#2
Đã hai tháng kể từ khi Thiên An bắt đầu học tại đây
Con bé luôn đứng trong diện học sinh giỏi, thoáng chốc đã kết bạn với cả khối.
Cô gái kì lạ kia không tới lớp đã một tháng, thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện ở phòng ăn, còn lại thì cũng không thấy tăm hơi đâu.
Thời gian thoáng chốc trôi qua. Giờ, tháng 3 cũng đã đến gõ cửa. Dưới sân trường, những chùm hoa bưởi đã nổ rộ trắng xóa, xinh xinh như những đám mây thu nhỏ.
Vào tuần đầu của tháng 3, cô gái bí ẩn kia xuất hiện
Lũ học sinh trông đứa nào cũng ngạc nhiên, cằm đến xém chút nữa là chạm nền. Tất cả liên tục dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại xem có thật là cái con nhỏ kì cục kia giờ đang đứng tại cửa lớp không, và nó đang đứng đó thật, trông cũng không khác gì mấy so với tháng trước.
Chúng có thử gặng hỏi vài câu, nhưng cô ta vẫn im bặt, cắm cúi vào quyển sách đang đọc dở, thoáng chốc mới ngước mắt nhìn qua Vũ Phong như muốn chắc chắn anh không há miệng buông chữ nào
Sau khi học xong bài, như những chiếc máy được lập trình sẵn, tất cả học sinh đồng loạt đứng lên, đẩy ghế vào ngăn nép rồi kéo nhau ra sân để chuẩn bị cho cuộc thi đấu thường nhật. Chuỗi hành động vừa rồi diễn ra rất nhanh, đồng đều, có chênh thì chắc còn không đến nửa giây đồng hồ
- Này! Con kia, tao nhìn mày ngứa mắt lắm đấy! Mày bỏ cái mũ ra không được à, hay xấu quá nên phải che đi.- Mấy đứa con trai lớp B nói, vây quanh người con gái năm năm luôn đội mũ kia rồi cười ngạo nghễ, giật giật cái mũ - Bỏ tay ra!!!
- Không....đừng mà....đừng!- Cô gái đó nức nở, tay vẫn giữ chặt cái mũ không rời
- Bỏ ra đi, cô ấy nói không được mà!- Một giọng nói trầm ấm vang lên
- Đại ca Lâm Vũ Phong, em xin lỗi- Tên kia chợt bỏ tay ra, cuống cuồng cúi mình xin lỗi người kia. Ai chứ Vũ Phong thì chắc chẳng đứa nào dám động, thậm chí đến giáo viên còn phải e dù kia mà
- Không sao. Liễu Ánh Diệp, bỏ mũ ra đi, tôi bảo kê.- Lâm Vũ Phong cười xòa, xoa xoa đầu Ánh Diệp để trấn an
Cô gái họ Liễu kia thoáng chần chừ nhưng rồi cũng nghe theo, bỏ mũ xuống, mái tóc đen xoã dài khẽ bay, đôi môi hoa anh đào xinh xắn cùng đôi mắt màu hổ phách vẫn còn rơm rớm những giọt nước trong suốt khiến mọi người ngạc nhiên há hốc mồm
( Au: Giống thế này, khác mỗi màu mắt thôi nhé!❤️ )
- Tốt lắm! - Lâm Vũ Phong vui vẻ đưa tay lau nước mắt cho Ánh Diệp( làm bao nhiêu cô gái ăn gato ngập mặt, ánh mắt đố kị nhìn cô nàng đáng yêu này).
*
Tất cả mọi người sẵn sàng,....3...2...1....BẮT ĐẦU *
Tất cả mọi người đều chạy sâu vào trong rừng trừ Ánh Diệp. Cô nàng chạy lên một ngọn đồi gần đó, lôi cây súng trường và...*BẰNG*, viên bóng sơn cứ thế vun vút bay đi, bắn thẳng vào giữa trán của một thanh niên lớp D. Một kẻ bị hạ, dù đồng hồ mới trôi qua chưa đến 3 giây
Cứ thế, hàng loạt những viên đạn cứ xé gió bay đi. Ánh Diệp vừa bắn vừa trả lời các câu hỏi được đưa ra, vừa liên tục đo lường một vài kinh vĩ độ mà cô tự tưởng tượng ra để nhắm cho chuẩn
Chỉ mới có 5 phút trôi qua mà cô nàng đã giết được 17 người. Số người tử trận lên tới con số 34
Thiên An và Nguyệt Tú cũng giết được kha khá người, chắc cũng đâu đó trong con số 20
Vũ Phong đã giết được 19 người, số người chết đã lên tới 46.
Sàn đấu giờ còn xuống 4 người là Lâm Vũ Phong, Hàn Nguyệt Tú, Hoàng Thiên An và cô- Liễu Ánh Diệp.
