CHƯƠNG 12: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (6)
Một bữa cơm, tám người đều có toan tính riêng.
Món khoai tây hầm với thịt bò dở tệ, nồi thức ăn bị Lý Song Song bỏ độc vừa bưng lên đã tỏa hương khắp phòng, nhưng mọi người chỉ đành ngửi mùi hương ăn dưa muối.
Đúng là tự tạo nghiệt mà.
Cận Thừa chẳng chút hứng thú với bữa trưa này, hắn pha một ly cà phê hòa tan, ngồi vắt chân trên ghế bành, đôi mắt ngậm ý cười đánh giá mọi người trong phòng. Hắn gõ nhịp trên tay vịn ghế, ra vẻ tò mò hỏi Đường Thố: " Xem ra cậu không hoài nghi Chương Chi Cầu. "
Đường Thố: " Có sao? "
Cận Thừa: " Có. "
Đường Thố liếc qua Chương Chi Cầu, đáp: " Đợt bỏ phiếu lúc nãy không có tên chúng ta. "
Nếu nói do hệ thống thao túng, vậy kết quả bỏ phiếu này không hợp lý. Lý Song Song những ba phiếu, hai người danh sách đen Cận Thừa và Đường Thố lại không có phiếu nào, hơn nữa chỉ mỗi hai người họ không được chọn. Giống như cố ý né tên hai người họ, cảm giác như kết quả bỏ phiếu là chủ đích của ai đó.
Thời khắc này, Lý Song Song lo lắng bất an, đồ ăn đều trở nên vô vị. Dùng bữa xong mới tiến hành giơ tay biểu quyết, tinh thần cô phải chịu đựng giày vò, vì dù thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng chỉ có cô hoặc Chương Chi Cầu lọt vào tầm ngắm.
Tựa như có một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, thoạt nhìn có thể giãy dụa trốn thoát, nhưng Lý Song Song biết trốn thế nào? Cô căn bản không đủ sức phản kháng.
" Đừng lo lắng quá, người được bầu quá bán không phải em đâu. " Triệu Bình an ủi cô.
Triệu Bình đã sáng tỏ, nhiệm vụ lần này khác hẳn trước kia. Nếu đổi lại là anh lúc trước gặp trúng đồng đội như này, e rằng đã bất chấp tất cả đánh nhau với Lý Anh Tuấn từ sớm, hoặc là dứt khoát trốn trong phòng không dám ra ngoài, đâu như mấy người ở đây, vẫn giữ được lý trí không nói, phần lớn hành động cử chỉ đều tuân theo quy tắc của xã hội loài người.
Nhưng dăm ba câu an ủi không khiến Lý Song Song nhẹ lòng hơn, cô biết rõ thực lực của mình, nếu không có Triệu Bình giúp đỡ, cô không sống được đến giờ này.
Cô không thể dựa dẫm người khác mãi.
" Tôi đi vệ sinh một lát. " Lý Song Song cõi lòng bất an, muốn đi rửa mặt tỉnh táo một chút. Triệu Bình không tiện đi cùng, bèn gật đầu để cô đi.
An Ninh húp canh chua, nói: " Em thấy chị ấy không khóc lóc ồn ào, hẳn là đã suy nghĩ rõ ràng, anh càng giúp đỡ chị ấy càng trở nên yếu đuối. "
Triệu Bình hiểu đạo lý này, nhưng muốn trở nên mạnh hơn cũng cần thời gian mà?
Nghĩ tới đây, Triệu Bình đáp: " Tôi biết, có lẽ lần này là một cơ hội. "
An Ninh nhún vai không nói gì. Mười phút trôi qua, Lý Song Song vẫn chưa quay lại, cảm nhận được những ánh mắt thi thoảng liếc về bên này, Triệu Bình đứng ngồi không yên.
" Tôi cũng đi vệ sinh đây. " An Ninh đứng dậy, nhẹ nhàng rảo bước ra ngoài.
