Chương 19: Sinh.
Chương 19: Sinh.
Vita nằm giữa không gian u tối. Những giọt mồ hôi rơi nền đá.
- Mình sống lại rồi.
Bỗng, một cô thiếu nữ áp sát mặt cô, đôi môi hồng nhuận cười:
- Ồ, có người tỉnh lại rồi nè?
Chất giọng cô như rót mật vào tai, hai má bánh bao hóp lại, nhìn trông vừa xấu xí, vừa buồn cười.
"Thánh Nữ?"
- Im lặng nào, chị gái xinh đẹp, em sẽ buồn lắm nếu chị lên tiếng đấy. – Thánh Nữ kia chu môi, hai mắt long lanh nhìn Vita.
- Dạ thưa Thánh Nữ.
"Cô ấy là thiên tài ngàn năm có một của Học Viện, cũng là kẻ nắm trong tay vận mệnh nhân loại. Từ khi cô ấy sinh ra, chim muông vui thú, con người hát ca chào đón sự ra đời theo lời sấm truyền của Tiên Tri."
"Sẽ có ngày, một cô gái ở nơi hẻm tối đứng dậy với đôi mắt mạnh mẽ, cô sáng rực như ánh dương, thắp sáng hy vọng vào ngày Khải Huyền."
"Cô ấy là kẻ được chọn."
"Nhưng để trở thành kẻ được chọn, chắc hẳn cô cũng phải cố gắng lắm nhỉ?"
- Chị à, sao suy nghĩ nhiều vậy, nhìn này, tên bẩn thỉu đang đến rồi, chị chạy đi, nơi này để em. – Thánh Nữ cười hồn nhiên, nháy mắt cái.
- Ừm. – Cô bật về phía sau, ngẩng đầu rồi niệm chú.
"Tê liệt."
Thánh Nữ đứng hiên ngang, giương đại kiếm đỏ lưỡi về phía trước.
Trước mắt Vita, một con quái vật ba đầu ba mắt ba tay đang cầm một cái trượng, liên tục bổ xuống và phá vỡ nền đá.
Thánh Nữ nhỏ máu vào thanh đại kiếm đỏ, thanh kiếm ấy sáng rực lên như một ngọn lửa, thiêu đốt cả khoảng không gian.
"Oa, không ngờ Thánh Nữ lại dùng thứ này, chắc nặng lắm nhỉ?"
"Không còn thời gian phân tâm nữa."
Vita nhanh chóng vút lên không trung, thử phi đao về con quái vật kia. Mặt nó giận dữ, méo mó như ác quỷ, da nó chuyển từ màu trắng sang màu xanh lam của sứ.
- Kẻ nào phạm thượng ta? – Tên quái vật hô lớn, khuôn mặt nhăm nhúm và đôi môi phình to. – Là hai người các ngươi? Những kẻ cứu rỗi kia không thể tỉnh dậy mà?
Hắn ta chụm hai tay lại thành hình chóp, miệng đọc từ:
- Diệt.
Âm thanh vang vọng hang tối, hàng trăm xác người bay lên không trung, đập mạnh vào tứ phía.
Thánh Nữ cắm thanh kiếm xuống đất, dùng ma lực vàng óng truyền vào thanh kiếm. Từ đó, những sợi ma lực kia len lỏi xuống nền đất đá.
Thánh Nữ niệm chú:
"Hỡi đất mẹ trù phú, hãy rèn dưới lửa thiêng để cứu rỗi chúng con, hãy trao cho chúng con vòng tay của thánh thần để con sinh sôi!"
- Bảo vệ. – Thánh Nữ hô lớn.
Một vầng hào quang hiện ra, bao trọn cả nơi ấy, rọi sáng cả khoảng không u ám.
Thánh Nữ tiếp tục lẩm nhẩm:
- Băng tụ.
Những cột băng chọc trời từ dưới đất đâm lên, một lớp băng dày cộp xuất hiện trên vầng hào quang từ trước.
