Lời mở đầu: Những năm tháng tuổi teen đầy hối tiếc

Nếu phải dùng một từ để miêu tả ba năm cấp ba của tôi, không nghi ngờ gì nữa, từ đó sẽ là "xám xịt." Tôi chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác hối tiếc tuổi teen của mình. Có lẽ mọi thứ sẽ khác đi nếu tôi làm điều này thay vì điều kia, chọn A thay vì B. Hình dung về những điều có thể đã xảy ra, tôi thường mơ mộng về những viễn cảnh không tưởng.

Hồi cấp hai, tôi là một người siêu hướng nội: không tham gia câu lạc bộ, không có bạn gái, thậm chí không có bạn bè để mà nói chuyện. Tôi luôn cô độc. Nhìn các bạn học trò chuyện vui vẻ trong lớp khiến tôi cảm thấy ghen tị. Tôi ghen tị với những cậu bạn tán tỉnh sau giờ học với cô gái mà tôi thầm thích.

Lên cấp ba, tôi quyết tâm theo đuổi một "tuổi trẻ rực rỡ sắc màu," cứ như thể tôi có thể trở thành nhân vật chính trong một trò chơi mô phỏng hẹn hò. Thế nên tôi đã cố gắng để tạo dấu ấn cho mình ngay từ đầu, nhưng tôi đã thất bại. Thảm hại.

So với cấp hai, thì những ngày ấy còn tốt đẹp hơn gấp hàng triệu lần. Nếu như hồi đó tôi chỉ là một kẻ cô độc, thì lên cấp ba tôi hoàn toàn bị cô lập. Mọi người—và ý tôi là tất cả mọi người—đều ghét tôi.

Tôi biết, đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Mọi thứ ban đầu có vẻ ổn. Không, đúng hơn là nó chỉ trông như thể ổn mà thôi. Vì vậy tôi đã tự mãn. Và chính vì sai lầm chết người đó, mọi thứ đã sụp đổ.

"Natsuki này? Xin lỗi, nhưng tao không thể đứng về phía mày nữa. Với cả, mày khiến tao phát cáu."

Tôi vẫn nhớ rõ từng từ ngữ ấy như một cái tát vào mặt, đánh dấu thời điểm mọi thứ bắt đầu đi xuống.

Tôi là một thằng ngốc. Thế thôi.

Từ đó, tôi dồn tâm trí vào việc sống một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng việc lấy lại niềm tin đã mất còn khó hơn nhiều so với việc xây dựng nó từ đầu với một người mới. Cuối cùng, những giấc mơ ngây ngô về một tuổi trẻ đầy sắc màu của tôi đã chết, và quãng đời cấp ba của tôi vẫn mãi là một màu xám xịt từ đầu đến cuối.

Những hối tiếc đó đã ám ảnh tôi từ đó đến giờ, và có lẽ sẽ còn theo tôi cho đến khi tôi chết.

Bây giờ đã là mùa đông năm thứ tư đại học của tôi. Mày đã nghĩ về chuyện này bao nhiêu năm rồi? Tôi tự chế nhạo chính mình. Tôi châm điếu thuốc trên môi và chậm rãi nhả khói. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã trở thành người lớn.

Quãng đời đại học của tôi trôi qua dưới sức nặng của những hối tiếc từ những sai lầm cấp ba, chỉ cố gắng sống qua ngày một cách bình thường. Tôi quay trở lại thói quen hướng nội, nhưng chán ngấy thất bại, tôi đã làm quen với vài người bạn xã giao để thỉnh thoảng cùng đi uống rượu. Nếu có ai hỏi tôi, "Cậu có vui không?" thì tôi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng mọi thứ cũng không tệ. Đối với tôi, như vậy là đủ rồi.

Luận văn tốt nghiệp của tôi tiến triển ổn, và tôi cũng đã tích đủ tín chỉ để ra trường. Tôi thậm chí còn nhận được một lời mời làm việc từ một công ty cơ sở hạ tầng với triển vọng ổn định trong tương lai. Với đà này, tôi có thể tốt nghiệp đúng hạn, làm một công việc bình thường và sống một cuộc đời bình thường. Tôi không ghét ý nghĩ về sự bình thường. Sống một cuộc đời bình thường là điều may mắn.

Nhưng những hối tiếc về quãng đời cấp ba sẽ không bao giờ biến mất. Ba năm cấp ba xám xịt—những ngày tháng quý giá ấy đã trôi qua từ lâu. Người ta luôn nói, "Bạn có thể thay đổi từ bây giờ!" và tôi cũng đồng ý với câu đó. Tuy nhiên, dù tôi có thay đổi bây giờ, tôi cũng không bao giờ lấy lại được quãng thời gian đã mất.

Tất cả những gì tôi muốn là một quãng đời cấp ba rực rỡ, điều mà giờ đây tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù quá khứ có nặng nề đến mức nào trong tâm trí tôi, thời gian vẫn cứ trôi về phía trước.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống. Tôi mỉm cười cay đắng. Quá khứ của tôi không dày vò tôi đến mức khiến tôi muốn chết, nhưng nó thực sự khiến tôi cảm thấy u sầu. Làm thiếu niên không suôn sẻ với nhiều người lắm. Tôi cá rằng đó là một điều hối tiếc phổ biến. Ừ, tôi chắc chắn là vậy!

Và ngay tại lúc đó, tôi đã cầu nguyện với thần linh, chỉ một điều ước nhỏ nhoi.

Thần linh ơi, nếu ngài có thể ban cho tôi một điều ước, xin hãy cho tôi một cơ hội để làm lại tuổi trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top