CHƯƠNG 11: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (5)
Lý Song Song hơi thấp thỏm.
Cô đến thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã một tháng rưỡi, làm nhiệm vụ được mấy lần, gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai như Đường Thố và Cận Thừa. Bọn họ rất mạnh, dù chỉ đứng bên cạnh không nói lời nào nhưng không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của họ.
Lúc nãy cô trốn trong nhà bếp, lén nhìn qua cửa sổ thấy Cận Thừa chĩa thẳng mũi tên vào Chương Chi Cầu khiến cô càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Cô hơi sợ Cận Thừa, nhưng có Đường Thố ở đó cô thấy an tâm hơn nhiều.
" Người phục vụ bảo cô giúp chuẩn bị cơm trưa, là trực tiếp chỉ mặt gọi tên sao? " Đường Thố hỏi.
" Đúng. " Lý Song Song hồi tưởng lại tình hình lúc đó, đáp: " Cô ấy nói một mình không làm kịp, bảo tôi giúp cô ấy, có, có thể là do tôi là con gái nên cô ấy mới tìm đến tôi. Sau khi vào bếp cùng cô ấy tôi vẫn luôn bận bịu ở đây, tiếp đó cô ấy bảo cảm thấy mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình tôi trong này. "
Đường Thố tiếp tục hỏi: " Lúc hai người ở cùng nhau, cô ấy có nói điều gì với cô không? "
Lý Song Song ngập ngừng, " Chỉ là mấy chuyện thường ngày ..... "
" Việc này rất quan trọng, cô nghĩ kỹ lại xem. "
" À ..... Cô ấy nói về thời tiết, than vãn gần đây thời tiết rất xấu đại loại vậy, bão tuyết sớm không đến muộn không đến, khi cô ấy sắp xuống núi thì ập tới. Còn lại toàn nói về món ăn, còn bảo Lý Anh Tuấn thích ăn đậu hầm thịt bò, tôi, tôi liền bỏ thuốc vào món này ...... "
Đường Thố khẽ nhăn mày.
Lý Song Song tưởng mình lỡ miệng, căng thẳng nhìn y, bèn nghe y nói: " Liên quan đến chuyện xuống núi, cô ấy có nói thêm gì không? "
" Cô ấy .... à phải rồi, cô ấy nhắc tới việc hướng dẫn nhân viên mới, bảo là dẫn dắt họ không dễ. Lúc ấy tôi rất căng thẳng, cô ấy chỉ nói một câu như thế, nên tôi không nhớ rõ lắm. "
Đường Thố đổi câu hỏi: " Thuốc độc là ai đưa cho cô? "
Lý Song Song không nghĩ ngợi, đáp: " Chương Chi Cầu. "
" Được rồi, cô ra ngoài trước đi. "
Đường Thố nhìn cô rời đi, gõ nhịp lên kẹp gắp than, âm thanh " đinh đinh " vang vọng theo mạch suy nghĩ trôi xa. Y nhớ lúc mới vào phó bản, người phục vụ tên Tiểu Viên từng nói:
[ Vốn dĩ tôi định hết hạn hợp đồng sẽ xin nghỉ xuống núi, bàn giao công việc cho nhân viên mới, giờ lại bị kẹt ở đây. ]
Nhân viên mới cô ta nhắc tới là ai? Đã tới đây chưa? Hay chính là người trà trộn trong số bọn họ?
Nếu đúng là vậy, nhân viên mới này là NPC, tại sao lại lẫn trong người chơi? Mục đích của hắn (cô) là gì? Là Cù Lệ ư? Hay là Chương Chi Cầu trong ngoài bất nhất?
" Cần gợi ý không? " Cận Thừa hỏi.
" Anh biết? " Đường Thố ngẩng đầu.
Chẳng biết hắn tìm đâu ra quả cà chua đang gọt vỏ, một con dao gấp nhỏ màu bạc chế tác tinh xảo, thành thạo chơi đùa trong tay. Lần đầu Đường Thố thấy có người ăn cà chua bóc vỏ, tật xấu gì không biết.
