CHƯƠNG 10: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (4)



Đường Thố - người đàn ông nhiều lần dạo qua bờ vực sống chết, hôm nay đã ngoan cường sống sót.

Tiền Vĩ, Triệu Bình cùng An Ninh bò dậy, nhìn theo gấu đen cuống cuồng chạy trốn, ai nấy thẫn thờ sửng sốt. Quay đầu quan sát tình cảnh xung quanh, lớp tuyết trắng muốt điểm xuyết máu thịt đỏ tươi, từ xa nhìn lại như hoa mai, ở khoảng cách gần tựa như năm đóa hoa, bên chân họ còn nửa bàn tay gấu, thiếu mỗi vỉ nướng là có món ngon bổ dưỡng.

Những nơi lọt vào tầm mắt đều không có chỗ dừng chân.

" Ôi mẹ ơi. " Tiền Vĩ cảm thán, nhận thấy Đường Thố đang nằm bất động trên đất, cậu gấp gáp chạy sang, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của y.

Đường Thố mở bừng mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Tiền Vĩ cười xòa: " Tại tay em hư, tay hư ấy mà. "

Cuối cùng Tiền Vĩ và Triệu Bình cùng dìu Đường Thố đứng dậy, y không có thuốc bên người, đành ăn tạm mấy viên sô cô la, xem như cầm hơi vượt qua lần này. Không phải ba người còn lại không muốn đưa thuốc cho y, thấy y lợi hại như vậy bọn họ tưởng mấy viên sô cô la kia là thuốc viên, nào ngờ y là kẻ nghèo rớt mồng tơi.

" Tôi đã gửi tín hiệu cho Bành Bành rồi, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta quay về thôi? " Tiền Vĩ nói.

" Tôi tán thành. " Triệu Bình dứt khoát đồng ý.

Lần này An Ninh không phản đối, gấu đen quá lợi hại, ai biết sâu trong rừng ẩn chứa thứ gì. Chưa kể bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn không thấy bóng dáng Cù Lệ, khả năng cao cô ấy còn ở đây hoặc đã chết rồi.

Đường Thố không nêu ý kiến, sự chú ý của y đã bị thu hút bởi một góc sách lộ ra trên nền tuyết gần đó. Y buông tay đang dìu của Tiền Vĩ, tự bước tới nhặt quyển sách lên.

Là báo cáo đánh giá sinh tồn, toàn vẹn không tổn hao.

An Ninh nhìn thấy, liên tục chớp mắt, tò mò mạnh dạn hỏi: " Đây là gì? "

Tiền Vĩ tiếp lời: " Nhìn là biết đó là báo cáo đánh giá sinh tồn, mỗi người chúng ta đều có một quyển, bên trong ghi chép toàn bộ về cuộc sống của chúng ta. "

Triệu Bình: " ..... "

Dày kinh lên được!

Đường Thố đã sớm biết phản ứng của họ, mặt không cảm xúc cất "cục gạch" vào, lại thản nhiên như không nhặt lên một chiếc răng gấu. Y đặt trên tay ước lượng thử rồi cất vào túi.

An Ninh, Tiền Vĩ, Triệu Bình: " ...... "

Thôi kệ, đừng nên hỏi thì hơn.

Bốn người lần theo đường cũ trở về.

Đi được mười phút, Đường Thố lại ngừng bước.

Triệu Bình chợt có dự cảm không lành, hỏi: " Sao vậy? "

Đường Thố bình tĩnh đáp: " Nhầm hướng rồi. "

Nghe vậy, An Ninh vội lấy la bàn ra xem, rõ ràng kim la bàn đang chỉ đúng hướng. Cô khẽ cau mày, trực giác nói cô biết lời của Đường Thố không sai, nhưng còn la bàn?

" Cưa điện. " Đường Thố nói.

Lúc này ba người mới sực tỉnh. Vừa rồi gấu đen đuổi giết, cưa điện bị vứt lại ở chỗ chặt cây, nhưng họ đã đi được mười phút vẫn chưa thấy cưa điện.