Cô vào phòng bếp trước, thấy Tiểu Viên vừa rửa chén vừa ngâm nga, đứng một lúc mới chuyển hướng tới nhà vệ sinh. Cạnh nhà vệ sinh là phòng chứa đồ, trên cửa phòng có ô cửa nhỏ, cô ghé mắt quan sát Lý Anh Tuấn.
Lý Anh Tuấn bị túi lưới trói chặt, vừa thấy cô liền trợn trừng hai mắt, điên cuồng giãy dụa.
" Ưm! Ưm! "
An Ninh lắc đầu, thản nhiên bước tới gian phòng kế bên.
Tiếng nước róc rách, Lý Song Song đang rửa mặt, cô thở hổn hển vốc nước lạnh lên mặt, sự yếu ớt ẩn hiện giữa hàng mày dường như vơi đi đôi chút.
" Chị không sao chứ? Mọi người đang đợi chị quay lại. " An Ninh lên tiếng.
" Xin lỗi. " Lý Song Song áy náy mỉm cười: " Tôi lập tức đi ngay. "
" Chị đợi em đi vệ sinh một lát nhé. " An Ninh rất tự nhiên bước vào toilet, vừa cởi quần liền cảm thấy luồng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, ngước mặt nhìn mới biết, hóa ra chỗ này là lỗ thông gió với phòng bên cạnh.
Quả thực đi vệ sinh cũng không yên, mông rét căm căm.
An Ninh nhanh chóng giải quyết, xong xuôi quay lại phòng khách cùng Lý Song Song thì hay tin Chương Chi Cầu và Tiền Vĩ cũng đi vệ sinh, nhưng nơi họ đi là nhà vệ sinh tầng hai.
Đợi một lúc lâu hai người vẫn chưa quay lại. Lý Song Song bỗng sờ túi áo, hơi căng thẳng đứng dậy nói: " Hình như tôi quên đồ ở nhà vệ sinh, mọi người đợi chút, tôi sẽ về ngay! "
Nói xong, Lý Song Song chạy về phía nhà vệ sinh.
" Quên đồ gì nhỉ ..... " An Ninh ngờ vực lẩm bẩm, Bành Minh Phàm khẽ cau mày. Có điều kẻ nguy hiểm nhất quán trọ Lý Anh Tuấn đã bị nhốt lại, Lý Song Song lại là người nhát gan, hẳn là không cần lo lắng.
Đường Thố cảm giác có điểm bất thường.
Cận Thừa cười như không cười sáp lại gần, nói: " Cậu cố ý kéo dài thời gian, chỉ để nhìn thấy điều này? "
Đương nhiên không phải.
Cố ý kéo dài thời gian thêm một bữa trưa là để quan sát Chương Chi Cầu, xem hắn ta còn chiêu gì khác. Ban nãy sau khi An Ninh rời khỏi hắn ta cũng đi vệ sinh, hành vi rất đáng ngờ.
Còn Lý Song Song .......
" Tôi đi xem sao. "
Trực giác của Đường Thố mách bảo điềm xấu, ngay khi y bước vào hành lang thông với nhà vệ sinh tầng một, tiếng hét đau đớn và âm thanh vật nặng va đập vang lên.
Là phòng chứa đồ!
Sắc mặt y phút chốc biến đổi, lập tức bước nhanh tới.
" Thình! " Đường Thố một chân đạp mở cửa phòng chứa đồ, khoảnh khắc cửa mở liền đối diện với máu tươi văng tung tóe. Y chỉ kịp đưa tay chắn trước mặt, định thần nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt khiến người ta sửng sốt.
Lý Song Song nằm đè trên người Lý Anh Tuấn, hai tay nắm cán chổi đâm thẳng vào ngực anh ta. Cô đâm một lần, rút ra rồi lại điên cuồng đâm tiếp, máu tuôn không ngừng, nhuộm đỏ tay cô.