" Cậu nhìn tôi đắm đuối như vậy, gọt cho cậu một quả nhé? "
" Cảm ơn. "
Đường Thố gật đầu nằm ngoài dự liệu của Cận Thừa, khóe miệng hắn giật giật. Nhưng là đàn ông chân chính, lời hứa ngàn vàng, quyết không nuốt lời, gọt cà chua mãi cũng hơi nhàm chán, hắn vừa gọt vừa nói: " Tôi đã cứu cậu hai lần, giờ lại đưa gợi ý cho cậu, cậu nói xem nên cảm ơn tôi thế nào? "
Đường Thố mặt không cảm xúc: " Chúng ta đều là người chơi, đều phải qua ải trò chơi, tại sao tôi phải cảm ơn anh? "
Cận Thừa chợt thấy câu này quá có lý, không cãi được, hắn bèn đáp lại: " Tôi có thể đợi người khác chết hết, một mình qua ải. "
" Việc này đem lại lại ích gì cho anh? "
" Tôi vui vẻ. "
Đường Thố nửa chữ cũng không tin.
Y tập trung nhóm lửa, không quên nhắc nhở Cận Thừa: " Đừng quên cà chua của tôi. "
Cậu hài hước ghê nhỉ?
Cận Thừa lấy một đoạn gốc cây làm ghế, cẩn thận nhìn y một hồi, nói: " Ngài Crow xem trọng câu như vậy, có thể là vì thích tính cách hài hước của cậu. "
Ồ.
Đường Thố phớt lờ hắn.
" Cậu hiểu bao nhiêu về thành phố Đêm Vĩnh Cửu? " Cận Thừa bỗng nghiêm túc.
" Không biết gì cả. " Đường Thố trả lời.
" Cũng phải, cậu vừa mới tới, còn bị phân vào khu F. " Cận Thừa tiếp lời: " Có một số nguyên tắc ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu mà kẻ buôn tin tức sẽ không bán, chỉ khi cậu làm nhiệm vụ đủ nhiều, hoặc thăng cấp lên khu level cao mới biết được. Mấy thứ này chẳng phải bí mật gì, có biết cũng không giải quyết được vấn đề. "
Thái độ Đường Thố nghiêm túc hẳn lên: " Rốt cuộc là gì? "
Cận Thừa: " Sau khi chết đi sẽ tiến vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu, được thông báo rằng cuộc đời trước kia chỉ là một trò chơi. Hoàn thành trò chơi, đạt được điểm số khởi đầu, là bước đầu tiên sống sót. Nhiệm vụ trong thành phố Đêm Vĩnh Cửu giống như một hệ thống sàng lọc khổng lồ, người chơi ưu tú dần dần thăng cấp, cuối cùng đạt đủ điểm vào vòng luân hồi, nhưng những người chết trong lúc làm nhiệm vụ thì sao? Cậu nghĩ bọn họ sẽ về đâu? "
" Hồn phách tan biến? "
" Không, người thực sự tan biến hồn phách rất ít, so với nhiệm vụ của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, hồn phách tan biến là một loại giải thoát. Phần lớn người chơi level thấp đều cho rằng họ đã chết rồi, nhưng thực ra họ vẫn còn sống. Bọn họ có thể là Tiểu Viên, cũng có thể là Lý Anh Tuấn. "
Đường Thố chợt nhớ tới những người bị hố đen nuốt chửng trong trò chơi vòng quay may mắn, theo lời giải thích của Cận Thừa, số phận của những người này đã quá rõ ràng.
" Ý anh là, người chơi làm nhiệm vụ thất bại sẽ bị kẹt lại trong phó bản, Tiểu Viên nói cô ấy định xuống núi, nghĩa là thời gian trừng phạt này sắp kết thúc rồi? "
" Không sai, đây chính là nghiệp. Cậu có thể xem nó là nghề nghiệp, hoặc là nghiệp chướng, nghiệp mà mỗi người chơi hứng chịu sẽ khác nhau, thời gian nhận phạt cũng không giống, ba năm, năm năm thậm chí hơn trăm năm, khi nào trả hết nghiệp, bọn họ sẽ tự do. "
" Tự do? "
" Đầu thai. "
" Vậy trong quá trình chịu phạt, họ có nhận thức được mình đang làm gì không? "
" Không, họ chỉ là NPC. "
Đường Thố hiểu rồi.
Nghiệp của Tiểu Viên sắp trả xong, cô ấy muốn rời khỏi đây đi đầu thai. Người mới thay thế vị trí của cô ấy, nhất định phải là người chơi tử vong khi làm nhiệm vụ.
Đồng nghĩa với việc, trong tám người họ sẽ có một "người chết".
Hắn (Cô) đã biết mình sắp chết chưa?