Một viên đạn khác bay vun vút xuống từ phía ngọn đồi. Nguyệt Tú không kịp né, chỉ kịp bắn mạnh một viên khác vào viên kia
Hai viên đạn gặp nhau giữa không trung, nổ cái đùng. Nguyệt Tú hơi bất ngờ nên ngã lăn xuống đất, cùng lúc đó một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt con bé
- Thua rồi nhé !- Vũ Phong cười, và "Bằng", tiếng súng chói tai vang lên
- Rồi thì thua, có cần bắn vào áo không, cái áo trắng tôi mới mua đó- Nguyệt Tú cười
Lâm Vũ Phong giờ quay sang Thiên An
Cô bé đã để súng lên ngang tầm nhắm, chỉ cần bóp cò là xử đẹp Vũ Phong
- Đáng lẽ anh không nên bất cẩn như vậy, anh biết tôi và Nguyệt Tú luôn đi thành một cặp mà, hạ được một đứa thì phải cẩn thận đứa kia nữa chứ!- Thiên An từ tốn nói, hạ khẩu súng xuống – Cô ấy không thích tôi, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, nên có lẽ, hôm nay để anh đối mặt với cô ấy chắc tốt hơn
Nói rồi, cô bé đặt khẩu súng lên ngang tầm ngực mình và kéo cò
Vũ Phong thoáng mỉm cười với Thiên An, rồi chạy về phía ngọn đồi. Ánh Diệp đã ở đó chờ sẵn, súng lên đạn sẵn sàng
. Lâm Vũ Phong định đấu, nhưng nhìn đôi mắt cương quyết của cô, anh xiêu lòng, lại thôi
- Bắn đi, tôi thua rồi!- Anh nói, đặt khẩu súng xuốn đất, giơ hai bàn tay lên, cười.
* Bằng*
Tiếng súng vang lên nhưmột tiếng còi báo trò chơi kết thúc. Khuôn mặt Ánh Diệp đầm đìa mồ hôi nở một nụ cười rạng rỡ, cùng Vũ Phong quay lại gian nhà chính.
- Liễu tiểu thư, cho chúng tôi xin lỗi!- Đám người vừa nãy cúi thấp đầu khiến Ánh Diệp bối rối.
- Không sao đâu, các cậu cũng bị thương nặng rồi. Nghỉ ngơi đi..- Ánh Diệp mỉm cười đầy gượng gạo
- Không hổ danh là đệ của ta, làm tốt lắm!- Vũ Phong cười, xoa đầu cô bé
- Đáng lẽ anh không nên nhường tôi quả đấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với anh ngay từ đầu rồi mà – Ánh Diệp đáp
-Ai da, ai lại làm thế.- Vũ Phong nói
- Nè...nè, đôi uyên ương kia, coi trời bằng vung hả, tình tứ gì ở nơi đông người này vậy ha, sư huynh?- Nguyệt Tú từ từ bước tới, tay khoác lên vai Mạc Đình Vũ
- Chuẩn cơm tao nấu! Tao tặng cái like!- Đình Vũ giơ ngón cái lên, cười ngoác đến tận mang tai
- Không...-Ánh Diệp lại quay lại vẻ lạnh lùng, nói đúng một chữ.
- Ý là " Kệ nó đi, không quan trọng "- Lâm Vũ Phong giải thích hộ, khịt mũi
- Úi trời ơi....hiểu nhau ghê!- Tỉnh Nam vỗ vỗ tay, đặt một tay lên ghì lên vai Thiên An nhưng rồi cũng vội rút lại, gương mặt thoáng đỏ.
-Đương nhiên, nhờ có tôi mà cô ấy mới thế này đấy! Tối nào mà chẳng tập luyện với nhau...- Vũ Phong ngây thơ cười nói, hoàn toàn không để ý thấy gương mặt mấy đứa bạn anh trông đen tối đi đến lạ
- Tập luyện hay hẹn hò đấy?- Thiên An bồi thêm vài câu, cười nhếch mép
- Tập....- Bấy giờ Ánh Diệp mới lên tiếng, câu cú vẫn chỉ ngắn gọn như mấy lần vừa rồi. Nói xong, nó thở hắt một cái, quay gót đi về phía kí túc xá nữ, bước vào phòng và đóng cửa.
_________________________
* Ánh Diệp...cậu ta bí ẩn nhỉ? Chỉ nói chuyện với đúng Lâm Vũ Phong, còn ai cũng kiệm lời... từ hồi năm kia cho tới bây giờ nói với tôi đúng 3 câu, mỗi lần nói chưa đến 6 từ, tự nhiên bây giờ lại giỏi và luôn nằm trong top, không nhất thì cũng nhì.....*
Mỗi khi vị tiểu thư họ Liễu đi qua thì lại có tiếng xì xào nổi lên. Cô vẫn âm trầm như xưa, chỉ khác là đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai quên thuộc, đứng trong hàng hoa khôi của học viện, không biết rằng, vẫn có một ánh mắt chán ghét dõi theo cô...
___________________________
Au: Xin lỗi vì mình ra chap rất muộn, dạo gần đây thì mạng watt lại có vấn đề nên mình ko ra chap đc. Yêu mọi người nhiều, ủng hộ cho Au nhiều nhé! Love you (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top