Chương 5
Chưa chịu rời khỏi, hắn lấy hai tay banh dạng hai chân cậu ra, dương vật hiện ra trước mắt. Hắn khẽ cười, liếm môi một cái bày tỏ cái thèm khát muốn làm tình, nhưng rồi lại kìm chế, từng chút một chữa trị nơi vết thương bị rách, bằng cách mai sống tại chỗ, dùng chỉ sỏ vào kim, từng đường kim mũi chỉ khâu vào da thịt trực tiếp.
Chịu không nổi, cậu thét lên một tiếng thật lớn, hai bàn tay bấu thật mạnh vào nhau đến bật máu, hai bàn chân bị xích chặt cũng không ngừng giãy giụa, hắn chịu không nổi ồn ào inh ỏi bên tai, liền tán cậu một cái, rất đau.
"Câm mồm, nếu không muốn chết" - Gemini tỏ ra luồng sát khí hung tợn.
Cậu sợ hãi nín bật, cắn răng chịu đựng lớp da thịt của mình bị kim đâm vào, như có hàng ngàn con kiến lửa ngấu nghiến.
Sau khi phẫu thuật trực tiếp cho cậu, hắn ban cho cậu một bộ đồ thật xinh đẹp và sạch sẽ, mở hai sợi dây xích ra, hắn bế cậu ngồi lên một chiếc xe lăn, rồi đẩy đến một trước một chiếc gương lớn.
Chỉ mới vài ngày trôi quá, nhìn bản thân trong gương tìu tụy đi quá nhiều khiến cậu dần quên mất bản thân trước nay từng sáng lạng như nào.
"Em thích bản thân trong bộ dạng này chứ ?" - đẩy xe lăn sát lại gần chiếc gương, để cậu nhìn rõ hơn.
"...bộ dạng này của tao là do mày ban, mày thích chứ sao hỏi tao ?"
Vẻ mặt không chút biến sắc, lạc lối trong chính những suy tư về một tương lai tươi sáng đang mất dần, cuộc đối thoại nội tâm không ngừng đấu tranh, suy cho cùng con tim hay lí trí cũng đều vô nghĩa.
"em đừng nói vậy, em thích thế nào tôi cho em thế đó"
Cậu cảm thấy lạ lùng, chẳng phải hắn ta là một tên sát nhân khát máu sao !!? Sao không một lần g.iết chết cậu cho rồi, cắc cớ gì phải nâng niu, chiều chuộng rồi quay ra lại hành hạ, tra tấn cậu không ngừng, chẳng hay gieo rắc lên tâm lí người khác nổi kinh hoàng mới là cách thức tra tấn đáng sợ nhất chăng...
nhìn ngắm trong gương chốc lát, hắn đẩy cậu ra ngoài căn phòng chứa đầy hình nộm da người được hắn trưng bày khắp chung quanh.
Đi dọc hành lang, vẫn với phong cách cũ cậu đã nhìn đến chán ngẩm, những bức trang nghệ thuật nổi tiếng được thay thế bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, u ám.
Rời khỏi hàng lang, hắn đưa cậu ra khu vườn rộng lớn, xung quanh bao trùm bởi một màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn, loài hoa mang ý nghĩa thê lương nhất trong những loài hoa.
Hai bên rào chắn, cậu còn nhìn thấy những cái đầu búp bê được treo lủng lẳng trên không trung, cơn gió mạnh thoáng qua những chiếc đầu rung nhẹ, ma sát vào nhau tạo nên một âm thanh cổ quái.
"Đây là nơi tôi yêu thích nhất, tôi sẽ dẫn em đi ngắm nó"
hắn mỉm cười, nụ cười tựa đóa hoa liên nở trên mặt hồ.
Như Jimmy Fallon đã từng nói rằng :"Mọi người trông đẹp hơn rất nhiều khi họ cười". Đúng vậy, nụ cười của Gemini dịu dàng, ấm áp đến mức che lắp đi sự bệnh hoạn trong người hắn, nếp nhăn trên khuôn miệng đó làm người ta phải rung động xao xuyến. Đặc biệt hơn, khi cười nói với cậu, hắn sẽ nhìn chăm chú vào ánh mắt, khiến cậu có cảm giác như mình là trung tâm của thế giới.
"Tại sao chỉ có hoa Bỉ Ngạn, còn nhiều loài hoa đáng để trồng hơn mà ?"
Nhìn chung, loài hoa này mang một ý nghĩa đau thương, mất mát, chia ly. Theo truyền thuyết kể lại rằng, đây là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống Hoàng Tuyền ở cõi âm ti. Trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, các linh hồn sẽ sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn để có thể an tâm đi đầu thai sang kiếp khác. Loài hoa này sẽ thu nhận những hồi ức đó, dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết.
"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"
"Vì tôi muốn gặp lại mẹ"
Sự thật chạm vào đáy nổi đau, hắn nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn.
"mẹ mày mất rồi...?" - Cậu ngầm hiểu, nhưng vẫn gáng hỏi kĩ.
Hắn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt chưa giây phút nào luân chuyển.