Khoan nhắc tới cưa điện, mấy gốc cây bị chặt đâu?

" Quỷ, quỷ đánh tường? " Tiền Vĩ cảm thấy trái tim lạnh buốt hơn cả tay chân.

" Có thể. " An Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, " Cây cối nơi đây rậm rạp um tùm, che khuất ánh mặt trời, chúng ta vốn đã rất khó phân biệt phương hướng. Vừa nãy bị gấu đen đuổi theo bèn cắm đầu chạy không lựa đường, rối càng thêm rối. "

Triệu Bình: " Vậy giờ phải làm sao? "

Đường Thố nhìn thoáng qua hắn, không trả lời.

Triệu Bình sắp đóng băng rồi, nhìn thấy Đường Thố vẻ mặt bệnh yếu sắp lìa đời mà vẫn bình tĩnh, trong thâm tâm hận không thể biến ra hàng ngàn người tí hon điên cuồng kéo cổ áo y, đại ca à anh nói gì đi chứ, lúc nãy dũng mãnh lắm mà!

Đường Thố không dũng mãnh nổi nữa, sắp về với ông bà rồi, không bắt buộc thì y sẽ không mở miệng, tiến vào trạng thái tiết kiệm năng lượng.

Ngược lại  An Ninh ánh mắt lóe sáng, đột nhiên túm lấy Tiền Vĩ hỏi: " Lúc cậu gửi tín hiệu cho Bành Bành, cậu ta có định vị được không? Bọn họ có thể tìm thấy chúng ta chứ? "

Tiền Vĩ vui mừng: " Đúng nhỉ! Cô nói đúng, chúng ta không ra được, nhưng bọn họ vào được. Từ lúc xuất phát đến khi chặt cây chưa tới bốn mươi phút đi đường, chúng ta đợi thêm nửa tiếng là được! "

Chế độ tiết kiệm năng lượng, closed.

" Gửi tín hiệu, có thể thông báo tình hình cụ thể? " Đường Thố hỏi.

" À, việc này thì không. " Tiền Vĩ lắc đầu.

Đường Thố mỉm cười.

Tiền Vĩ nhìn mà cõi lòng run sợ.

An Ninh phản ứng lại, vỗ mạnh lên vai cậu: " Không ổn, nếu bọn họ không rõ tình hình, cứ thế vào rừng mà không chuẩn bị gì, kết cục sẽ bị mắc kẹt lại đây giống chúng ta. "

" Cô đánh tôi làm chi! " Tiền Vĩ xoa vai, đau muốn chết.

Sau đó Tiền Vĩ liên tiếp gửi tín hiệu ba lần cho Bành Minh Phàm. Cậu và Bành Bành đã thống nhất từ trước, nếu gặp sự cố không tiện đi tiếp thì gửi tín hiệu ba lần.

Bọn họ thử kiểm tra phương hướng thêm mấy lần, nhưng dù họ đi đâu, la bàn luôn kiên định dẫn họ về chỗ cũ. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi tập trung ánh mắt vào Đường Thố.

Đường Thố ổn định nhịp thở, lại đổ mấy viên kẹo vào miệng, y đứng dậy: " Đi. "

Đội tìm kiếm tiếp tục tiến bước, lần này bọn họ đi một mạch nửa giờ, vẫn quanh quẩn về chỗ cũ. Gió lạnh rút cạn thể lực của họ, ngay đến người đã kinh qua mấy lần nhiệm vụ như Tiền Vĩ, Triệu Bình cũng sắp kiệt sức, huống hồ Đường Thố giá trị sinh mạng còn 5%.

Vất vả suốt quãng đường, 5% giảm còn 4%.

May sao trời không tuyệt đường người, bốn người đi mãi, cuối cùng gặp được một ngôi nhà. Tiền Vĩ kích động không thôi, sải bước qua xem thử, nhìn ngó một hồi, cậu kinh ngạc quay đầu: " Đây chẳng phải quán trọ chúng ta ở sao? "

Đường Thố nhìn kỹ, mái xanh, logo hình cây thông, nhà kho quen thuộc sau vườn, đây chẳng phải quán trọ Thanh Niên ư.

