Chương 13: Kẻ độc tấu.
Chương 13: Kẻ độc tấu.
Vita đảo mắt về phía sau. Ngay sau lưng cô là một bức tranh sơn dầu. Một người phụ nữ choàng lên mình một mảnh vải trắng mỏng, tay cầm một quả táo, mắt nhìn về phía nó. Phía góc tranh có một con quạ mỏ ngậm một chiếc nhẫn.
"Chiếc nhẫn này... quen quá."
Theo dòng suy nghĩ, cô giơ ngón trỏ tay phải lên. Viên đá quý màu đỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Chính là nó! Rốt cuộc chiếc nhẫn này có vai trò gì? Merophis không có lí do để hại mình, ai đó đã sắp xếp chuyện này..."
Cô bỗng phát hiện ra một dòng văn tự cổ ở trong mắt con quạ. Dòng chữ ấy nhỏ vô cùng, cô chỉ có thể cố gắng đưa mắt nhìn thật rõ.
"Cái gì đây?"
Bất ngờ làm sao, trong lúc cô hoang mang dịch dòng ấy, những nét chữ bỗng nhảy nhót rồi lại xếp vào một chỗ. Cuối cùng, nó hiện lên dòng chữ: " Chiếc nhẫn của Persephone – Merlin Orchard."
"Rõ ràng là ông ta." Cô cắn môi. "Thảo nào, Merophis trong quá khứ rất thân với Merlin, không thể nào hắn ta không thực hiện theo kế hoạch của ông ta."
Một giọng nói lại vang lên trong trí óc cô:
- Hẹn gặp lại tại Đại Thư Viện.
"Merlin!"
Trong lúc cô đang lơ đãng, một tiếng hát vang lên:
- La là lá, la lá là... - Cô gái ấy cúi đầu một cái, rồi lại nói. - Chào mừng mọi người đã tới Đại Tiệc của chúng tôi! Hôm nay các khách mời đã chuẩn bị tinh thần cho một bữa tiệc không hồi kết chưa?
Cô gái ấy mắt sáng lấp lánh, mái tóc màu vàng nhạt tung bay trong không trung như lụa khẽ ôm ấp thân thể mảnh khảnh của cô. Cô mặc một bộ váy trắng đẹp đẽ, chân váy bằng ren, trước ngực có mấy chiếc nơ nhỏ nhắn.
Nắm chặt chiếc míc, cô cất tiếng:
- Tôi xin tự giới thiệu: tôi là Aurora Vesper, gia chủ gia tộc Vesper – Kị sĩ Hoàng Hôn, đại diện của cái đẹp.
Đột nhiên, ngàn đoá hoa hồng từ đâu tung bay trong gió, một kẻ mặc giáp kị sĩ bỗng xuất hiện. Hắn ta sở hữu một làn tóc đỏ rực rỡ, tay cầm thương, mũi thương hướng về phía sau lưng Aurora.
"Chuyện gì đây?"
- Ha ha ha! Chào tất cả những kẻ đã tham gia cuộc đại tiệc này... cũng như cả cuộc chiến Amrita! – Một kẻ đeo mặt nạ vàng xuất hiện, mặc bộ đồ giống hệt cô.
"Kẻ đó mặc giống hệt mình! Rốt cuộc đó là ai?"
- Sao nào? Thấy bất ngờ ư? – Kẻ đó bước chầm chậm, tiếng giày lộc cộc trên nền trơn loáng. Hàng người như chìm vào cơn mộng mị, mắt trợn ngược lên, từ từ nhường đường cho kẻ đó.
- Ngươi là Giáo Đồ Hoan Ca? – Aurora đưa ánh mắt sắc như gươm về phía sau, nụ cười hiền hoà đã biến mất. – Sao ngươi lại ở đây, kẻ duy nhất chịu thờ phụng "ý chí của cựu thần"?
- Con công bé nhỏ, ngậm miệng của ngươi lại và để ta nói nốt. - Ả ta phẩy tay về phía Aurora.
- Ưm... ưm! – Miệng cô gái nhỏ bị một thứ lực nào đó kìm lại, những tia sét mỏng xuất hiện. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã mở miệng, nói. - Kị sĩ của ta!
Tên tóc đỏ đó lao về kẻ áo đen kia, thương đâm về phía không trung liên hồi nhưng vẫn chẳng trúng ả. Thấy vậy, hắn ta thu thương lại, tay nắm chặt cán rồi xoay một vòng, khiến ả phải nhảy lên nhằm tránh né.
- Nhanh đấy. – Đôi mắt vô hồn của hắn nhìn về phía giáo đồ, rồi đập xuống mạnh cán thương.
- Trò này vui nè~! - Ả ta vươn tay về đám người, nhanh chóng sử dụng ma pháp nhằm kéo một kẻ chịu trận thay. - Ồ?
Vita thấy thân mình nhẹ bẫng, tay chân như đang bị một lực kéo đi. Chính là ma lực kẻ kia.
"Chết tiệt, mình chỉ đang ngẫm chút mà..."