"Người ta nói rằng, vào 7 ngày thu, hoa Bỉ Ngạn nở người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ họ"
Bỏ qua tội ác mà hắn gây ra, nói riêng về hoàn cảng thì thật sự đứa trẻ này đáng thương hơn những gì chúng ta nghĩ, mất bố mẹ, mất gia đình, một mình sống vật vã suốt hai mươi mấy năm cuộc đời đầy nổi cơ đơn trong chính căn nhà rộng lớn đó, không một người thân bên cạnh, hằng ngày luôn phải đối diện với bóng tối, từ những cái thiếu thốn đó hình thành nên nổi ám ảnh mất mát, thiếu tình thương, nó đánh thẳng vào tâm lí của hắn, biến hắn thành một tên sát nhân khao khát có một người để yêu thương.
"Thế bố mày đâu ?"
Hắn lắc đầu, hai ánh mắt đỏ ngầu, ánh mắt lưu ly thoáng chốc lại nổi gân máu, từ nhớ nhung chuyển sang câm tức. Đến đây, cũng đủ khiến cậu hiểu ra vấn đề, Gemini thành ra thế này, nhân vật chính là cội nguồn của mọi tội lỗi chắc chắn xuất phát từ người bố mật danh đó. Một người chỉ nhắc về mẹ, thì đừng hỏi thêm gì về người đàn ông còn lại trong gia đình, nếu người đó đủ tốt thì trong câu chuyện của họ đã được nhắc đến.
"Không nói được thì đừng nói, tao muốn đi dạo tiếp"
Fourth dần cảm nhận được rằng Gemini không hẳn xấu xa, đâu đó trong trái tim u uất kia là những nổi niềm khó nói, những ấm ức trong lòng không thể bộc bạch, là một đứa trẻ thèm khát có một gia đình hạnh phúc, nhưng suy cho cùng mỗi đứa trẻ được sinh ra đều không có quyền lựa chọn hoàn cảnh.
cuộc đời Gemini là một tấn bi kịch mà do hắn tự vẽ nên.
Nắm thóp được tâm lí của hắn, cậu hình thành cho bản thân một kế hoạch thao túng.
...
Cái mát lạnh và sảng khoái đầy thích thú len lõi trong từng tế bào, đứng trong khu vườn lộng gió, thả hồn vào án mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời cao, mọi cái đau đớn trước đó nhường như được xoa dịu.
nơi nào có ánh sáng, nơi đó tràn ngập màu hạnh phúc.
"Em là người t.ình của tôi đi"
Câu nói lôi cậu về thực tại, giật mình ngước nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Người tình...!!?"
"Trước nay, tôi từng dụ dỗ rất nhiều người đến để thỏa mãn dục vọng của bản thân, nhưng người khiến tôi thích thú và dương vật không ngừng cương lên chỉ có em thôi"
"Tôi thích em, cả cơ thể của em"
sực cười, cậu ôm mặt lắc đầu bất lực, không còn một ngôn ngữ nào có thể diễn tả mức độ bệnh hoạn của hắn.
"Chỉ cần em đồng ý, em sẽ có tất cả, kể cả tôi"
Cậu hơi nhâu mài, thứ khiến cậu thay đổi cảm xúc chính là câu "kể cả tôi", câu nói đó bao hàm nhiều ý nghĩa , nhưng chung quy lại đều rất lời,nếu chiều lòng hắn, sẽ nhận lại được sự cưng chiều tuyệt đối của một con quỷ đội lớp người, thà chịu đau còn hơn là biến thành một con hình nhân dị dạng, đứng mãi một chỗ.
"Mày làm tình với tao rồi, thì phải chịu trách nhiệm, còn hỏi tao làm gì?" - rõ ràng là đồng ý, nhưng cái sĩ điện vẫn lớn lắm nên cứ thích khiêu khích.
Gemini mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng, ương người về phía trước. Áp sát mặt mình vào đối phương, từng hơi thở nóng ran phả vào mặt cậu, nhịp tim rung lên thổn thức, kích thích đôi môi không ngừng tiến lại, rồi giắc lên môi cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi dài uốn cong dịch chuyển liên tục, nó khoáy đảo, tuyến nước bọt vương lên mép, dòng máu nóng cuộn trào rơi ra thấm vào miệng của hắn.
Để nụ hôn sâu hơn, một tay nâng càm của cậu. Đầu lưỡi không dừng lại ở mép môi, mà bắt đầu tiến vào sâu trong khoan miệng, đôi tay còn lại không yên mà bắt đầu luồng vào quần, nhưng cậu kịp chộp lại.
"Đừng làm ở đây ! "
"Tôi đưa em vào trong, chúng ta tiếp tục ?" - vẻ mặt đầy thèm khát, như một chú cún sắp được chủ cho ăn.
"Vết thương, còn đau" - Cậu nhăn mặt, nhìn vào nơi vết thương vẫn còn ươm máu, rát kinh khủng.
"Tôi chỉ hôn em thôi, hứa!" - Gemini là một tên cực kì nghiện hôn, chưa bao giờ hắn nài nỉ ai, nhưng vì sự thèm khát không thể kìm chế, hắn đành.
"Được" - hôn thôi mà, chắc là không đau đâu.
nụ cười quái dị xuất hiện trên khóe môi, trong thâm tâm kẻ dâm loạn nảy nở vô vàng thủ đoạn để giải tỏa dục vọng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top