Chương 9: Cõi Mộng thực sự.

- Mình... sống lại rồi sao? – Vita khẽ mở mắt, đôi mắt màu tử đinh hương sáng lay động. – Ghét sô – cô – la.

Đó là bài học của cô trong ngày hôm nay.

- Merophis đâu? Ra đây bà hỏi tội... - Cô uể oải nhổm dậy, tay khua khua trong không trung nhằm tìm kiếm hắn ta. – Cái quái gì vậy hả?

Cô cảm giác bản thân đang nắm lấy một thứ dài, rắn chắc, đôi chỗ lại lợn cợn sần sùi.

"Đây là mơ thôi nhỉ... không, tại sao trong mơ lại có thể chân thực tới vậy!"

- A hi hi. – Merophis ngại ngùng cầm một con gà đồ chơi, thứ đó kêu ba tiếng "pép, pép, pép!"

Vita thấy vậy liền đá vào bụng Merophis một cái:

- Này thì lừa ta!

- Hu hu, ta chỉ là không biết thôi mà. – Hắn ta như con cún, nước mắt như sắp tràn ra hệt như thiếu nữ đang uất ức, cam chịu đôi điều.

- Thế hả, vậy xin lỗi nha. Nhưng lần sau nữa thì ngươi biết tay.

- Dạ vâng thưa chị đại. – Hắn vừa gật đầu lia lịa, vừa ghi vài dòng chữ vào một quyển sổ.

- Này, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?

- Ta mà biết thì ta đã không thành con gà rồi.

- Vậy sao... hừm.

Cô chống cằm suy tư: "Phải chăng là nó xuất phát từ quyển sách kia, nhưng sự kiện kiểu này thì chưa ai nói ra, có thể là không thể?"

"Mà khoan đã, căn bệnh thực sự đã biến mất? Mình không còn cảm nhận sự hao hụt của ma lực rồi!"

Vita đưa mắt nhìn về đôi tay. Cô cảm nhận được một nguồn sinh lực dồi dào chưa từng có, một cảm giác thanh mát như thể gió xuân thổi qua thân, như bách hoa đua nở cũng lại như vạn vật tái sinh.

- Đây có là thật không? – Vita thốt lên.

Cô bật nhảy khỏi giường, lao mình ra khỏi cửa sổ.

- Ế? – Merophis ngạc nhiên nhìn hành động của cô.

Vita băng qua những con đường bất tận, cô vội vàng đến nỗi phố xá náo nhiệt cũng tĩnh lặng, trăm hoa ngàn bướm cũng thành nắng vàng.

Chẳng mấy chốc, cô đứng trước cửa một bệnh viện: "bệnh viện Dị Nhân".

- Vẫn không thích cái tên "dị nhân" cho lắm...

"Bệnh viện Dị Nhân" là nơi khám, chữa bệnh cho những cá thể nhân loại sở hữu năng lực đặc biệt: là phép thuật và dị năng. Thế giới này chẳng hiếm những kẻ có quyền năng vô song, vượt mức "nhân loại", nhưng vẫn tồn tại những kẻ dị biệt.

Trong đó có cô.

Vita có một nguồn ma lực dồi dào, nhưng tất cả lại trao hết cho đôi mắt. Một thân thể yếu đuối lại chứa đựng một quyền năng vô song, một sức mạnh có thể thiêu rụi của thực tại.

Đôi đồng tử màu tím ánh xanh ấy như viên ngọc sáng lấp lánh, cao quý nhưng đầy góc cạnh.

Bản chất của đôi mắt này lại xuất phát từ "lời nguyền của phù thuỷ Rakna". Cơ thể cô đã thích ứng nhằm chuyển hoá mọi ma lực đến đôi mắt. Qua đó, đôi mắt ấy lại càng hùng mạnh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra hiệu ứng nhỏ giọt ma lực, đó là nguyên do tại sao cô vẫn có thể kích hoạt một chút ma pháp, mạch ma lực của cô vẫn còn có thể duy trì.

- Hân hạnh gặp mặt, chúc bạn có một ngày tốt lành. – Một cô tiếp tân đến gần cô, cúi đầu chào.

Vita khẽ cúi đầu, rồi lại thẳng lưng tiến về phía trước.

- Sao cô ấy hôm nay trông dồi dào sức sống thế? – Cô tiếp tân ấy bất thốt thành tiếng.

Đứng phía trước bàn tiếp khách, cô lên tiếng: "Cho tôi một xuất kiểm tra ma lực."

- Dạ vâng, vui lòng đi theo hướng này. – Thanh niên mặc đồ chỉnh tề đáp lại.

Anh ta dẫn cô đến một cánh cửa. Bước vào trong, Vita thấy những chiếc kim tiêm sắc nhọn.

"Ôi trời đất, đến giờ mình vẫn không thể chấp nhận hiện thực này."

Trên đời này, Vita sợ nhất là kim tiêm.

- Ô hay! Đứa vô dụng như ngươi mà lại tới đây sao! - Chất giọng quyến rũ của một ả điệu đà vang lên.

Khuôn mặt ả kiều mị, mặc một bộ đầm bó sát, dài chưa tới đầu gối. Đưa tay cầm một thỏi son lên, ả thoa nhẹ màu đỏ lựu lên môi. Đôi mắt hạnh quyến rũ liếc về phía cô. Đôi chân nõn nà uyển chuyển tiến đến chỗ Vita.

- Sao nào? Không cảm lòng là kẻ thua thiệt? - Ả nắm cằm cô, đôi môi nhếch lên tỏ ra vẻ kiêu ngạo.

Vita chẳng đáp lại, cô luồn thân mình qua ả ta, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.

- Làm ơn tránh đường.

Cô không biết ả là ai, cũng rất khó hiểu khi tự nhiên có kẻ muốn tiếp cận mình.

Ả nghe vậy cũng chẳng làm gì cô nữa, tay phây phẩy chiếc quạt màu đỏ nhung. Ấy vậy, nàng ta lại tựa mình vào chiếc bàn tiếp khách. Tên mặc đồ chỉnh tề dường như chẳng nhìn thấy nàng.

- Xem nào~ Merophis~ ngươi vẫn theo sát cô ta sao?

- Hừm, ngươi cũng vậy. Cái cây như ngươi mà cũng trách nhiệm thật, theo dõi kẻ được chọn từng li từng tí, lại còn khiêu khích nữa. – Hắn ta đáp lại. – À mà... cẩn thận cái mạng quèn của ngươi đấy, cô ta không phải là kẻ đơn giản đâu.

- Hô hô hô, từ khi nào một anh kiệt như ngươi lại yếu đuối đến vậy? Không cần lo, ta sẽ cư xử chuẩn mực.

Merophis không nói tiếp, hai tay đan vào nhau, đứng ở góc tường. Mái tóc vàng kim của hắn xoá xuống, che khuất đôi đồng tử hồng ngọc. Bỗng, miệng hắn khẽ nhếch lên: "Cô nói đúng lắm."

- Hửm? Ngươi lại giả điên giả khùng gì rồi? – Isolde quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía hắn ta.

- Không có gì, không có gì! – Hắn lại cười giả lả.


Mạch ma lực: nơi chứa đựng, di chuyển và điều tiết ma lực trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top