải. Chúng ta đều bị ép chìm vào giấc ngủ, chỉ có cô ấy được hành động tự do. Việc Lý Anh Tuấn hồi sinh tương đương với thiết lập lại trò chơi, vì chúng ta chưa qua ải nên boss được hồi sinh! Trước đó chúng ta suy nghĩ quá phức tạp, có lẽ trò chơi đang chơi chữ, cách qua cửa thực sự chỉ đơn giản như vậy! "

Dùng logic đơn giản nhất tái hiện lại mạch truyện gốc, đúng là rất có phong cách Tiền Vĩ.

Bành Minh Phàm nhất thời ngẩn người, Chương Chi Cầu như có điều suy nghĩ. An Ninh vội xua tay: " Khoan đã, còn chuyện Cù Lệ? "

Triệu Bình nói: " Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì với Cù Lệ? "

" Chẳng phải hôm qua đã nói rồi ư, Cù Lệ là người mới, chắc hẳn cô ấy hành động vội vàng. " Tiền Vĩ càng nói càng hưng phấn: " Lần đầu tiên Lý Anh Tuấn bị tượng đồng đập chết, biết đâu là do cô ấy làm, giết chết Anh Tuấn, sau đó cô ấy cũng mất tích. Ai giết chết Lý Anh Tuấn thì người đó mất tích, rất có thể họ đã qua cửa, đúng không? "

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, phải công nhận suy luận của Tiền Vĩ rất cám dỗ, cũng không phải vô lý. Nhưng rủi ro quá lớn, không ai chứng minh được lập luận này là chính xác.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đường Thố.

Đường Thố có chút buồn bực, sắc mặt u ám, chứng tụt đường huyết của y lại tái phát. Thêm đôi mắt trắng đen rõ ràng, lúc y nhìn chăm chú người khác sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho đối phương.

Mọi người vô thức im phăng phắc, duy chỉ Cận Thừa cau mày nhìn sắc mặt tái nhợt của y.

Ngay lúc này, Tiểu Viên bưng điểm tâm lên. Điểm tâm sáng nay gồm sữa yến mạch, trứng luộc và bánh mì nướng, tuy đơn giản nhưng rất thơm.

Sự chú ý của Đường Thố bị bữa sáng thu hút, y nói chắc như đinh đóng cột: " Ăn trước rồi tính. "

Dứt lời, Đường Thố ngồi xuống động đũa, dáng vẻ tập trung, những người khác chỉ như không khí. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lần lượt ngồi vào bàn, người là sắt cơm là thép, có thực mới vực được đạo.

Một chén yến mạch vào bụng, Đường Thố thấy thoải mái hơn nhiều, đang định vươn tay lấy trứng luộc, lại thấy trong chén để sẵn trứng đã bóc vỏ, quả nào quả nấy trơn nhẵn non mềm.

Tất cả gồm ba chén trứng, chia ra đặt ở ba vị trí, Đường Thố nhìn sang hai chén khác, rõ ràng trứng trong đó còn vỏ.

Thủ phạm là Cận Thừa.

" Anh thích bóc vỏ lắm hả? " Đường Thố không nhịn được hỏi.

" Đúng nha. " Cận Thừa đang bóc một quả khác, bóc xong hắn không ăn mà để vào chén, tiếp đó phết mứt lên bánh mì. Đường Thố thực sự không hiểu nổi tật xấu của hắn, bóc vỏ cà chua, bóc vỏ trứng gà, rảnh rỗi gớm.

Đường Thố sẽ không làm chuyện phiền toái như vậy.

Có người lột sẵn tốt biết bao.

Đường Thố thoải mái đẩy chén trứng lại gần mình, rót thêm ly sữa, vừa ăn trứng vừa nhấm nháp sữa, mùi vị cũng — tạm được.

" Tiếp theo cậu định làm gì? " Cận Thừa hỏi.

" Vào rừng tra xét lại. " Đường Thố nuốt miếng trứng, thắc mắc: " Anh có đi cùng không? "

" Cậu muốn mời tôi? "

" Trong rừng có gấu. "

Cận Thừa tươi cười, lấy hết số trứng còn lại.

Đường Thố không để bụng, vốn dĩ là hắn bóc, hắn muốn ăn thì ăn, lẽ đương nhiên mà. Y không phản bác, còn trưng ra dáng vẻ đoan chính trò chuyện với hắn.