Lý Anh Tuấn đã chết, nhưng cơ thể vẫn co giật.
" Em làm gì vậy?! " Tiếng hô của Triệu Bình như sét đánh giữa trời quang, Lý Song Song giật mình, đôi tay run rẩy buông cán chổi. Cô chậm rãi chuyển động phần cổ cứng ngắc quay lại nhìn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt kinh hãi thảng thốt, lại quay phắt đầu nhìn Lý Anh Tuấn máu thịt lẫn lộn, chợt nhận ra bản thân đã làm gì.
" Tôi, sao lại thế này? Vừa rồi đột nhiên .... Tôi không cố ý, không cố ý mà! " Lý Song Song sụp đổ tinh thần ôm mặt gào khóc, nước mắt hòa lẫn máu, thấm ướt cổ áo.
Lúc này Tiền Vĩ và Chương Chi Cầu vừa hay xuống lầu, thấy cảnh tượng này đờ người tại chỗ.
" Ôi mẹ ơi .... " Tiền Vĩ hít ngược ngụm khí lạnh.
Chương Chi Cầu không kịp cảm thán, Triệu Bình bỗng nổi điên với hắn. Hai tay túm cổ áo Chương Chi Cầu đẩy người đến sát tường, phẫn nộ chất vấn: " Là ông giở trò đúng không? "
" Cậu điên rồi! " Chương Chi Cầu cố sức đẩy hắn ra: " Tôi đi vệ sinh còn có người theo sát thì làm được gì?! "
Tiền Vĩ vội khuyên can, may mà Triệu Bình chưa mất hết lý trí, hắn không dám tin người như Lý Song Song lại làm ra chuyện này. Dù cô chủ động ra tay với Lý Anh Tuấn, một dao kết thúc là được rồi, sao lại biến thành thế này!
Bành Minh Phàm cũng nghĩ không ra, vô thức nhìn sang Cận Thừa và Đường Thố: " Các anh thấy thế nào? "
" Trước tiên mang cô ấy ra khỏi đây, ít nhất hai người trông chừng cô ấy. " Hiển nhiên người Đường Thố nhắc tới là Lý Song Song, y quay sang hỏi An Ninh: " Có thấy người phục vụ ở đâu không? "
An Ninh gật đầu: " Cô ấy trong phòng bếp. "
Đường Thố: " Bảo cô ấy tới đây. "
An Ninh ngớ người, tiếp đó chạy đi tìm Tiểu Viên. Tiền Vĩ líu lưỡi: " Anh Đường, không nhất thiết phải gọi cô ấy sang chứng kiến đâu? Quá kinh khủng. "
Đường Thố không trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cận Thừa đang ung dung tựa vào tường, nói: " Còn anh? "
Cận Thừa buông tay, Đường Thố nhìn hắn chằm chằm, hắn đành cam chịu bước qua tìm một đôi bao tay sạch sẽ trên kệ đồ, ngồi xuống khám nghiệm tử thi.
" Xương hiện màu đen, chứng tỏ độc đã phát huy tác dụng, nhưng hiệu quả chậm. Vết thương chí mạng là chỗ bị đâm xuyên tim, nát bét. " Hắn nói.
" Anh từng nói sức phòng ngự của anh ta rất mạnh? " Đường Thố thắc mắc.
" Đúng là vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, dùng vũ khí kim loại tấn công là được. "
" Chẳng hạn như mũi tên của anh? "
Cận Thừa gật đầu: " Không sai. "
Đường Thố vỡ lẽ, mấu chốt ở chỗ ngũ hành tương khắc.
Những người còn lại nhanh chóng hiểu ra, ban nãy Lý Song Song dùng cán chổi kim loại giết chết Anh Tuấn, mà hung khí giết Lý Anh Tuấn ngày đầu tiên chính là tượng đồng.
Kim khắc mộc, không nghi ngờ gì nữa.
Mộc, gỗ? Người đốn củi?
