Chương 10: Chim én bay về tổ.
Chương 10: Chim én bay về tổ.
Ở góc khác, Vita đang được một cô y tá tiêm một dung dịch vào khuỷu tay.
- Hic. - Cô thầm nhủ.
- Chị sẽ tiêm thuốc này nhé, nó có hiệu quả kích thích ma lực ở mạch ma lực, qua đó giúp kiểm tra xem mạch ma lực có hoạt động bình thường hay không. Đây không phải là lần đầu đúng không nè, vậy nên hãy hít thở thật sâu, thư giãn đầu óc. Sau khoảng một phút, em sẽ cảm thấy nóng ran trong người, nếu vậy là bình thường nhé.
- Dạ...
Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô trải nghiệm cảm giác mông lung như sóng xa bờ, đôi mắt cô dần díu lại và thân thể tựa vào thành ghế.
Vita cảm thấy thân thể nhẹ tựa lông hồng, phiêu du lên ngàn tầng mây. Cô chỉ ước bản thân có thể đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi. Đột nhiên, thân thể cô sôi sục, nóng ran như cục than.
- Là sự thật! – Cô mở mắt ngay, hét lên hào hứng. – Là sự thật...
Nước mắt từ đâu chảy ra. Vita vội vã tịnh tâm lại. Cô hít một hơi thật sâu, điều khiển ma lực trong thân đến lòng bàn tay.
- Phụp. - Một ngọn lửa sáng bừng lên, phủ lụa vàng lên lòng bàn tay trắng toát của cô.
- Chúc mừng e... - Cô y tá lên tiếng, hai tay vỗ chúc mừng.
Vita sụt sịt đáp:
- Là thật rồi, là thật rồi... thế là mình có thể thành người bình thường rồi, không còn là con quỷ nữa...
Hít một hơi thật sau, cô nhìn thẳng vào mắt cô y tá trẻ:
- Em cảm ơn chị, tạm biệt.
Vita lòng rộn ràng niềm vui, khoé cười cô lộ rõ ra. Làn tóc trắng lộng trong gió, ngập ngụa trong nắng vàng hoe.
- Sao nào? – Merophis hô lên. Hắn nhận ra sự vui sướng tột cùng ở đáy mắt cô, là thứ mà bấy lâu nay hắn không thấy ở cô.
- Đi thôi, chiều ta bao ngươi ăn! – Cô vươn tay lên trời, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về trời quang.
- À mà chờ tí, ả mặc đầm bó sát đâu đó?
- À thì... ả ta đứng đằng sau ngươi.
- Vita bé bỏng à, nghĩ kĩ lại đi, ngươi thật sự "khỏi" rồi ư?
- Hửm?
Theo lời ả nói, cô đưa tay chạm vào lồng ngực. Đột nhiên, một cơn đau như vạn tiễn xuyên tim xuất hiện. Máu từ miệng cô chảy ra. Cô lờ đờ một hồi rồi ngã xuống nền đất lạnh.
...
Vita lại mở mắt. Cô đứng dậy, thấy xung quanh là dòng người vội va chạy qua thân. Phía trước, cô nhìn thấy một bóng hình tựa mình hồi nhỏ: làn tóc trắng, đôi mắt tím long lanh và đôi môi chúm chím như quả anh đào.
Theo bản năng, cô cố vươn tay để chạm được thân thể nhỏ bé kia. Ấy vậy, ngón tay cô lại xuyên qua thân thể cô bé.
- Chuyện gì đang xảy ra? – Cô tự hỏi.
Cô bé ấy không để ý đến cô, cứ chạy về phía trước, luồn thân mình qua những con người to lớn. Chạy một hồi, chân nó đã đỏ rát lên, đá và cá cứa vào gót chân nó. Vita hét:
- Này, nhóc con, đi dép vào đi!
Cô bé kia có vẻ nghe thấy cô, nhưng lại tiếp tục chạy về phía trước. Cô chỉ biết đuổi theo, đuổi mãi cho tới khi chân đã mỏi nhừ, tầm mắt cũng đã nhoè.
"Hay thôi không đuổi nữa nhỉ?"
"Đuổi theo."
Một tiếng nói thôi thúc cô chạy tiếp, tay chân cô tự cử động.
- Không...!
- Chị ơi. – Cô bé đó bỗng quay người lại.
Lúc ấy, Vita mới hoàn hồn lại. Cô thấy cô bé đứng đờ người ra. Xung quanh nó là lũ trẻ khờ khạo. Chúng ném mấy hòn đá vào nó, đứa biến ra lửa trên tay, đứa biến ra nước, ra đá. Ai cũng nở nụ cười cao ngạo và bệ vệ như kẻ bề trên. Cô bé tóc trắng kia chỉ cắn môi chịu đựng.
- Cái con nhỏ không cha không mẹ kia! – Một tên to béo ném đá vào cô.
Nó không đáp lại.
- Sao nào, không dám phản kháng ả? – Cô nhóc kiêu ngạo khác tiến gần cô, dùng khuỷnh tay hất nhóc ra.
Cô bé vẫn im lặng. Cuối cùng, nó ngẩng đầu, đôi mắt trừng về phía lũ trẻ.
- Cắt. – Nó nhủ. Giọng nó lúc ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vô thưởng lại vô phạt
Thân của bọn trẻ kia chia thành nửa, máu đỏ bắn tung toé, nhuộm đỏ nền đất. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên thẳng mũi cô, khiến cô chóng mặt.
"Sao nào? Sợ hãi ư? Quái vật à~ ngươi ngu ngốc thật đấy."
- Ngậm miệng cho ta!
Đây không phải là lần đầu tiên giọng nói ấy xuất hiện. Cô cố gắng hít thở sâu, hai tai cuộn thành quyền.
"Ha ha ha!"
Những vệt đen ngòm từ đâu xuất hiện, nhuộm đôi tay trắng bệch của cô. Đầu óc Vita quay cuồng, thần trí mờ mịt như kẻ lạc lối trong ngàn tầng sương.
"Đồ không có cha sinh mẹ dạy! Ha ha ha!"
- Ngậm miệng! – Vita đồng tử trợn ngược và gân hằn trên mặt, cô nghiến răng ken két rồi gào lớn.
Tiếp đó, đôi mắt cô chảy dòng máu, tiếng máu rơi lạch tạch xuống nền đất.
- Tỉnh lại! Tỉnh... lại!
Chẳng thể phản kháng, thân thể cô tựa mây sa, ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top