Thân cô bị ném phăng đến trước thân ả. Trước mắt cô, một chiếc thương đang lao đến, rồi đập mạnh vào bụng cô.
- Khụ! – Cô ho ra máu, cơn đau đớn truyền từ bụng. Mũi thương khoét sâu vào thân cô, khiến những thớ thịt của cô vặn vẹo.
Vita mặt nhăn nhó, cắn chặt môi, phi đao về phía hắn ta.
Cô niệm chú: "Chữa lành."
Bụng và xương dần lành lại theo dòng ánh sáng của ma lực. Kị sĩ tóc đỏ kia trừng mắt lớn, trông rất bất ngờ:
- Hừm, ai đây? Phân thân của ngươi, không, là kẻ khác.
Nói là vậy, hắn ta vẫn tiếp tục xoay cán thương về phía sau lưng, rồi đập mạnh cán thương xuống đầu cô. Vita nhanh chóng ném phi đao trong ống tay áo, rồi lấy một chiếc dao găm ra chặn mũi thương.
Tuy nhiên, chiếc dao ấy chẳng thể chịu được lâu, nhanh chóng nứt rồi vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ.
- Khặc! Chết tiệt, ngươi muốn gì, kẻ kia? – Cô quay đầu về phía sau, chất vấn giáo đồ.
- Hô hô hô, tập trung vào trận chiến đi. Hắn ta chỉ dừng lại khi cô nhóc kia chịu dừng thôi.
Vita nhanh chóng trở lại trận chiến, tung một cú cước vào trước mặt tên kị sĩ rồi xoay vòng trên không trung, tay nắm giơ về phía trước, hô:
- Thiêu đốt!
Một ngọn lửa xuất hiện từ lòng bàn tay cô, khiến không khí nóng rực, khiến hắn ta phải bật về phía sau, tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng như trước, không khí ngập khói bụi.
Nhanh trí, hắn phi thương, xé toạn ngọn lửa kia thành hai, rồi định lao về phía cô. Vita cũng bật nhảy, hỏi Bảng Xanh:
- Có vũ khí cán dài nào không, kiếm ngắn thì càng tốt?
[Có.]
[Bạn đã triệu hồi "kiếm rỉ sét" từ kho đồ.]
Bắt lấy chiếc kiếm, cô nắm chặt chuôi kiếm rồi leo về phía tên kị sĩ tóc đỏ.
- Dừng lại! – Aurora bất chợt lên, cô gái ấy hướng lòng bàn tay về phía tên kị sĩ. Từ đó, một trận pháp nhỏ hiện ra, sáng chói vùng không gian tăm tối. Máu từ miệng cô cũng chảy xuống, rơi lách tách trên nền sàn.
Tên kị sĩ ấy đột ngột dừng lại, bàn tay nắm chặt cũng dần buông thõng, thương đập mạnh xuống. Hắn ngoảnh đầu về phía sau, trông có vẻ rất khó hiểu nhưng vẻ mặt ấy không tồn tại lâu.
Vita chợt nhớt ra một điều: con gà vàng đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, cô liền đưa tay lên đầu, kéo má nó, nói:
- Ngươi ngủ trong lúc ta suýt chết à?
- Hi hi...
Ở giữa đám đông ấy:
- Ây da... - Aurora day day thái dương. – Ta bảo ngươi về đi mà! Nhanh lên.
Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, quay trở về chỗ cũ.
- Cảm ơn ngươi nhé. – Kẻ áo đen vui vẻ nói. – Bình tĩnh nào mọi người, hôm nay ta đến đây không phải để gây sự... mà là truyền một tin "lành" đây.
Ả ta búng tay một cái, tất cả mọi người đều tỉnh lại, khuôn mặt đơ cứng của họ cũng dần dãn ra.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Kia là ai?
- Trời ơi!
- Nào các quý vị! – Aurora vỗ tay vài cái. – Có thể im lặng một lúc, được không ạ?
- Tốt lắm, cảm ơn con công nhỏ, à không cô tiểu thư xinh đẹp. Khụ khụ! – Kẻ đó ho vài cái làm điệu bộ bí ẩn, rồi nói tiếp. – Như các vị đã biết, đây chỉ là một vùng hình thành dựa trên ký ức của mười hai dũng sĩ, là nơi để truyền dạy những tri thức từ thiên niên kỷ trước cho các ngươi. Tuy nhiên, con sông không phải lúc nào cũng nên êm đềm như vậy. Từ bây giờ, ngay cả những kẻ cao quý nhất cũng sẽ phải hạ mình, cúi chào sự trở lại của quá khứ. Trận chiến... Amrita chính thức được bắt đầu! – Kẻ ấy nói xong thì cười to, chiếc mặt nạ rơi xuống đất rồi vỡ tan tành, để lộ ra khuôn mặt Vita nhưng nụ cười méo mó đến cùng cực, tưởng chừng như sắp xé toạc da mặt cô.
- Kẻ đó là ai?
Khi cô mới thốt lên một câu, một cơn đau đớn truyền từ sau gáy cô, khiến mắt cô cụp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top