Tiền Vĩ chưa nghĩ thông quan hệ nhân quả trong chuyện này, còn đang suy tư, bỗng tiếng bước chân vội vã truyền tới. Cậu quay lại nhìn, đối diện với gương mặt kinh hãi của Tiểu Viên hòa cùng tiếng hét thất thanh.
" A a a! " Cô ngất xỉu tại chỗ.
Đường Thố lùi một bước, may thay không bị cô ấy ngã trúng.
Cận Thừa cười trên nỗi đau của người khác: " Cậu lại muốn xem kịch gì? "
Anh phiền quá.
Hai phút sau, mấy người họ trở lại phòng khách.
Bành Minh Phàm và Triệu Bình dẫn Lý Song Song tới trước, Triệu Bình động viên Lý Song Song, Bành Minh Phàm lại muốn thu thập manh mối qua lời nói của cô. Nhưng Lý Song Song luôn miệng bảo mình không nhớ gì, ma xui quỷ khiến vào phòng chứa đồ, khi tỉnh táo lại thì mọi sự đã rồi.
" Cô còn nhớ mình tới đó để tìm thứ gì không? " Bành Minh Phàm nhẹ giọng hết mức có thể.
" Tôi, tôi ...... " Lý Song Song đau khổ ôm đầu, bẵng một lúc lâu mới đột nhiên nhớ ra: " Là tượng đồng, là bức tượng đồng đó! "
Dứt lời, cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe.
Đường Thố bước vào, hỏi: " Tượng đồng ở tầng hai, cô tới tầng một tìm tượng đồng? "
Lý Song Song lắc đầu: " Tôi không rõ, tôi chỉ biết mình phải tìm thứ đó ..... "
Đường Thố: " Vậy sao cô không dùng tượng đồng giết anh ta? "
Lý Song Song: " Tôi không biết, thực sự không biết .... "
" Có lẽ đây là xếp đặt của hệ thống. " Chương Chi Cầu trầm mặc nãy giờ bỗng mở lời: " Tượng đồng là chi tiết quan trọng thúc đẩy mạch truyện, dù sử dụng bất cứ thứ gì giết người, đó cũng là điềm báo cho cái chết của Lý Anh Tuấn. Chúng ta không thể quyết định ai sẽ là người giết anh ta, người này đã được hệ thống ấn định từ trước. "
Bành Minh Phàm: " Tôi lại suy nghĩ khác, thiết lập cốt truyện như này quá đơn giản. "
Chương Chi Cầu híp mắt: " Anh bạn nhỏ, cậu cứ nhất quyết muốn chơi trò suy luận cao siêu của mình à? "
Bành Minh Phàm lý lẽ phản biện: " Đây là logic thông thường. "
Hai người lại vào thế giằng co, vẻ mặt ai cũng khó coi. Đường Thố không thể đưa ra phán đoán, vì manh mối quá ít, thông tin gây nhiễu quá nhiều. Y cần xem xét lại để xâu chuỗi mọi thứ.
Ví dụ như, suy xét việc Lý Anh Tuấn có sống lại hay không.
" Lý Anh Tuấn đã chết lần hai, nhưng chúng ta vẫn chưa qua ải. " Triệu Bình trấn an Lý Song Song, đắn đo một hồi, cuối cùng hắn nêu ý kiến: " Tranh cãi thêm cũng chẳng ích gì, tôi nghĩ tiếp theo chúng ta nên cùng nhau chờ đợi, hạn chế ở một mình, sáng mai tính tiếp. "
An Ninh hiếm khi tán thành với ý kiến của hắn: " Đây là lựa chọn an toàn nhất, cũng hiệu quả nhất, vừa nhìn là biết ai có vấn đề. "
Mọi người không phản đối, chốt phương án giải quyết này.
Hiện tại là một giờ rưỡi chiều, mười sáu tiếng rưỡi nữa mới tới sáu giờ sáng mai.
