Chương 20: Nến cháy.

Chương 20: Nến cháy.

Hôm nay là một đêm đỏ lửa tại thành phố Ổ Chuột.

Ánh nến tù mù cháy trong căn gác xập xệ.

Một cô bé với mái tóc đen với cặp mắt xanh da trời đang nghịch một con búp bê bằng rạ, nó đưa con búp bê đó ra trước nến, hơ nhẹ qua lửa để tạo màu đen cho tóc. Cuối cùng, nó lấy bột gạch màu đỏ nâu mà lúc nãy nó vừa dùng gạch đập vào tường để tạo ra.

- Chị ơi, nhìn xem, đẹp không này?

Nó cười thích thú, tay khua khua con búp bê vừa làm xong trước mặt một cô gái khác – chị của nó. Người chị có mái trắng xoá, đôi đồng tử như thạch anh tím.

- Ừm... đẹp lắm.

Cô gái kia cầm con búp bê, ngoáp rồi kéo má cô em mình.

- Sau chị sẽ đan cho một bộ váy thật xinh đẹp nhé.

- Vâng!

Nó vui lắm, hớn hở kể cho chị chuyện hôm nay:

- Chị ơi, hôm nay cô giáo dạy em rằng chúng ta phải trân trọng hoà bình.

- Nó là gì vậy ạ? Có thể ăn được không?

- Chị chưa từng thấy hoà bình, nhưng chị biết nó đẹp lắm.

- Đẹp như thế nào ạ?

- Như cánh chim trên trời đấy em, tự do lắm.

- Vậy em cũng muốn hoà bình.

Nó đưa con búp bê lên trên đầu, đưa một cánh tay lên như một anh hùng đang chiến đấu vì công lý.

- Khụ khụ. – Chị nó ho. – Ngày mai chị phải đi theo bố mẹ rồi, chỉ một hai ngày sẽ trở về. Em cầm lấy mấy tờ tiền này, đồ ăn chị đã chuẩn bị đủ rồi. Cầm chiếc vòng này đi, có mệnh hệ gì thì hãy đi tìm chị.

- Dạ...

Nó cầm chiếc vòng cổ ở giữa có tấm ảnh: là bố mẹ nó. Nó ngây dại một lúc rồi nói lớn:

- Vậy chị nhớ mua cho em vài cái bánh cốm đó!

- Đã rõ!

Cả hai cùng cười to.

...

Chẳng biết rằng con thoi thời gian đã quay bao lần, cô bé kia đứng ngẩn ngơ nhìn trời. Nó đếm từng ngôi sao:

- Một, hai, ba...

- Bố, mẹ, chị... và mình này.

"Ục ục ục." Bụng nó cồn cào.

- Mọi người khi nào mới trở về nhỉ?

- Chán quá... - Nó nhìn trăng trên cao, ánh trăng bạc reo trên đôi mắt nó.

Bỗng có một đám người đầu đội khăn trắng, thân mặc bộ lễ phục màu tuyết. Họ kéo hai cái cán đi về phía nó.

- Đây có phải là Lunaris không? – Một tên lên tiếng.

- Ai đó? – Giọng nó lảnh lót như chim hót trên cành.

Bọn họ chẳng đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng đẩy hai cái cán về phía nó.

Nó tò mò nhìn về phía hai cái cán. Nhìn xong, nó đờ người, khuôn mặt tím tái, trợn ngược mắt.

- Bố...

- Mẹ...

Họ chết rồi.

Hai người mỗi người một chiếc cán. Người đàn ông nằm ở phía bên phải, mái tóc đen che khuất đôi mắt, thây kẻ kia máu me be bét. Người phụ nữ bên trái mái tóc trắng bị cắt lởm chởm, mặt bị cào nát. Tình trạng thảm thương khôn tả.

Nó sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng khô cạn, bị chặn đứng bởi sự khiếp đảm và đau đớn.

- Vậy, vậy chị tôi đâu? – Nó hoảng loạn hỏi.

- Không biết.

Khi nghe câu nói đó, cổ họng nó như bị nghẹn lại, tim như ngừng đập, nó thấy trời sập rồi, sập ngay trước mắt nó.

- Đi theo ta. – Đám kia lên tiếng rồi bắt cô đi, không để cô từ chối.

