Chương 8: Khúc hoan ca của kẻ khù khờ.
Chương 8: Khúc hoan ca của kẻ khù khờ.
Trăng, sao và bóng đêm như tấm màng giăng trên bầu trời. Lúc ấy, Vita vẫn đang mò mẫm từng dòng chữ dưới cái ánh sáng tù mù của đèn điện. Những con chữ được mạ vàng thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt bìa sách đỏ nhung: "Kho tàng trí tuệ nhân loại."
- Lời nguyền này... trang một trăm năm sáu... Lời nguyền tại sao lại biến mất? – Vita chăm chăm nhìn về quyển sách, những dòng chữ như găm thẳng vào đôi đồng tử của cô. – Cơn đau không còn ư?
Không phải là cô không muốn khỏi "bệnh", mà là do cô không dám tin.
- Lời nguyền của phù thuỷ... Xem nào, chỉ khi sống lại ngàn kiếp mới có thể hoá giải? – Đọc đến đây, mặt cô nghệch ra. – Chết là chết? Sao có thể sống lại?
Vita lại lật trang sách tiếp theo.
- A...
Một trang giấy trắng toát, không một vệt mực, không một con chữ, không gì cả.
Bỗng, một dòng chữ hiện ra: Vita Lunaris – vận mệnh: chưa xác định.
Quanh Vita chỉ còn một mảng trắng xoá mịt mù. Cô nhắm mắt lại.
Mở mắt lần nữa, Vita thấy bản thân như đang lơ lửng trong không trung, những cuốn băng phim cứ như mạng nhện giăng cả tầm mắt. Cô thấy những đồng cỏ hoang sơ, cô thấy những cánh cò trắng xoá chân trời, cô thấy kẻ chăn trâu, trẻ con nô đùa. Cô lại thấy cảnh tảo tần, cảnh lầm than của chúng sinh, cô cũng thấy được những ống khói đen ngòm, những mẩu bánh mì mốc cả thịt, những chiếc xe đạp mà bánh lớn bằng cả thân.
Cuối cùng, Vita thấy một bóng dáng đen ngòm. Kẻ đó dần quay đầu lại, đôi mắt bỗng rơi lệ, khẽ thủ thỉ với cô:
- Đừng ra đây.
Nhưng từ đâu xuất hiện một con dao đâm mạnh vào bụng cô. Máu từ bụng chảy ra như nước tràn bờ đê, Vita thốt lên: "Khặc!"
[Chào mừng kẻ được chọn.]
[Hãy lựa chọn vận mệnh của mình.]
Vita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay gạt máu ở miệng, đôi mắt mù mờ nhìn về một cái bảng xanh.
- Vận mệnh? – Cô tự hỏi.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
- Biển sao mênh mông, cây Mẹ vươn cành chúc phúc cho mọi sinh linh. Từ mười ba nhánh cây, sinh ra hàng ngàn vận mệnh rỗng. Ý chí của sinh linh tụ lại, kiến tạo nên những vận mệnh chân chính. Từ đó, mười hai vận mệnh chủ ra đời:
"Trù Phú."
"Ký Ức."
"Viễn Chinh."
"Kiến tạo."
"Trí Tuệ."
"Công Lý."
"Tự do."
"Bảo hộ."
"Hỗn Mang."
"Hoà Hợp."
"Hân Hoan."
"Cái Đẹp."
[Hãy lựa chọn vận mệnh của mình.]
[Hãy lựa chọn vận mệnh của mình.]
[Cảnh báo.]
- Được thôi, được thôi. Nên chọn cái nào nhỉ? – Cô đưa mắt nhìn về tấm màn hình.
Bỗng cô thấy một ô trống giữa loạt lựa chọn.
[Quá thời gian.]
[Tự động tìm kiếm vận mệnh phù hợp...]
[Kiến Tạo ]
- Kiến Tạo ư? Rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì... - Vita vừa nói, vừa mân mê đôi tay đang sáng rực lên một hình xăm: một viên pha lê sáng chói.
[Lưu ý: vận mệnh gắn liền với niềm tin của tín đồ đối với vận mệnh chủ, nếu như niềm tin sụp đổ, vận mệnh của bạn cũng sẽ thay đổi. Do đó, tài nguyên hưởng lợi từ vận mệnh sẽ biến mất.]
[Mỗi tín đồ sẽ cần thực hiện những mệnh lệnh để nhận được "điểm danh vọng". Qua đó, bạn có thể nâng cấp các mục khác.]
Tiếng nói kia ngừng hẳn. Vita quay lưng về phía sau, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vita thấy trước mắt mình một cái giường tàn tạ và một cái gối bằng cát. Cô đưa tay chạm nhẹ, tiếng giường vang lên kẽo kẹt.
- Eo ôi! Thế là ta phải ngủ tại cái nơi tồi tàn này sao! – Một chất giọng quen thuộc vang bên tai cô – Merophis.
- Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Còn dưới cái dạng lắm lông này?
Trước mắt Vita, một con gà vàng ươm đang ngồi lên đầu cô, đôi mắt nó như hạt tiêu và hai cái cánh nó nhỏ bằng ngón cái người trưởng thành.