Tên quái vật kia đau điếng, kêu than:
- A a a!!! Hãy để ta thanh tẩy tội lỗi của các ngươi.
Hắn tiếp lời:
- Tử.
Lần này, những con quỷ nhỏ xuất hiện từ những cái bóng, vồ vập cô và Thánh Nữ.
Vita không muốn sử dụng đôi mắt của mình bèn toan tính:
"Thánh Nữ đủ sức mạnh để trụ lại ít nhất năm phút."
"Trong lúc ấy, mình có thể làm một chút chuyện."
Cô nhìn đôi bàn tay mình và chiếc túi vải đầy ma thạch đỏ, miệng cười mỉm.
"Không uổng công khắc từ trước."
"Lãng quên."
Vita như con chim bói cá bay vút về phía sau tên quái vật. Tên quái vật kia như quên mất sự hiện diện của cô.
Thánh Nữ hiểu rằng Vita ắt có kế hoạch riêng liền lao về lũ quái đen ngòm. Những nhát kiếm chém nát bấy thân của bọn kia.
"Hiện tại mình không thể bảo vệ hết được mọi người." – Vita vừa quan sát, suy nghĩ.
"Khả năng sẽ có người chết."
"Chịu rồi."
Vita cúi đầu, tay đặt từng viên ma thạch đỏ xuống nền đất rồi dùng dao cứa vào ngón tay, rỏ máu chảy xuống đá. Từng viên đá sáng lên.
"Còn năm mươi viên nữa."
Tiếp đó, cô hoà mình vào bóng tối, đặt từng viên đá xuống.
Trong lúc ấy, Thánh Nữ vẫn đang chiến đấu, tay nàng đã mỏi nhừ và đôi chân liên tục di chuyển nay đã tê rần.
- Chị ơi, còn bao nhiêu lâu nữa? – Chất giọng như mía lùi vang lên, trông nàng có vẻ rất mệt mỏi.
- Được.
Thánh Nữ lao lên trên, tạo những mũi băng sắc nhọn, đâm xuyên qua hàng hà sa số con quái, đôi tay nhỏ nhắn kéo căng thân thể cỡ đại của tên quái vật.
- Hoả chủng! Thi triển! – Thánh Nữ hô to, sau lưng xuất hiện một hình xăm đẹp đẽ có hình ngọn lửa, từ đó xuất hiện một đôi cánh bướm bằng lửa đỏ chói lọi. – Ngậm miệng chó của ngươi lại cho ta!
Tên quái vật kia cố gắng đập Thánh Nữ, tay nọ đập vào tay kia, thân hình nặng trịch của nó khiến nó trông vô cùng ề à và chậm chạp.
Thánh Nữ thầm nghĩ:
"Sinh mạng của mình sẽ bị thiêu đốt."
"Ít nhất thì nó vẫn có thể duy trì thêm vài phút nữa."
"Coi như đây là cơ hội để mình được giải thoát."
"Sự bất tử này..."
Nàng ta áp sát con mắt của tên quái vật, đôi mắt trong veo lúc này lại rực sáng như bình minh cuối chân trời, như ánh đèn trong đêm.
- Tử! – Tên quái vật kia lại hô vang từ ấy lên một lần nữa, nhưng lần này, hàng ngàn con quái tụ lại thành một cột khí đen ngòm, bao bọc lấy thân xác nàng.
Thánh Nữ im nghỉm một lúc rồi vùng vẫy thoát ra, cánh bướm rực lửa phá vỡ lồng giam. Những tảng băng to đùng đè lên vai tên quái vật, găm vào ba cánh tay của nó và đâm thủng từng con mắt khiến nó giãy giụa.
- A a a!!! Mắt của ta... Mắt của ta... Mắt của ta!!!
Hắn ta cố gắng thoát ra nên đã dùng chân đá cái trường lăn lên sàn.
- Xong chưa? – Thánh Nữ hét lên.
"Hai... ba... một viên."
"Thi triển!"