" Ùng ục ùng ục. " Nước sôi rồi.
" Cốc cốc. " Tiếng gõ cửa vang lên gần như cùng lúc.
Đường Thố và Cận Thừa chưa kịp đáp lại, Bành Minh Phàm đã đẩy cửa vào, trên mặt dán một miếng băng keo cá nhân. Cậu tiện tay đóng cửa, đi tới trước mặt hai người, mở lời bằng một câu: " Tôi nghi ngờ Chương Chi Cầu có vấn đề. "
Đường Thố không vòng vo: " Lý do? "
" Đây là phó bản suy luận, Lý Anh Tuấn chết đi rồi sống lại, ngay cả người đầu óc đơn giản như Tiền Vĩ cũng biết giết anh ta không dễ, không nên tùy tiện ra tay. Nhưng Chương Chi Cầu cứ xúi giục Lý Song Song bỏ thuốc độc, vừa rồi còn năm lần bảy lượt thuyết phục chúng tôi giết anh ta. "
Cận Thừa cười đáp: " Cậu nói không sai, nhưng Chương Chi Cầu làm vậy, chẳng phải chứng tỏ hắn rất thông minh? Hắn mong Lý Song Song độc chết Lý Anh Tuấn, kế đầu tiên không thành, hắn lại muốn tôi bắn chết anh ta, hắn không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào. "
Bành Minh Phàm hít sâu một hơi: " Tôi biết. Nhưng lỡ hắn ta là NPC? Ví dụ như giết chết Lý Anh Tuấn sẽ kích hoạt hình phạt nào đó, từng người chúng ta sẽ rơi vào bẫy của hắn. "
" Vậy nên? " Đường Thố nhìn thẳng vào mắt Bành Minh Phàm, thái độ bình tĩnh. Bành Minh Phàm thoáng hoảng hốt trong lòng, nhưng cậu vẫn đối mặt với y, đáp:
" Để Chương Chi Cầu tự hành động. "
Đường Thố và Cận Thừa liếc nhìn nhau, Cận Thừa đặt cà chua gọt vỏ vào chén đưa cho y, quay sang hỏi Bành Minh Phàm: " Nếu cuối cùng chứng minh được hắn không phải NPC thì sao? "
Bành Minh Phàm trầm mặc vài giây, đáp: " Vậy lần sau đến lượt tôi ra tay. Yêu cầu của nhiệm vụ là giết chết Anh Tuấn, thế nào cũng phải có người làm, không phải anh thì là tôi. "
" Tốt lắm, đủ dũng cảm. " Cận Thừa lau tay đứng dậy: " Cậu định bắt hắn hành động thế nào? "
Hiển nhiên Bành Minh Phàm đã suy tính kỹ, lập tức nói: " Bỏ phiếu. Tôi và Tiền Vĩ hai phiếu, hai người các anh hai phiếu, vậy là đã được nửa số phiếu. "
Đoàn kết trá hình đây mà.
Đường Thố lần nữa đánh giá Bành Minh Phàm, e rằng cậu học sinh này là kẻ thông minh nhất. Nhìn qua là đoán ra ai là người mạnh nhất trong tám người chơi, hành động của cậu không chỉ thăm dò Chương Chi Cầu, còn lôi kéo được bọn họ, kế hoạch không tồi.
Nhưng dường như Bành Minh Phàm là người có nguyên tắc, ít nhất cậu đã ngăn cản Lý Song Song hạ độc, vì vậy ấn tượng của Đường Thố với cậu không xấu.
Ba người lần lượt quay về phòng khách, Bành Minh Phàm đi trước, Đường Thố và Cận Thừa ung dung rời khỏi bếp. Lúc sắp ra ngoài Đường Thố còn tìm được đường trắng, cho một ít vào chén cà chua.
Cận Thừa thấy vậy, thái độ đầy vẻ không tán đồng.
Ăn quả cà chua cũng cần thêm đường.
Trong phòng khách, người phục vụ Tiểu Viên đang lớn tiếng tranh luận: " Sao lại thế được! Chắc chắn việc này có hiểu lầm, nhất định là do các người làm gì đó nên anh Anh Tuấn mới ra tay, tính tình anh ấy rất tốt, mỗi ngày chỉ biết đốn củi, không làm hại động vật nhỏ nào, sao lại hãm hại các người được? "
Người đáp lời cô ấy chỉ có An Ninh: " Nhưng anh ta đã ra tay rồi. "
Tiểu Viên bộ dáng không dám tin, mà Lý Anh Tuấn không có ở đây. Mọi người đang bàn bạc tìm cách giết anh ta, vì tránh cho anh ta nghe thấy, họ đã nhốt anh ta trong phòng chứa đồ cạnh nhà vệ sinh tầng một.