" Chúng ta dẫn Lý Anh Tuấn theo cùng, đi bằng cửa sau. "

" Lần theo dấu vết của Lý Song Song? "

Đường Thố gật đầu: " Ít ra Tiền Vĩ cũng nói đúng phần nào, có lẽ lần đầu tiên Lý Anh Tuấn chết là do Cù Lệ ra tay. Cô ấy tới thành phố Đêm Vĩnh Cửu cùng ngày với tôi, nhưng tôi không chắc cô ấy có gia nhập thành phố trong trạng thái sống sót hay không. "

Cận Thừa: " Ý cậu là? "

" Chúng tôi chơi vòng quay may mắn. "

Vòng quay may mắn gồm bốn lượt, lượt thứ ba là đu quay mạo hiểm linh hồn, vị trí của mọi người bị đảo lộn. Đường Thố bảo đảm hai lượt chơi trước Cù Lệ còn sống, nhưng lượt thứ ba thì không chắc.

Kết hợp với "nghiệp" mà Cận Thừa nói, rất có thể Cù Lệ đã chết trong trò chơi vòng quay may mắn, nên bị phân đến phó bản "người về trong đêm tuyết" thay thế Tiểu Viên.

Đồng nghĩa với việc, cô ấy muốn rời khỏi đây hơn bất cứ ai. Cù Lệ mà Đường Thố gặp là NPC, tất cả hành vi của cô ấy đều do hệ thống sắp đặt.

Đường Thố nói: " Nếu cô ấy là nhân tố đánh lạc hướng, vậy đối tượng nhắm tới là tôi. Tôi biết cô ấy, sẽ vô thức xếp cô ấy vào nhóm người chơi, rồi đem lòng hoài nghi người khác. "

Ban đầu, Đường Thố phân vân giữa Chương Chi Cầu và Cù Lệ. Nhưng hành vi của Chương Chi Cầu hoàn toàn khớp với tâm lý người chơi, ích kỷ, khôn ngoan, dùng lời nói dẫn dắt người khác nhằm đạt mục đích của mình.

Lúc này, chợt có tiếng hô: " Chương Chi Cầu đâu?! "

Đường Thố và Cận Thừa đồng loạt ngẩng đầu, Tiền Vĩ đang dáo dác nhìn ngó, lầm bầm Chương Chi Cầu đâu mất rồi.

Triệu Bình vội đáp: " Ban nãy tôi thấy chú ấy đi hỏi Tiểu Viên lấy thêm sữa, thoáng chốc không để ý, quay lại đã không thấy bóng dáng. "

Chương Chi Cầu là đối tượng bị hoài nghi, mọi người hớt hải chia nhau đi tìm. Cận Thừa chống cằm quan sát, cười như không cười với Đường Thố: " Không định giải thích với họ à? "

Đường Thố hỏi vặn: " Nhìn tôi giống người tốt bụng lắm hả? "

Tuy Chương Chi Cầu không phải kẻ trà trộn vào, nhưng lời nói cử chỉ của hắn y hệt cây gậy khuấy phân, Đường Thố việc gì phải giúp hắn thanh minh, y lại chẳng ăn no rửng mỡ.

Chưa tới vài phút, Chương Chi Cầu đã quay lại. Đối diện với chất vấn của mọi người, hắn nói mình tìm gặp Tiểu Viên xin thêm chút đồ ăn, tiện thể đi vệ sinh.

Bành Minh Phàm: " Tôi vào nhà vệ sinh tìm, căn bản không thấy chú. "

Chương Chi Cầu: " Tôi đi vệ sinh trước, rồi mới xuống bếp. "

Hai bên đối chọi gay gắt, vẻ nghi ngờ trong mắt Bành Minh Phàm càng đậm.

Đường Thố chán nản nhìn cuộc chiến, đứng dậy nói một câu xanh rờn: " Tôi vào rừng điều tra lần nữa ", dứt lời đi thẳng tới cửa sau.

Bành Minh Phàm, Tiền Vĩ và những người khác bèn gạt Chương Chi Cầu qua một bên, tất cả nối gót theo sau. Tiền Vĩ mơ mơ màng màng: " Anh Đường, sao phải vào rừng nữa, trong đó có gấu! "

Đường Thố vẫn bước tiếp, tự mình đi tìm Lý Anh Tuấn. Nhưng lúc nhìn thấy người, y nhăn mày, Lý Anh Tuấn đang ngủ, nằm dựa trên bàn tròn nhỏ trong bếp, bên tay là tô mì ăn dở.

Tiểu Viên không biết chạy đi đâu rồi.

" Tỉnh tỉnh. " Đường Thố đá vào ghế anh ta.

Lý Anh Tuấn thực sự tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng quét nhìn khắp phòng, khi thấy Đường Thố bèn mở miệng phát ra tiếng "a". Anh ta sững người, rồi liên tiếp "a" một tràng, tiếp đó tỏ vẻ không dám tin ôm chặt bụng, nét mặt hoảng hốt.

