Chương 12: Quạ đen, thợ săn và tuyết trắng.
Chương 12: Quạ đen, thợ săn và tuyết trắng.
Bỗng, một tiếng nói đanh thép vang lên:
- Ngồi hết về chỗ đi! Hôm nay tôi kiểm tra bài cũ, mỗi đứa lên đọc một phần. – Giọng nói ấy phát ra từ một ông lão già cỗi, râu bạc phơ và khoáng lên mình một chiếc áo choàng. Ông ta là Cassius – một học giả lâu năm và uyên bác ở trong Học Viện.
Ấy vậy mà, mặt ai cũng tự tin, cười tươi roi rói như thể đoán trước rồi.
- Hôm nay là ngày hai mươi tám, mời học viên mã số hai mươi tám lên bục giảng.
- Là mình... - Vita đang ngủ gật thì choàng tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ.
- May mắn đấy nhóc, lần này là lần thứ năm mươi bảy lần trong năm rồi, tôi cũng không ngờ được chuyện này.
- Lịch sử tiền thế kỷ trải qua ba giai đoạn với ba cột mốc chính cùng bốn nhân vật tiêu biểu: Hồng Y Giáo Chủ Merophis, Học Giả Chân Lý Itzamna, Đại Pháp Sư Merlin và Tội Nhân Apoca. Ba cột mốc chính có thể kể đến là: sự xuất hiện của Chén Thánh, sự thức tỉnh hàng loạt của nhân loại và sự giáng thế của hai kị sĩ khải huyền.
- Tốt. Vậy cho tôi hỏi, thế nào là ma pháp sơ hình tiền thế kỉ là gì?
- Ma pháp sơ hình tiền thế kỉ được hình thành dựa trên thực tiễn, vật chất và ý thức. Nhờ năng lượng mạnh mẽ được gọi là "ma lực" – cơ sở của ma pháp, con người ta – nổi bật là nhân vật Praedux đã phát hiện ra một nguyên lý quan trọng: khi sử dụng ma lực để tác động vào thực tiễn và thay đổi bản chất của vật chất, vật chất sẽ không còn mang tính tự nhiên nguyên sơ. Thay vào đó, nó sẽ được chuyển hóa, trở thành "vật chất của con người", chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ý thức và ý chí của người sử dụng ma pháp.
- Vậy điều khác biệt giữa ma pháp sơ hình tiền thế kỉ và ma pháp hậu hình thời nay là gì?
- Sự khác biệt so với quá khứ và hiện tại là học giả Itzamna đã bổ sung vào lý thuyết Praedux rằng Khi bị tác động bởi ma lực, cấu trúc nguyên bản của vật chất sẽ bị phá vỡ và tái cấu trúc, trở thành một dạng mới được định hình bởi ý thức và ý chí của người sử dụng. Từ đó, con người sử dụng các câu lệnh chú hoặc lệnh chủ để định hình các mã nhằm thay đổi cấu trúc theo ý muốn. Trong hai thập kỉ đầu tiên, con người chưa thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của ma pháp.
- Câu cuối cùng... nếu như không niệm chú, có thể thi triển ma pháp tầm trung và cao không?
- Thưa thầy, bản chất của các chú lệnh chỉ là hình thành và dễ dàng can thiệp hơn chứ không tạo ra ma pháp.
Vita nghĩ:
"Thực ra là đánh lừa nhằm không cho ai biết cách thi triển ma pháp chủ của bản thân thì hơn."
-Được rồi, về chỗ đi. – Ông ta khua khua tay như đang xua đuổi cô về.
- Người tiếp theo...
Vita nhanh chóng di chuyển về chỗ cũ, đôi đồng tử cứ chăm chăm xuống mặt sàn. Merophis nhẹ gọi cô:
- Nè, Vita, nhớ bao ta ăn đó...
- Rồi rồi.
Cô thầm nhủ: "Bản chất thì lời nguyền này chưa được giải quyết hoàn toàn. Mình vẫn cảm giác còn một tia ma lực ngoại lai trong cơ thể mình."
"Nhưng ít nhất thì... mình có thể sử dụng ma pháp bình thường mà không cần thông qua mắt rồi."
Nghĩ đến đây, cô bỗng cười mỉm.
Merophis thấy đôi mắt cô hiện ra ý cười, liền ngạc nhiên, đồng tử co lại. Rồi hắn quay đầu lại hệt như hiểu ra điều nào.
- À, thì ra là vậy. – Hắn nói với cô.
- Khụ khụ, tất cả tập trung vào bài học nào. – Cassius ho vài tiếng. – Hôm nay đến tiết thực hành. Mời ba người lên thực hành.
- Em, thưa thầy! – Một cô gái tóc xanh biển hào hứng, đôi môi anh đào nhếch lên tỏ ra vẻ kiêu hãnh và tự tin, cô thắt chiếc nơ ở cổ, đầu cài một cái trâm tóc hình con bướm tinh xảo.
- Được rồi, em đầu tiên, Flavia.
Cô gái kia đôi mắt lấp lánh ánh lên chút nắng vàng, rảo bước nhanh lên bục giảng.
- Thi triển bốn phép nguyên tố tự nhiên nhé.