Chương Chi Cầu ngồi nghỉ ngơi, yên lặng quan sát Tiểu Viên và An Ninh, nhìn thấy Đường Thố và Cận Thừa vào bèn gật đầu, không có động thái gì khác thường.
" Thật đó, anh Anh Tuấn sẽ không hại người khác, anh ấy còn chẳng nói được, các người đừng đối xử với anh ấy..... " Tiểu Viên cố gắng giải thích.
Bành Minh Phàm tới trước mặt cô, nói: " Chúng tôi đói rồi, vẫn chưa làm xong cơm trưa ư? "
Tiểu Viên sững sờ, áy náy nói: " Xin lỗi, bây giờ tôi đi chuẩn bị ngay, mọi người có ai ...... "
Bành Minh Phàm ngắt lời cô: " Cô tự chuẩn bị. "
" Được, được rồi. " Lúc này Tiểu Viên mới rời khỏi.
Trong phòng khách chỉ còn tám người chơi, Bành Minh Phàm đề nghị bỏ phiếu, có người gật đầu, cũng có người nhăn mày.
Chương Chi Cầu nghĩ tới việc Bành Minh Phàm chủ động xuống bếp gọi Đường Thố và Cận Thừa, nếu còn không đoán được ý đồ của họ thì uổng phí bao năm sống trên đời rồi.
" Tôi có thắc mắc. " Hắn đứng dậy, chuyển tầm mắt sang An Ninh: " Các người đều theo nhóm hai người, tôi và cô bé này chỉ có một mình, việc bỏ phiếu này có lẽ không công bằng với chúng tôi. "
An Ninh lại tươi cười: " Em không ý kiến, bỏ phiếu thì bỏ phiếu. "
Chương Chi Cầu âm thầm nắm chặt tay, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nói: " Nếu cô bé không có ý kiến, đương nhiên tôi cũng không ý kiến. Chỉ là xét đến tính công bằng, tôi đề nghị bỏ phiếu kín. "
Bỏ phiếu kín?
Bành Minh Phàm thầm đánh giá Chương Chi Cầu, không biết hắn ta âm mưu chuyện gì. Nhưng yêu cầu của hắn hợp tình hợp lý, bây giờ họ đang diễn màn dĩ hòa vi quý, không tiện từ chối.
Bỏ phiếu kín bắt đầu.
Bành Minh Phàm tìm tờ giấy trắng cắt thành tám phần, mỗi người viết xong thì gấp lại, tổng hợp rồi bắt đầu trộn phiếu, sau đó xem kết quả. Người đọc kết quả vẫn là Bành Minh Phàm, lá phiếu đầu tiên, tên viết trên đó không ngoài dự liệu —
" Chương Chi Cầu, một phiếu. "
" Lý Song Song, một phiếu. "
Bành Minh Phàm liếc nhìn Chương Chi Cầu, tiếp tục đọc tên.
" Triệu Bình, một phiếu. "
" Bành Minh Phàm, một phiếu. "
" Lý Song Song, một phiếu. "
Càng về sau giọng đọc của Bành Minh Phàm càng trầm thấp, gần như nói không ra hơi. Đã năm phiếu rồi, nếu mọi người đều như nhau, đồng nghĩa Chương Chi Cầu chỉ có một phiếu, sao có thể!
Cậu gấp gáp mở hết số phiếu còn lại, không lập tức công bố. An Ninh, Triệu Bình và những người khác bắt đầu nhận ra vấn đề, ánh mắt lướt qua Đường Thố và Cận Thừa, lại dời mắt sang Chương Chi Cầu, tất cả đều cau mày khó hiểu.
Rốt cuộc suy tính của Bành Minh Phàm là gì, bọn họ vẫn đoán được chút ít, vì vậy phần lớn đều chọn Chương Chi Cầu.
An Ninh suy nghĩ nhạy bén, lập tức tiến tới xem xét tám lá phiếu, tìm được lá phiếu của mình, bên trên đúng là nét chữ của cô, nhưng tên Chương Chi Cầu đã biến thành Triệu Bình.
" Phiếu này có vấn đề. " An Ninh nhìn Bành Minh Phàm.