" Anh ta sao vậy? Trúng độc nữa hả? " Tiền Vĩ trợn tròn mắt, theo phản xạ liếc Chương Chi Cầu, một chiêu dùng tận hai lần?

Thoáng chốc, Lý Anh Tuấn không kìm được ho rũ rượi, liên tục nôn ra máu.

" Mẹ kiếp! " Tiền Vĩ giật lùi về sau, Bành Minh Phàm và mọi người lập tức móc vũ khí, đề phòng trường hợp Lý Anh Tuấn chạy trốn. Ngay giây sau, quả nhiên Lý Anh Tuấn hai mắt đỏ ngầu như tên điên lao về phía họ.

Cửa bếp chật hẹp tránh né bất lợi, mọi người chen chúc loạn xạ, hai người An Ninh và Triệu Bình ngoài cùng không rõ trong bếp xảy ra chuyện gì. Tiền Vĩ sốt ruột, thét lớn: " Mau tản ra! "

Nào ngờ Chương Chi Cầu đột nhiên xông tới, cầm dao trái cây đâm vào bụng Lý Anh Tuấn, nhanh tới mức Tiền Vĩ chưa kịp chớp mắt.

Hắn đâm hết nhát này tới nhát khác, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, y hệt Lý Song Song hôm qua. Đến khi Lý Anh Tuấn ngừng thở, mềm oặt ngã trên sàn, hắn ta mới lấy lại tỉnh táo đánh rơi dao trên tay.

" Ông làm gì vậy?! Tại sao đột nhiên ra tay! " Bành Minh Phàm điên tiết nhào tới, chỉ muốn làm thịt hắn.

Chương Chi Cầu ổn định nhịp thở, hắn không hề thất thố như Lý Song Song, mắt nhìn chòng chọc Bành Minh Phàm, rặn từng từ nói: " Bởi - vì - tôi - muốn - qua - cửa. "

Bành Minh Phàm gần như ngừng thở.

Chương Chi Cầu tiếp tục: " Giết chết Lý Anh Tuấn thì có khả năng qua cửa, đúng chứ? Phó bản như vầy, làm gì có chuyện để tất cả mọi người dễ dàng qua cửa, chắc chắn giới hạn số người vượt ải. Cù Lệ và Lý Song Song đã chiếm hai chỗ, tôi là người thứ ba. "

" Ông điên rồi! Đó chỉ là phỏng đoán! " Đến cả người đưa ra lập luận là Tiền Vĩ còn thấy Chương Chi Cầu điên rồi. Lẽ nào đây là bộ mặt thật của hắn? Dưới lớp mặt nạ tiểu nhân ích kỷ là một kẻ điên máu lạnh?

Chương Chi Cầu bật cười, như thể đang chế nhạo sự ngu xuẩn của họ.

" Mặc kệ ông ta! Thích đi chết chẳng ai cản được! " Tiền Vĩ giận tím người, ánh mắt thoáng nhìn Đường Thố và Cận Thừa, lại thấy hai ông lớn trầm tư đứng bên cửa sổ.

Giá trị nhan sắc có một không hai.

" Máu văng hết ra cửa rồi, chúng ta ra ngoài bằng đường cửa sổ? " Cận Thừa nghiêm túc đề nghị.

Đường Thố cạn lời, người này dở hơi thế không biết, hết bóc vỏ rồi tới trèo cửa sổ. Nhưng cửa chính toàn là máu, quả thực không tiện đi, Đường Thố bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người chuẩn bị leo cửa sổ.

Cô gái như An Ninh không rảnh quan tâm nền nhà đầy máu, đạp lên vết máu chạy tới trước, nhưng vẫn không kịp, thò đầu qua cửa sổ hô: " Người vừa mới chết hai người định đi đâu? "

Rất nhanh lại thêm một Tiền Vĩ thò đầu ra: " Hai vị đại ca! Người chết thì sao! Quay lại đi! Hai người đi rồi chúng tôi biết làm sao! "

Một vị đại ca vẫy vẫy tay, một đại ca khác không quay đầu.

An Ninh vỗ vai Tiền Vĩ: " Nhanh lên, bám theo họ! "

Tiền Vĩ: " Nhưng trong rừng có gấu! "

An Ninh liếc xéo Chương Chi Cầu: " Ở đây còn có tội phạm giết người kìa. "

Tiền Vĩ: " Nói cũng đúng. "

Tiền Vĩ lôi kéo Bành Minh Phàm, An Ninh kéo Triệu Bình, thoáng chốc chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top