- Mặc kệ ngươi, ta đi ngủ đây. – Cô không thèm quan tâm nữa, thả mình lên chiếc đệm êm ái. – Tuy hơi khó chịu chút, nhưng vẫn rất tuyệt vời.
...
[Tít.. tít... Thông báo: Khảo nghiệm đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.]
[Nhà Khai Phá vui lòng chuẩn bị một tinh thần tốt và một tâm lý vững vàng!]
[Đếm ngược...]
[1]
[2]
[3]
[Tinh! Bắt đầu!]
Một cái hố đen dần xuất hiện dưới nền gạch lạnh. Nó lớn dần lên, lớn hơn nữa... lớn tới nỗi nuốt chửng cả thân thể cô.
- Chết tiệt! – Cô hoảng hốt gào lớn. – Ta còn chưa ngủ đủ!!!
Thân thể cô hoá thành những vệt sáng li ti, rồi chụm lại về hình dạng ban đầu. Đầu óc Vita quay cuồng như con thoi trên khung cửi.
- Cái... – Vita cảm nhận thấy một dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Tầm nhìn của cô dần đen lại, chỉ còn một mảng tối vô tận.
Cô hít thật sâu, hỏi:
- Merophis, ngươi còn có ở đây không? Ta cần ngươi làm đôi mắt của ta.
- Hả? Được thôi, nhưng hãy nghe mọi thứ ta nói. – Merophis trả lời. – Lùi về phía sau hai bước... hít thở thật sâu và đưa mũi dao theo bản năng nhé!
Vita nghe vậy cũng chậm rãi bước lùi. Cô cảm nhận được cơn buốt lạnh trên da, từng thớ thịt như đang sôi sục. Những làn khói trắng mân mê đôi mắt đang nhắm tịt.
"Xoẹt!" Tiếng gió như đang gào thét.
- Một con Goblin? Cẩn thận đấy, Vita. – Merophis thủ thỉ bên tai tôi. – Tiến lên hai bước theo hướng bảy giờ.
- Chuẩn bị... Bắt đầu! – Merophis cười rộ lên.
- Ngậm miệng! – Vita chửi hắn. – Chỉ cần bật nhảy lên đấy rồi đâm đúng không?
Chẳng chần chừ, cô phi thân lên phía trước. Cô cố dùng đôi tai của bản thân để lắng nghe vạn vật xung quanh: tiếng nước rơi, tiếng đế giày chạm nền đất và... cả tiếng gào thét điên loạn. Lưỡi dao của cô cứa nhẹ vào bụng của con Goblin làm nó bị kích động:
- Gờ rà gờ rà!
- Sang trái hai bước nào!
Nghe theo lời của "con gà trên đầu", Vita nhanh chóng né được lưỡi rìu của con yêu tinh. Cô tận dụng thời gian né tránh nhằm tưởng tượng các phương hướng mà nó có thể tấn công: "Trái, phải, sáu giờ, ba giờ, mười hai giờ..."
Nhưng thật bất ngờ làm sao, nó nhảy ra phía sau rồi ném lưỡi rìu về phía cô. Merophis thét:
- Dùng ma pháp phòng ngự đi! Ngươi là "người mù" tạm thời đó!
- Hỡi làn gió thiêng liêng, con van xin người hãy ban phát cho con sự che chở. – Vita lẩm nhẩm.
Một lớp khiên từ gió xuất hiện, gió tại đó rít gào, khiến lưỡi rìu văng ngược ra xa. Theo đó, tấm khiên ấy cũng biến mất.
- Hộc hộc. – Vita thở phì phò. – Chết tiệt, đôi mắt là nơi chứa ma lực lớn nhất cơ thể mình, ấy vậy giờ lại bị phong ấn.
- Hu hú! Tiến lên khoảng một sải tay rồi đâm nó một cái là xong! – Merophis hào hứng, khua khua hai cái cánh trong không trung.
Tin lời hắn ta, Vita tiếp tục lao lên phía trước, đâm thẳng con dao vào bụng của con Goblin.
[Chúc mừng! Nhà Khai Phá sẽ được mở khoá giác quan sau 3 giây.]
[Điểm niềm tin: 0]
[Vận Mệnh: Kiến Tạo]
[Vận Mệnh rẽ nhánh: 0]
- Vận Mệnh rẽ nhánh là gì? – Vita vừa lau máu trên mặt, vừa nhấp vào Bảng Xanh.
[Vận Mệnh rẽ nhánh: là những vận mệnh phụ ngoài vận mệnh chính. Nhà Khai Phá vui lòng tìm đến các điện để mở khoá.]
- Hài, tại sao hệ thống sức mạnh trong đấy rối rắm vậy. – Cô chán nản tựa lưng vào tường, đôi môi hồng nhuận cứ chu ra.
- Hum! Tèn ten, xem ta có cái gì này.
- Một thanh sô – cô - la? – Vita bắt lấy thanh kẹo của Merophis. – Xem nào.
Cô cắn một miếng. Cái vị đắng chát ngập trong khoang miệng cô. Vita cảm nhận được sự lâng lâng trong mắt, hai làn da đỏ ửng và thân thể tê dại.
[Cảnh báo: Bạn đã rơi vào trạng thái say!]
[Vui lòng nghỉ ngơi trong vòng hai tiếng.]
[Tạm biệt~.]
- Chó... Merophis...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top