Bọn họ đi từ cửa trước, lại quay về ở cửa sau.

Đợi đã.

" Trong nhà có biến. " Đường Thố thoáng thấy bóng người vật lộn qua cửa sổ, y sải bước dài tiến về phía quán trọ, thậm chí không rảnh mở hàng rào, trực tiếp nhảy qua, nhanh nhẹn dứt khoát.

Nhưng y chưa kịp vào nhà, một bóng người đã phá cửa xông ra. Ván cửa đổ nát bay về phía Đường Thố, y xoay người tránh né, ngẩng đầu nhìn —

Người bị đánh văng ra ngoài là Chương Chi Cầu.

Hắn ta ngã trên nền tuyết, lúc lê lết bò dậy, ánh mắt chợt lóe tia lạnh lẽo. Nhưng hắn nhác thấy bóng Đường Thố cùng ba người khác theo sau, bèn đưa tay lên vuốt mặt, hô lớn: " Boss chạy thoát rồi, mau tới giúp! "

Đường Thố lùi lại một bước, bộ dáng thờ ơ.

" Cậu có ý gì? " Chương Chi Cầu cau mày.

Lúc này, Bành Minh Phàm trong nhà sắp không kiên trì nổi. Cậu thở hổn hển, tay cầm khẩu súng, nhưng kỹ thuật bắn quá kém, trình độ gà mờ danh xứng với thực. Nhưng mỗi lần lưỡi rìu của Lý Anh Tuấn sắp chém trúng đều bị tạm ngừng vài giây. Khoảng thời gian tạm ngừng kỳ lạ này tạo cơ hội cho cậu tránh thoát.

Bành Minh Phàm né trái né phải, tốc độ ngày càng chậm, Tiền Vĩ kịp thời chạy tới.

Chương Chi Cầu gia nhập cuộc chiến.

Đường Thố nhìn ra được, Tiền Vĩ quen dùng kiếm, động tác xem như linh hoạt, nhưng kiếm thuật chưa đủ. Chương Chi Cầu là tay súng đầy kinh nghiệm, nòng súng của hắn rất dài, đạn bắn xuyên qua ghế để lại một lỗ lớn, không giống loại súng thông thường, chẳng biết có phải vũ khí đặc biệt của thành phố Đêm Vĩnh Cửu không.

" Ra ngoài vườn! " Bành Minh Phàm hét to, di chuyển trước tiên.

Triệu Bình và An Ninh cùng ra tay, mấy người hợp sức, cuối cùng tránh được công kích bằng rìu của Lý Anh Tuấn, bắt người ra sau vườn.

Về phần Trình Tấn?

Trình Tấn ở trên nóc nhà.

Đường Thố ngẩng đầu tìm được hắn, vừa hay thấy hắn nhảy từ nóc nhà xuống nhà kho, khoảnh khắc hắn đáp xuống liền có mũi tên rời cung, ngắm chuẩn mục tiêu, một phát bắn trúng.

" Hít! " Mũi tên kim loại nhanh như chớp, chuẩn xác đâm vào bàn chân Lý Anh Tuấn cố định anh ta tại chỗ.

'Hít! " Một mũi tên nữa, xuyên qua gan bàn tay đang cầm vũ khí.

" A! " Chiếc rìu trượt khỏi tay, Lý Anh Tuấn kêu gào đau đớn ngã quỵ trên đất. An Ninh thấy vậy, giơ tay triệu hồi túi lưới màu đỏ, phủ đầu vây khốn hắn.

Một luồng sáng đỏ đột nhiên lóe lên, túi lưới co lại siết chặt Lý Anh Tuấn, không chừa đường thoát.

Nhiệm vụ hoàn thành.

An Ninh vỗ tay, vẻ mặt tươi cười.