Cận Thừa tiếp tục chơi ghép hình.
Đường Thố cầm tượng đồng trên tầng hai xuống, quan sát kỹ càng. Vết máu trên bức tượng vẫn còn, hình dáng tương tự một người thu nhỏ, ngắm nghía nửa ngày cũng không phát hiện điểm khác lạ. Y lật xem mớ sách trên kệ, nhưng xem gần hết vẫn không thấy manh mối hữu dụng.
An Ninh mang tượng đồng tới hỏi chuyện người phục vụ, cô ấy chỉ nói đó là đồ trong tiệm, chẳng cung cấp thêm thông tin gì.
" Đôi khi trò chơi sẽ đưa ra gợi ý, nhưng cậu phải tự tìm. " Cận Thừa chợt lên tiếng.
Đường Thố ngẩng đầu: " Gợi ý? "
Cận Thừa xếp hai mảnh ghép màu sắc tương tự cạnh nhau, ngón tay lướt qua, động tác nhẹ tựa mây bay, chuẩn xác lấy ra mảnh ghép khớp với bức hình: " Đâu là chi tiết gây nhiễu, đâu là gợi ý, cậu phải tự phân biệt rõ ràng. "
" Anh đang dạy tôi? "
" Đúng nha, nhỡ cậu chết sớm lấy ai báo đáp tôi? "
Ngài đúng là quỷ đòi nợ.
Đường Thố tiếp tục nghiên cứu tượng đồng.
An Ninh tới hỏi y có tiến triển gì không, nhận được đáp án phủ định của Đường Thố, cô bèn về lại chỗ cũ. Bành Minh Phàm kiên định với trò chơi suy luận, bài toán lần này là —
Giả sử sáng mai Lý Anh Tuấn sống lại.
Tiền Vĩ: " Ngộ nhỡ anh ta sống lại, nghĩa là phương pháp giết người của chúng ta sai? "
An Ninh: " Vậy vấn đề cần thảo luận là cách thức chính xác để giết Lý Anh Tuấn, rốt cuộc phải làm sao anh ta mới chết hẳn? "
Triệu Bình hăng hái đóng góp ý kiến, Chương Chi Cầu yên lặng lắng nghe. Nếu Lý Anh Tuấn thực sự sống lại, đồng nghĩa với vòng lặp chết chóc này là vô hạn, nhưng còn vòng tuần hoàn mất tích thì sao? "
Ngoài Cù Lệ, liệu còn ai khác sẽ mất tích vào ngày mai?
Bành Minh Phàm: " Nhỡ đâu người chúng ta giết căn bản không phải Anh Tuấn, anh ta là Lý Anh Tuấn, nhưng khả năng còn có Vương Anh Tuấn, Triệu Anh Tuấn, nếu nói vậy, Anh Tuấn thực sự là kẻ đang ẩn náu trong số chúng ta. "
Nghe rất hợp lý. Nhưng đến giờ phút này, dường như bọn họ cảm thấy kiến giải của ai cũng đáng suy xét, bởi vì không một ai nắm rõ chứng cứ, suy luận nào cũng có khả năng xảy ra.
Tùy tiện hành động chắc chắn không ổn, nếu giết nhầm người, nạn nhân chính là người chơi bọn họ.
" Dù mọi người tin hay không, tôi quả thật là người chơi bình thường, không khác gì mọi người. " Chương Chi Cầu nhấn mạnh thân phận của mình.
Chẳng ai đáp lời hắn, nhưng phải tạm thời gác mọi mâu thuẫn sang một bên, mọi người chỉ biết im lặng ngồi một chỗ.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, khiến người ta nóng ruột nóng gan.
Qua ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tới giờ cơm tối.
Mọi người chợt nhớ ra, người phục vụ Tiểu Viên đã ngất xỉu trước cửa phòng chứa đồ.