- Dạ vâng... - Cô gái nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm câu chú. - Hỡi nước trong thuần khiết, hãy thanh tẩy tội nhân! Hỡi lửa thiêng rực rỡ, hãy thiêu đốt tội đồ! Hỡi sấm sét hào nhoáng, hãy đưa chúng về cát bụi!
Những hạt nước bỗng xuất hiện từ không trung, những ngọn lửa thiêu đốt chúng, những tia sét đánh liên miên xuống nền đất.
Vita thấy vậy thì nghĩ: "Flavia Vesper là con thuộc dòng dõi quý tộc, lại là một trong tam đại gia tộc: Vesper, Bellator và Apocalypse. Vesper nổi tiếng với những kị sĩ hơn là ma pháp sư, coi như là người thứ hai trong gia tộc sau gia chủ thứ ba. Vậy nên, cô ấy chỉ có thể học và sử dụng ma pháp của người tiền nhiệm – phong thuật."
Flavia thầm nghĩ: "Xin tỏ lòng thành kính với ngọn gió tự do, mong chúng tinh linh hãy cuốn đi những lời thú tội!"
Trong khi cô đang lơ đãng, tiếng nói của cô gái kia vang vọng cả lớp học:
- Thi triển!
Vita thấy vậy liền hoàn hồn, lòng nghĩ: "Chán nhỉ, ước gì có thể biết được lệnh chủ."
Ngay lập tức, một cơn buồn ngủ ập đến, ép mí mắt cô cụp xuống. Cô chỉ biết bật thốt:
- Sao... lại như thế này?
- Em sao đấy? – Cassius ngỡ ngàng nhìn nhìn cô.
...
- Có phải là do cái Bảng Xanh chết tiệt đúng không? – Cô đặt câu hỏi.
[Chính xác. Nhưng vui lòng bạn sử dụng ngôn ngữ văn minh và lịch sự!]
- Xuỳ xuỳ, kệ ngươi. À mà hắn ta đâu, đừng bảo lại là con gà đó?
- Chiếp chiếp, ngươi nói như vậy ta tổn thương.
- Ồ, lần này ngươi còn học tiếng gà ư? Ngầu đấy.
- Cần ta dạy không, chiếp chiếp?
- Không cần.
Mặc kệ thái độ cao ngạo của Merophis, cô nhắm mắt hỏi:
- Bảng Xanh, có phải ngươi đã phong ấn lời nguyền phải không?
Chẳng hề giấu diếm, nó trả lời:
[Tự hiểu.]
[Coi như đây là quà tân thủ cho cô.]
- Cảm ơn.
[Không có gì! Thật ra nếu điểm niềm tin đạt một trăm thì còn có món quà mới đó!]
- Nghe thú vị đấy, nhưng có vẻ không phù hợp với ta. - Phải làm gì giờ?
[Vui lòng chờ... Nhiệm vụ chuẩn bị được phát hành.]
[Chào mừng bạn đã tới với sảnh đường Tội Đồ!]
- Hoá ra nơi này tên là vậy, nghe cũng kiêu đấy!
[Cùng chào đón sự xuất hiện của các sứ giả đến từ Tam Đại Gia Tộc!]
- Trong đây cũng có à? – Vita khó hiểu nhìn về phía Bảng Xanh.
[Thế thế giới thật cũng có họ à?]
- Không có hướng dẫn tân thủ hả? – Vita không biết trả lời như thế nào, đành đánh lạc hướng, hỏi câu khác.
[Không có.]
- Hài...
Cô đưa mắt ngắm nhìn khoảng không hoa lệ. Những ánh đèn chùm lấp lửng sau những đoá hồng e thẹn, bách hợp, lưu ly e lệ. Kẻ qua người lại. Cô trông thấy những nàng tiểu thư mặc lên những bộ dạ hội kiêu sa, những bộ đầm đẹp diễm lệ. Cô cũng thấy những tên "quý tộc" ăn mặc chỉnh tề, những tên trộm mặc bộ đồ đen kín mít thân. Điểm chung của đám người ở đây là đều đeo những chiếc mặt nạ kì quái.
[Bạn sẽ nhận được trang phục của "kẻ lạc lối"]
- Định đi hội ấy ả, chỗ này cũng màu mè quá. – Cô vừa tựa vào một góc tường vừa nói.
Bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu của cô dần thay bằng một bộ áo khác. Vita mặc một chiếc áo choàng trắng dài tay, cổ tay cách điệu, mũ trùm đầu rộng bằng hai gang, vải được thêu những đường chỉ vàng lấp lánh. Mặt cô đeo một chiếc mặt nạ hình đầu chim quạ. Không khí trong chiếc mặt nạ ấy lại sảng khoái lạ kì, thậm chí cô còn có thể nhìn xuyên qua cái đầu đó.
[Vui lòng thực hiện theo chỉ dẫn.]
[Hãy chờ đối tượng giao nhiệm vụ.]
Nghe thông báo, Vita khẽ nhướng mày, từng ngón tay đan vào nhau dần lỏng ra.
- Đi nào. – Vita nói nhỏ. – Không có thời gian cho ngươi lề mề đâu.
- Chiếp chiếp!
Lệnh chủ: là những câu câu chú dài, từ đó mới có thể rút gọn thành lệnh chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top