Chương 14: Hỏi - Đáp.
Chương 14: Hỏi – Đáp.
Ở một góc tối nọ, có mấy bóng người đang trò chuyện.
Căn phòng u ám, chỉ trông rõ được cái bàn tròn ở phía giữa. Ánh đèn chùm tù mù trong đêm tối, những ngọn đèn dầu cháy bập bùng. Tiếng gõ tay lên mặt bàn liên tục như thể đang thúc giục, càng khiến không gian quạnh quẽ.
- Merophis? Anh trai đã trở về? – Kẻ lên tiếng có mái tóc vàng được vuốt lên, tai cài một đoá hồng đỏ rực rở, nở bung và tràn đầy sức sống.
- Có vẻ hắn đã tìm thấy "cô ấy" rồi. Lần này khả năng sẽ là một linh hồn toàn vẹn. – Một kẻ khác đang chống cằm, mái tóc xám khói của hắn che khuất cả chiếc kính độc nhãn bên mắt phải. Đôi mắt màu xanh hồ trăn sâu thăm thẳm như muốn hút người nhìn. – Bản thể của ta ở bên ngoài đã gặp cô ấy, ít nhất đã đưa cô ấy vào đây rồi.
- Nhưng mà mọi người đi đâu vậy?
- Ta làm sao biết được.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên: "lộc cộc"
- Vào đi. – Tên tóc xám nói.
- Xin chào~ rất lâu ta mới được trở về đây đấy! – Merophis lúc này không còn ở hình dạng một con gà nữa, hắn vui vẻ chào hai người họ. – Hài, các ngươi có biết không? Trong đây chỉ mới vài chục năm nhưng bên ngoài cũng là cả mấy thiên niên kỷ rồi đó, chắn lắm!
- Thôi nào, đừng buồn bạn tôi, kế hoạch bắt đầu rồi, cảm ơn ngươi nhiều nhiều. – Tên tóc xám rớt nước mắt, choàng vai Merophis, mũi sụt sịt như thể biết ơn lắm.
- Hu hu, Merlin à.
- Thôi, không nói lan man nữa. – Merlin đứng thẳng, hai tay bắt chéo, nói. – Uống rượu cũng có thể chết say, ăn táo cũng có thể nghẹt thở, chim bay cũng có ngày gãy cánh, vậy nên... đã đến lúc nhân loại lật lại thế cờ rồi.
Merophis thì thầm vào tai người em trai mình:
- Ê, tên kia vẫn quen thói nói nhiều nhỉ, Caelestis?
- Ừm. – Kẻ kia gật đầu, tỏ vẻ đồng thuận.
- Khụ khụ. – Merlin ho vài cái rồi búng tay. Một người đột ngột xuất hiện.
- Xin chào, hiện tại ta đang bận, không thể gặp mặt. – Một kẻ sở hữu làn tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đôi mắt xanh nước như biển cả mêng mông. – Như các nền văn minh trước, nhân loại hiện tại chuẩn bị đón "sự giáng thế của Đói Khát". Các ngươi cũng đã biết, thời của chúng ta, "Đói Khát" đã nuốt chửng cả cây Yggdrasill, nếu không phải vẫn kịp giữ lấy được một cành cây, khó có thể sống sót tới hiện giờ. Vậy mà, lần này theo dự đoán của ta, "Đói Khát" sẽ xuất hiện dưới hình thức khác. Còn như nào thì ta vẫn chưa thể tính toán ra.
- Được rồi... Itzamna, ta sẽ thử đi kiểm tra Chén Thánh. – Merophis nói.
- Tuỳ ngươi, ta biết ngươi đã có kế hoạch rồi, nhớ báo cáo lại, thời gian không còn nhiều đâu. Thế giới này chỉ có thể tồn tại thêm khoảng một trăm năm nữa thôi, cây Yggdrasill kia đã hình thành ý thức tự chủ rồi.
Chẳng biết đã bao lâu, chỉ còn mỗi Merophis cạnh chiếc bàn tròn. Hắn chẳng nở nụ cười thường ngày nữa, đôi mắt cụp lại tưởng chừng như đã lâu chưa từng ngơi nghỉ. Hắn cắn môi, rồi thõng tay. Tay còn lại cứ gõ vào mặt bàn.
"Lộp bộp, lộp bộp."
Hắn bỗng thở hắt ra, tay đưa đến phía cổ như thể muốn bóp nát nó. Nhưng rồi, hắn buông ra.
- Không... không thể. Ta còn phải sống tiếp, cô ấy đã nói vậy.
Theo dòng suy nghĩ, hắn chìm vào cơn mê man.
Trước mắt hắn, một cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc trắng xoá, đôi mắt màu tử đinh hương, máu đỏ hoạ lên mắt và khoé môi. Cô cất tiếng:
- Có lẽ, cái chết này không phải là kết thúc. Tôi sẽ gặp lại anh... trong tương lai thôi. – Cô nói không ra hơi, cứ nói một từ, mắt lại nheo lại và da dán vào nhau bởi cơn đau như xé ruột. – Này, sau nhớ cười nhiều vào đấy...
Merophis chỉ đứng ở đó, đôi chân lạnh ngắt, máu nóng chảy lách tách xuống tay tưởng như đang sôi sục. Đôi mắt hắn đỏ hoe, tèm nhèm nước mắt. Hắn không biết đáp lại như thế nào, cổ họng như nuốt ngàn cây tầm gai. Cuối cùng, hắn chỉ biết cúi đầu, nhìn cảnh cô ra đi.
- Ừ... - Bấy giờ, hắn mới có thể dũng cảm, nói câu, nhưng muộn quá rồi. Merophis mím môi thật chặt, rồi cố nở một nụ cười.
Hắn tưởng lần này cũng giống như bao cơn ác mộng. Hắn ngẩng đầu.
Vẫn là đêm, trời vẫn đen, nhưng hắn thấy ánh sáng của bình minh ở chân trời.
Một ngọn lửa rực sáng, bóng hình thiếu nữ như con thiêu thân lao vào kẻ thù to lớn.
Hắn vươn tay muốn bắt tia lửa đỏ kia nhưng trước mắt hắn chỉ còn những mảnh thuỷ tinh đen ngòm.
- Hoa? – Merophis tay đẫm máu, những mảnh thuỷ tinh găm vào tay hắn rồi trồi ra. Xác thịt nát bươm của hắn lại trở về nguyên trạng. Mái tóc vàng lúc này đã trở thành màu đen mực. – Ai đấy? Không có ai ư?
Hắn đứng dậy, làm phẳng áo, tóc cũng thành sợi vàng. Merophis nghĩ:
"Cô ấy lần này sẽ sống lại thực sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top