" Khụ. " Triệu Bình đứng dậy, chủ động nói: " Song Song cần nghỉ ngơi một lát, để tôi nấu cơm cho, có ai muốn giúp không? "
Ánh mắt lướt một vòng, các vị quan khách đều yên vị tại chỗ. Có lẽ vì muốn vớt vát hình tượng chẳng mấy tốt đẹp của mình, Chương Chi Cầu xung phong nhận việc, thấy hắn sắp rời khỏi phòng khách, Tiền Vĩ cũng nhanh chân theo giúp đỡ.
Sáu giờ mười lăm, bữa tối được dọn lên, người phục vụ Tiểu Viên hôn mê trước cửa phòng chứa đồ đã tỉnh lại. Cô ấy hét toáng lên, hốt hoảng chạy khỏi hiện trường đẫm máu, xông vào phòng khách, đập vào mắt cô là — các vị khách trọ đang thản nhiên ăn tối.
" Rột. " Bụng của cô đánh trống biểu tình.
Thoáng chốc, mọi người đều thấy ngượng ngùng.
Tiểu Viên òa khóc.
Tiền Vĩ không đành lòng, cậu vốn là người có lòng nhiệt tình nhất, bèn bảo cô sang ăn cùng. Bành Minh Phàm định bụng moi ít thông tin từ miệng cô ấy, nhưng ngoại trừ việc oán trời trách đất và sợ hãi tột cùng trước cái chết của Lý Anh Tuấn, cô chẳng cung cấp được manh mối gì.
" Còn người mới làm thay vị trí của cô thì sao? " Đường Thố hỏi.
" Dẫn theo người mới không tiện, tôi chỉ mong mau chóng xuống núi. " Tiểu Viên đáp, cô bắt đầu tủi thân, như thể bị thím Tường Lâm(*) nhập xác: " Sao anh Anh Tuấn lại chết chứ? Vì sao ra nông nỗi này ..... "
(* Thím Tường Lâm: là nhân vật chính trong truyện "Lễ cầu phúc" của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn. Bà đã trải qua hai lần mất chồng, một lần mất con và chết thảm thương dưới sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần trong không khí từng bừng của ngày Tết.)
Than trách một hồi, cô lại mệt mỏi, xin phép về phòng trước.
Bây giờ là bảy giờ tối.
Mọi người thu dọn bát đũa, trò chuyện vài câu rồi ai nấy tự tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai. Trước khi nhắm mắt, Đường Thố quan sát Lý Song Song thật kỹ, cô ngồi dựa vào Triệu Bình ở góc phòng, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, tiều tụy đến chết lặng.
" Cậu đã nhận ra điều gì chưa? " Cận Thừa hỏi.
" Vẫn chưa? " Đường Thố khép mắt.
Cận Thừa khẽ cười, ghép mảnh cuối cùng lên bức tranh.
Không lâu sau, mọi người trong phòng khách ngủ say, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng bị bóng đêm nuốt chửng, mãi đến khi —
" Cốc! Cốc! " Âm thanh quen thuộc phá vỡ sự tĩnh lặng, như tiếng gió lớn va chạm ván cửa, những người đang say mộng giật mình tỉnh giấc. Đường Thố là người đầu tiên tỉnh dậy, y quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Đúng sáu giờ sáng.
Tiểu Viên nghe thấy tiếng động vội chạy từ trên lầu xuống, thấy mọi người đều ngủ trong phòng khách, trước tiên là kinh ngạc một phen, tiếp đó mỉm cười chạy tới mở cửa: " Người đốn củi tới rồi. "
Cửa lớn mở ra, gió tuyết rét lạnh ùa vào,
Người bước tới dưới trời gió tuyết, vẫn là một người đàn ông cao lớn. Thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, để râu, khoác áo da cổ lông màu đen, lưng đeo bó củi, tay cầm rìu.
Lại là Lý Anh Tuấn.
Chuyển mắt sang góc phòng nhìn thử, Lý Song Song đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top