Những người còn lại ngã ngồi trên đất, thở phào nhẹ nhõm. Chương Chi Cầu dè chừng nhìn Cận Thừa nhảy từ nóc nhà kho xuống, chất vấn hắn: " Tại sao không thẳng tay giết hắn? "

Một câu ngắn ngủi khiến dây thần kinh mọi người bị kéo căng. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Cận Thừa, hắn dương cung, mũi tên ngắm chuẩn vào đầu Chương Chi Cầu, cười hỏi: " Chú có ý kiến với tôi? "

Mồ hôi lạnh túa ra hai bên trán Chương Chi Cầu. Có lẽ người khác không rõ, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, ông ta hiểu hơn ai hết thực lực của người trước mặt.

Giống như mèo vờn chuột, bọn họ là chuột lăn lộn dưới đất, còn hắn là con mèo đầy kiêu ngạo, chỉ khi hứng thú mới xen vào góp vui.

Ông không nên kích động.

Chương Chi Cầu hít sâu một hơi, lùi bước về sau, giơ tay lên: "Tôi chỉ nêu ý kiến mà thôi, không có ác ý, cậu đừng kích động. "

" Ồ. " Cận Thừa ẩn ý sâu xa nhìn ông ta, mũi tên ngắm mục tiêu, chẳng có động thái buông tha. Tiền Vĩ thấy vậy, theo bản năng định khuyên vài câu, lại bị Bành Minh Phàm kéo lại.

Thời gian càng lâu, vẻ mặt Chương Chi Cầu càng khó coi, mấy lần ông ta định mở miệng, khi sắp không kiềm chế được nữa, Cận Thừa lại nhẹ nhàng thu mũi tên.

Hắn quay sang nhìn Đường Thố, lấy làm khó hiểu hỏi: " Ngài đây sắp ngủm rồi? "

Đường Thố muốn trợn trắng mắt, khổ nỗi tình trạng y bây giờ chẳng còn sức mà trợn, y chỉnh trang áo khoác quân đội rảo bước vào nhà. Y vốn không sợ lạnh, nhưng cơn rét buốt làm hao mòn giá trị sinh mạng của y, nên y mới nhanh chân vào bếp, trong đó có bếp lò sưởi ấm.

Cửa vừa mở, Đường Thố đối mặt với Lý Song Song chưa kịp hoàn hồn.

Lý Song Song hơi rụt người lại, " Tôi, vừa rồi tôi ..... "

Đường Thố: " Tránh đường. "

Lý Song Song ngây ngẩn.

Đường Thố vươn tay đẩy cô ra, bước nhanh tới ngồi lên ghế đẩu phía sau bếp lò, tán tro, thêm củi, nhóm lửa, im lặng hành động hiệu suất cao.

" Nước." Lý Song Song bỗng nhiên hiểu ý, vươn tay lau mắt, xoay người mở lu nước.

Cô múc từng gáo, đến khi đổ đầy nồi mới dè dặt hỏi: " Nhiêu đây đã đủ chưa? "

Đường Thố tựa vào tường nhắm mắt không nói, thiếp đi dưới ánh lửa ấm áp.

" Anh không sao chứ? " Lý Song Song tiếp tục hỏi.

Đường Thố khẽ nhăn mày, chân tay sắp đông cứng được ánh lửa sưởi ấm dần hồi phục lại, nhưng tốc độ phục hồi rất chậm. Y hơi mệt, không muốn mở lời, cũng không muốn người khác làm phiền.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của y, Lý Song Song thực sự im lặng. Cửa phòng bếp đóng chặt, âm thanh ồn ào khi bọn Tiền Vĩ vào nhà cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Đường Thố thầm thở phào.

Đúng lúc này, Đường Thố chợt nghe thấy tiếng động nhỏ, gần tới mức tựa như ngay sát bên tai. Đáy lòng dâng lên cảnh giác, nhanh như chớp vươn tay bắt lấy, vừa nâng mi —

Bốn mắt nhìn nhau với Cận Thừa.