Bành Minh Phàm liếc Chương Chi Cầu.
Chương Chi Cầu nói: " Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi đã hợp tác hoàn thành bỏ phiếu, nhưng không đủ bản lĩnh động tay chân dưới mí mắt bao người. "
Triệu Bình do dự nói: " Chẳng lẽ là hệ thống? Nó đã chọn sẵn người hành động lần này ? "
Vừa dứt lời, gương mặt Lý Song Song tái mét.
Chương Chi Cầu không nói thêm gì, lắc đầu ra chiều bản thân không biết gì hết.
Suốt cả quá trình Đường Thố chưa từng nêu ý kiến, đến tận lúc này mới nhỏ giọng nói với Cận Thừa: " Trong các phương thức chiến đấu của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, có năng lực nào đổi trắng thay đen như vầy không? "
Cận Thừa mỉm cười: " Có. "
Đường Thố lên tiếng: " Bỏ phiếu công khai đi. "
" Bỏ phiếu công khai cũng được, nhưng đây không phải lần đầu mọi người vào trò chơi, nên biết kết cục khi đối đầu với hệ thống. " Chương Chi Cầu trầm giọng: " Lẽ nào mọi người quên rồi ư? Nhiệm vụ lần này có người mới kích hoạt chế độ ưu tiên, bây giờ xem ra người mới này chính là Cù Lệ. Khả năng cao đây là lần đầu cô ấy làm nhiệm vụ, chưa hiểu rõ trò chơi rồi tùy ý hành động nên mới mất tích, nếu không chúng ta phải giải thích thế nào? "
Nghe vậy, Triệu Bình và Lý Song Song bắt đầu do dự, An Ninh cũng rơi vào trầm tư.
Chuyện xảy ra với Cù Lệ quả thực khó hiểu, lời Chương Chi Cầu nói cũng đáng suy ngẫm.
Tiền Vĩ nóng lòng: " Chú lấy gì đảm bảo lời chú nói là đúng? "
" Tôi không dám đảm bảo. " Chương Chi Cầu thái độ thành thật: " Nhưng cậu dám bảo đảm phương pháp của các cậu là đúng? Đây là nhiệm vụ của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, không phải trò chơi suy luận, càng không phải trò chơi gia đình, tùy tiện đưa ra nguyên nhân kết quả là có thể qua ải. "
" Ông! " Tiền Vĩ suýt chút nhào tới, sỉ nhục trí thông minh của cậu thì được, sao ông ta lại sỉ nhục Bành Bành, cậu ta là người nhẫn nhịn, chỉ được mỗi cái thông minh thôi!
Bành Minh Phàm ngăn cậu lại: " Vậy chú muốn thế nào? "
Hai bên giằng co, không khí căng thẳng.
Cận Thừa khoanh tay quan sát thế trận, tâm trạng phơi phới đưa ra nhận xét: " Cậu bạn nhỏ vẫn chưa đủ cứng, lúc nãy chính miệng nói muốn mượn thế gây áp lực cho Chương Chi Cầu. Mặc cho hắn ta miệng lưỡi sắc bén, mặc kệ chuyện hệ thống thật hay giả, phải cương quyết lên. "
Đường Thố lé mắt nhìn hắn: " Anh cương quyết thử xem? "
Cận Thừa mỉm cười, đang định đáp lời, Đường Thố lại thờ ơ dời ánh mắt, y bước lên trước dấn thân vào giữa cục diện bế tắc. Y đã cởi áo khoác quân đội, giữ nguyên tư thế đút hai tay vào túi áo, nhìn thẳng Chương Chi Cầu, nói: " Lời chú nói không hẳn chính xác. Cù Lệ quả thực là người mới, nhưng người kích hoạt chế độ ưu tiên là tôi. "
Vừa dứt lời, ai nấy đều thảng thốt.
Tiền Vĩ mặt đầy dấu chấm hỏi, mẹ kiếp vừa rồi anh chiến đấu dũng mãnh lắm mà, giờ lại bảo tôi anh là người mới???
" Giơ tay biểu quyết đi, số phiếu bầu ai cao nhất thì người đó làm, tôi đi cùng người đó. " Khóe mắt Đường Thố thoáng lướt qua Tiểu Viên từ trong bếp đi ra, xem ra bữa trưa đã chuẩn bị xong, y tiếp lời: " Thời gian hành động sau bữa trưa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top