Đôi mắt cô sáng lên, theo câu chú, một pháp trận to lớn xuất hiện và chùm lên ba cái đầu của tên quái kia. Tiếp đó, những vầng hào quang bao bọc mọi người, ôm ấp họ trong luồng ma lực ấm áp. Những con quái khi chạm vào đó thì tan biến vào hư vô.
Vita cất tiếng:
- Thánh Nữ, người bất tử phải không?
- Ừ.
Nàng bây giờ lạ lắm, chẳng còn vẻ ngô nghê và nghịch ngợm, ánh mắt sắc như gươm, đáp gọn lỏn.
Hít một hơi thật sâu, nàng nhủ:
- Được rồi. – Thánh Nữ ngoảnh đầu nhìn mọi người rồi an tâm, cầm chặt cán kiếm, đưa thanh kiếm lên cao rồi hô. – Thiêu rụi!
Một ngọn lửa lộng lẫy như đoá lan đuốc, thiêu đốt tấm thân bé nhỏ, cánh tay nàng hoá thành tro rồi lại mọc lại xương thịt. Cơn đau chết đi sống lại nhưng chẳng khiến nàng ngừng động tác.
Tên quái vật cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn gào lên:
- Tử! Tử! Tử!
Ngọn lửa ấy lớn dần rồi nuốt chửng cả tên quái. Ngọn lửa thánh nhuộm thây hắn ta, tiếng khẩn khoản van nài như xé rách màng nhĩ, rồi nhỏ dần... nhỏ dần...
Từ thây hắn chảy ra dòng máu đen ngòm, ô uế và hôi hám như mùi chuột cống.
Vita mặt nhăn mày nhó, bịt hai mũi lại, đôi mắt như bị một lớp màng quấn quanh, nói thầm:
- Vừa nãy mất máu nhiều quá... dẫu mình cố gắng dùng ma lực cũng không thể theo kịp số máu mất.
- Sớm thôi, mọi người sẽ tỉnh dậy, lúc này mình nên trốn đi thì hơn.
- Vậy Thánh Nữ thì sao?
Cô cố tìm kiếm chút dấu hiệu của sự sống. Ngọn lửa bây giở chỉ còn chút hơi nóng bỏng rát. Bụng cô cộn cạo chẳng biết vì điều gì.
Đi một lúc, cô mới thấy Thánh Nữ đang đứng thẳng lưng, mái tóc được buộc nay đã xoã xuống, trên thân hiện lên những vệt thâm đen do bị thiêu.
Thánh Nữ bỗng ho khiến bồ hóng bay xung quanh:
- Khụ khụ.
"Nàng ta... thật sự không hề độc ác."
"Lương thiện như ngoại hình của nàng."
"Mình sai rồi."
"Ngưỡng mộ thật, mình chẳng thể cao cả như nàng ta."
Vita thở dài, cô vừa ngưỡng mộ nàng, cũng lại thấy may mắn bởi bản thân cô độc.
Nàng ta đứng đờ người một lúc, như thể suy ngẫm đôi điều.
Chốc lát, bồ hóng tụ lại và kết thành những cọc gai sắc nhọn, chậm rãi xuất hiện sau lưng Thánh Nữ.
"Phụp." Những cọc gai kia đâm vào ngực của Thánh Nữ.
Nàng ta chẳng hề bất ngờ, thậm chí đôi mắt điên cuồng giờ lại ánh lên chút ánh sáng, trở thành màu xanh trong veo như mặt hồ đầu thu, mái tóc vàng hoá thành màu đen. Nàng cười ngô nghê:
- Chị ơi, hôm nay em chơi vui lắm.
- Cuối cùng, em có thể ngủ được rồi.
- Chị à, chị là người cuối cùng mà em được ở bên đấy.
- Nắm tay em đi.
Cô đang ngỡ ngàng, nghe vậy thì đần người ra rồi đành nắm tay nàng ta.
Tay cô nắm tay Thánh Nữ, cảm giác ấm nóng len lỏi qua thân cô.
- Tay chị lạnh quá...
- Sau... chị nhớ... giữ ấm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top