" Anh định làm gì? " Đường Thố hỏi. Lời vừa thốt khỏi miệng, y bèn nhận thấy tình huống trong phòng, Lý Song Song đã rời đi, trong phòng bếp khép kín chỉ còn hai người họ.

" Cậu nghĩ sao? " Cận Thừa vung vẩy cánh tay bị kiềm chặt, lắc lắc lọ thuốc trong tay.

Đường Thố buông lỏng tay, hiếm khi nghẹn họng không biết nói gì.

Cận Thừa đưa thuốc cho y, khoanh tay tựa vào tường nói: " Tôi nghĩ cậu có bản lĩnh, ba người Tiền Vĩ đều bình an vô sự, sao mỗi mình cậu hấp hối, thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã áp đặt hạn chế gì cho cậu? "

Đường Thố: " ...... "

Cận Thừa: " Cậu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. "

Đường Thố muốn ngầm thừa nhận thì thôi vậy, y mở lọ thuốc uống một nửa, còn một nửa cất vào túi. Cận Thừa nhướn mày, đại khái hiểu được nội dung hạn chế.

Hắn hỏi: " Các cậu đã gặp phải chuyện gì? "

Đường Phố khôi phục được chút ít, hỏi ngược lại: " Anh đã tận mắt thấy gấu Boonie chưa? "

Cận Thừa: " ??? "

Đường Thố ngạc nhiên trước kiến thức hạn hẹp của hắn, hoặc là do vị đại ca này chết quá sớm, bỏ lỡ nhiều thứ thú vị trên đời. Cận Thừa thấy biểu cảm của y là lạ, hắn híp mắt: " Cậu đang âm thầm cười nhạo tôi? "

Đường Thố: " Nào có. "

Cận Thừa: " Cậu có. "

" Xì." Phiền muốn chết. Đường Thố xụ mặt thêm hai thanh củi vào lò, nói: " Gấu Boonie là — "

Cận Thừa ngắt lời y: " Tôi biết."

Đường Thố: " Ờm. "

Cận Thừa: " Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy đó hả? "

Không thì thế nào? Ngay cả "gấu Boonie" tôi cũng định giải thích cho anh.

Đường Thố vốn muốn trả hắn nửa ống thuốc còn lại, nhưng ngẫm một hồi, cần gì phải ra vẻ? Tiếp đó kể lại những chuyện xảy ra trong rừng, y hỏi: " Chỗ các anh xảy ra chuyện gì? "

Cận Thừa: " Chương Chi Cầu xúi Lý Song Song hạ độc Anh Tuấn, Bành Minh Phàm ngăn cản, nhưng người phục vụ bảo Lý Song Song xuống bếp phụ mình làm cơm trưa, vậy nên Lý Song Song hạ độc. Nửa giờ sau thuốc độc phát huy tác dụng, Lý Anh Tuấn tẩu thoát, tình cảnh giống như cậu đã thấy. Lưỡi rìu của hắn rất lợi hại, công thủ thành thạo, khả năng phòng thủ của hắn cũng mạnh, sức lực dư thừa. "

Đường Thố nhớ lại tình huống vừa rồi, nói: " Thuốc độc có tác dụng với hắn? "

" Không chắc lắm. " Cận Thừa lắc đầu: " Ít nhất không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. "

" Còn người phục vụ? "

" Trước khi thuốc phát huy tác dụng cô ta nói trong người khó chịu, về phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi theo dõi cô ta, rắc thêm bột phấn ẩn hình trước cửa phòng và cạnh cửa sổ, không phát hiện dấu vết khác, ít nhất chứng minh — khoảng thời gian này cô ta thực sự ở yên trong phòng. "

Bột phấn ẩn hình? Đây đúng là hàng tốt.

Đường Thố vừa nghĩ vừa thêm củi vào lò. Đây là số củi Lý Anh Tuấn đốn về, nhìn chúng nó, Đường Thố không khỏi nghĩ tới cưa điện.

Tiếc thật.

" Anh gọi Lý Song Song vào đây giúp tôi được không? " Đường Thố hỏi: " Tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top