- Ưm ưm! - Nó cố thoát ra nhưng sức lực của nó quá yếu ớt, dẫu van nài cũng chẳng làm được gì.

...

Đám áo trắng kia ấn đầu nó xuống một hồ nước rồi đẩy nó xuống. Hồ nước vàng óng ánh, lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên trời cao, lộng lẫy như ánh dương. Thân thể của nó dần chìm xuống đáy hồ.

Nó sống rồi lại chết, nó sống ngàn kiếp trong mơ. Nó là kẻ ăn mày, là công chúa, là kiếm sĩ, là binh sĩ. Nó trải qua sóng gió đời người, nó lớn rồi lại chết.

Chợt, nó tỉnh giấc.

Mái tóc đen đã thành màu vàng óng, đôi đồng tử xanh cũng thành màu nhuỵ hoa.

- Thành công rồi.

- Thành công thật rồi...!

Đám người đầu đội vải trắng hô lên rồi quỳ gối, nói:

- Thánh Nữ đã thức tỉnh! Cung nghêng Thánh Nữ!

"Mình không thể phản kháng."

"Không sao, thù này ta sẽ trả."

Nó à không nàng mặc kệ họ, quay lưng lại, đi về phía ngai vàng.

- Đứng dậy đi, từ giờ, ta sẽ kết thừa ý chí của Hoả chủng.

...

- Hộc hộc hộc. – Nàng thở phì phò.

Dòng nước thánh màu vàng ngấm vào máu nàng, tra tấn nàng bằng những cơn đau thấu tận xương tuỷ. Nó tàn phá cơ thể nàng rồi lại thay thế, tái sinh lại nàng.

- Chỉ một tháng nữa thôi...

- Lúc ấy chết không muộn.

- Chị à...

- Chị à... em tìm được chị rồi...

Nàng bật khóc nức nở, những giọt nước mắt như sương sớm rơi xuống, lăn dài trên khoé mắt. Từ ngực nàng xuất hiện một quả cầu ánh sáng nho nhỏ. Dần dần, nó bay và hoà vào đầu Vita.

Vita như tượng gỗ, hai tay hoảng loạn nắm tay của Thánh Nữ. Tay nàng lạnh dần rồi lạnh như tảng băng.

- Tỉnh lại đi.

- Tỉnh lại đi.

- Tỉnh lại đi! Chị nhớ ra hết rồi!

Cô van nài, cô thống thiết, cô khuẩn khoản van xin cô em gái nhỏ kia.

Nhưng đã muộn rồi.

Cô vỡ lẽ rồi. nhận ra sự thật rồi ấy mà đời vẫn chẳng tha cho cô. Người thân máu mủ duy nhất mà cô lại chẳng nhận ra.

Đúng vậy, cô ngu dốt lắm.

Cô bi phẫn, cười đến điên dại, đến dại khờ, đến nỗi tâm trí chỉ còn một khoảng trống không.

- Ha ha ha!!!

Chẳng biết là bao lâu để cho cô tự vấn tâm, đến khi cô đã bình tĩnh lại, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Được rồi, lúc này, chị thay em...

Cô đứng phắt dậy, đảo mắt xung quanh. Khi Vita thấy đống bồ hóng kia, cô quắc mắt đe doạ:

- Là ngươi nhỉ? – Cô gọi nhỏ. – Xoá bỏ.

Đôi mắt cô sáng rực, máu từ miệng chảy ra. Đống bồ hóng dần biến mất, lũ quái nhỏ cũng hoá thành tro bụi.

Xong việc, cô gắng sức, bế thân thể Oriadna. Cô bước từng bước, mỗi bước như treo ngàn tạ, lội bùn sâu. Đôi chân đã tê rần, cánh tay như bị bẻ gãy từ lúc nào.

- Một chút nữa thôi...

- Cố lên nào... Vita.

- Mình còn việc phải làm.

Tầm mắt Vita nhoè dần, tay vẫn bế cô gái nhỏ kia. Cô thấy ánh sáng ở cuối con đường.

- Sáng quá.

Hơi thở cô đứt đoạn, lúc có lúc không. Lúc này Vita mệt lắm rồi, cô muốn ngủ quá. Cuối cùng, cô bước qua cái cổng hang, những cành cây cũng rẽ lối cho cô đi.

- Đến rồi.

Cô ngã quỵ, hai tay vẫn ôm chặt cô em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top