Chương 21: Tội nhân bi ca.

Chương 21: Tội nhân bi ca.

Khi cô mở mắt dậy lần nữa, cô thấy mình đang đứng trên một khán đài. Phía dưới, hàng nghìn người đứng đó, giương đôi mắt nhìn cô rồi hô lớn trong niềm hân hoan:

- Người đầu tiên! Người hùng của chúng ta đây rồi!

- Thánh Nữ cũng ở đó, người đang ngủ! Hoan hô, Thánh Nữ!

Theo sau cô, đám học sinh dẫn đầu là thầy cô – Cassius đang bước đến. Họ thân tàn ma dại, chệnh choạng bước đi từng bước.

- Vita? – Cassius lên tiếng. Ông ta dùng cây gậy phép to bằng gang tay để làm điểm tựa, bước đến phía cô. – Thánh Nữ sao rồi?

- Chết rồi. – Cô đáp.

Cô không biết nữa, rốt cuộc bản thân có nên chấp nhận cái chết này không. Chết rồi thì có khiến nàng sống lại không?

Lão Cassius trợn mắt, ông ta hốt hoảng nhìn thây của người con gái kia.

- Tôi hiểu rồi. – Ông ta cắn môi rồi cúi đầu. – Các anh chị ai còn sức thì cõng người bị thương xuống đài đi.

Đám học sinh kia vội vàng di chuyển, có kẻ khóc vì đánh mất tương lai, có kẻ tức giận vì thua cuộc, có kẻ cười vì vẫn sống sót. Bởi họ đem trong mình sức sống của tuổi trẻ.

- Người đã kích hoạt Hoả chủng rồi?

- Ừm.

- Tại sao nàng lại chết?

- Vì Hoả chủng.

- Thế Hoả chủng là gì?

- Tôi không thể nói ra.

- Làm sao để tìm hiểu về nó.

Chưa để Cassius trả lời, một tiếng nói vang lên giữa trời cao:

- Thánh Nữ ra đi, để lại di sản thật sự của Yggdrasill, Hoả chủng sẽ tiếp tục tìm kiếm người thừa kế.

"Đó là giọng nói thế giới..."

"Chết thật rồi... ha ha."

"Ai là người thừa kế nhỉ?"

Phía dưới khán đài, bầu không khí bỗng lặng hẳn. Chẳng còn tiếng huyên náo nữa, nơi đây chỉ còn một bầu không khí tang tóc và đau thương. Vải trắng đột ngột xuất hiện, cờ trắng phất lên trên đài. Tiếng kèn báo hiệu cái chết của nhân loại.

"Mấy phút nữa thôi, tang lễ sẽ được cử hành."

"Thánh Nữ đã ra trận rất nhiều vì nhân loại, em ấy không dễ chết đến vậy."

"Có thể cái chết là sự sắp đặt của em ấy."

"Nhưng từ ký ức em ấy để lại cho mình trước khi chết, có vẻ em ấy muốn mình thay thế em ấy làm Thánh Nữ."

"Thêm vào đó, ký ức từ trước đến nay có thể là giả."

"Chết tiệt, mình không thể nhớ thêm điều gì?"

"Vậy sư phụ là giả hay thật?"

- Cassius, thầy có thể giúp em một điều không? – Cô vừa hỏi, tay vừa mân mê chiếc vòng cổ trên ngực Oriadna.

- Nếu trong khả năng.

- Em quyết định tham gia Luyện Ngục.

Cô ngẩng cao đầu. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Em chắc không? Em có hiểu rằng vào trong đấy sẽ như thế nào không? Người yếu ớt như em thì làm được gì? – Ông ta tức giận, quát lớn vào mặt cô, túm chặt vai cô mà chất vấn.

Vita nắm tay Cassius, đáp:

- Em không muốn chết, nhưng em không sợ cái chết.

Ông ta nghe vậy thì đấu dịu lại, nói:

- Được thôi, đó là quyền của mỗi người. Thầy không ngăn được quyết định của em.

Cassius quay người lại, ngẩng đầu nhìn trời cao rồi ngắm nghiền mắt lại. Có lẽ, ông ta không biết rằng tương lai loài người sẽ đi về đâu, rốt cuộc bọn trẻ có thể sống đến ngày ấy không. Kế hoạch từ các nền văn minh trước thành công hay không đều phụ thuộc vào bọn chúng.

"Mình già rồi, không thể cản chúng được." – Ông ta nghĩ.

Sau khi Vita nghe được câu trả lời như ý muốn, cô liền bước về phía trước. Đặt thân xác của Oriadna xuống, cô hô:

- Ta – Vita Lunaris, kẻ kế thừa Hoả chủng xin tiễn đưa Thánh Nữ tiền nhiệm đến miền an lạc.

Theo lời cô, mọi người cúi gằm mặt, đặt tay trước ngực. Lắm kẻ khóc thương, lắm kẻ câm lặng bởi họ lo sợ cho chính bản thân họ, họ sợ rằng cái ngày mình chết đã cận kề. Bấy lâu nay, con người vẫn luôn ngoan đạo, nguyện cầu Thánh Nữ rằng nàng sẽ cứu vớt con chiên.

Vita hiểu rõ điều ấy. Nhưng cô sẽ không trở thành Thánh Nữ.

Cô muốn điều đó giành riêng cho Oriadna.

Có thể cô không nhớ rõ tất cả về cô hay chính em ấy, nhưng cô biết rằng: cô là chị.

Vita chỉ còn ít ma lực trong người, nói trắng ra là con số không tròn trĩnh. Cô quyết định liều một phen:

- Hoả chủng.

Theo tiếng gọi của cô, một ngọn lửa xuất hiện từ lòng bàn tay cô. Ngọn lửa sáng rực dẫu vô cùng nhỏ bé.

- Thầy ơi!

Vita gọi Cassius, ông ta nghe thấy thì liền hiểu ý, cầm cây gậy phép to lớn rồi đập chuôi gậy xuống đất. Tiếp đó, hàng ngàn đoá hoa trà, cúc trắng, huệ, bách hợp và cả mẫu đơn trắng xuất hiện. Bông lơ lửng trên không trung tạo thành một làn sóng êm ả nhưng u uất, bông nhẹ đậu trên mặt đất rồi kết thành những khóm hoa lớn đủ loại. Mọi người lùi về phía sau nhằm để những khóm hoa tạo thành một con đường.

Ngọn lửa trên tay Vita hoá thành một bức tường lửa tít tắp.

"May quá, Toà Thánh Vatkan – nơi an nghỉ của em ấy ở ngay đây."

Lúc ấy, cô không nghĩ được nhiều, chân rảo bước nhanh.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lớn hơn bao giờ hết. Bỗng, một đứa trẻ khóc ré lên:

- Hu hu hu, hu hu hu... Mợ ơi... chị ấy sao đấy, sao mọi người đều không nói gì vậy ạ?

Người mẹ của nó vội bịt miệng nó, nói:

- Nào con ngoan, suỵt, chị ấy đang ngủ nên mọi người phải im lặng.

Đứa bé xụt xịt nước mũi, hỏi:

- Tại sao vậy mẹ?

Mẹ nó đáp khẽ:

- Bởi chị ấy tốt bụng lắm. Con phải trở thành người giống như chị ấy nhé.

Nghe vậy, nó nín hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top