Chương 4
Mật thất như bị bóng tối bao phủ, cậu nhận ra mình không có đèn trong người, chỉ có thể dùng giác quan để tiến về phía trước, mật thất không quá rộng nhưng đủ để cậu cảm thấy bản thân khá an toàn trong nơi này hơn rất nhiều so với hành lang vô tận trên kia.
mò mẫn hai bên vách tường, cậu đi chậm rãi nhất có thể để cảnh giác cao độ, không có ánh sáng, không nhìn được phía trước chính là điểm yếu duy nhất lúc này.
cậu vẫn đi, cảm giác vô tận lần nữa xâm chiếm tâm trí. Không lẽ nào...
dừng lại, cậu không đi nữa vì đã cảm nhận được những tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng một lớn hơn, nó đang tiến đến gần cậu, sợ hãi, nép người vào trong vách, cậu bịt chặt miệng mình lại, kiểm soát đôi chân run bần bật của mình, nhắm mất để không phải nhìn thấy thứ kì dị nào xuất hiện.
Rồi thoáng chốc, cậu cảm nhận được một hơi ấm nóng ran phả vào mặt cậu, nó khá gấp, nhưng cậu vẫn không dám mở mắt, cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai.
"Cơ thể thật hoàn hảo" - giọng nói không man rợn, cũng không lạnh lẽo, nó khá trầm nhưng ấm áp. Nhưng câu từ thốt ra khiến người nghe phải rợn người.
"Chụt" - một cái đau điếng ở cổ, khiến cậu giật mình mở mắt, trước mắt cậu là một thanh niên có vóc dáng khá cao, làn da trắng ngọt ngào, mái tóc đen tuyền óng mượt. Thật tình, hắn có một mùi hương cơ thể hấp dẫn và đầy kích thích, cái mùi hương quyến rũ, ngọt ngào nhưng sâu sắc đó ăn mòn nội tâm khủng hoảng của cậu tức thì.
đôi bàn tay thon đẹp với những ngón tay dài tháp bút uyển chuyển trên da thịt, nó không ngần ngại xâm nhập vào vùng h.ạ h.uyệt một cách nhanh chóng, khiến đối phương chưa rên mà đã sướng.
"Ư...dừng lại...ứ..." - giọng nói đứt quãng của cậu chẳng có chút hề hứng gì với hắn ta, cậu càng lên tiếng, hắn càn đâm hai ngón tay mạnh vào trong, cho đến khi nó bật máu.
"Hức...đau..." - những giọt nước mắt đầu tiên rơi ra khỏi mí mắt, vì quá đau đớn.
Đôi tay thon dài vội vàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi, ánh mắt dục vọng chưa từng rời khỏi cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu một nụ hôn, cho đến khi cậu nín dần, hắn mới hạ người xuống dưới, cắn nhẹ lên đầu ti của cậu, đôi môi mỏng manh mềm mại như một ngọn lửa lớn từng chút một nhóm lên hơi nóng hừng hực nơi vùng ngực.
Cậu càng đau, thì tiếng khóc càng lớn, cả hai chân run đến mức không thể mở ra, hắn dùng lực tách hai chân cậu ra, rồi đâm mạnh d ương v ật của mình vào h.ạ h.uyệt, chất nhày nhụa kia được tiết ra pha trộn màu máu tươi thấm vào d ương v ật của hắn.
Nhưng tiếng khóc của cậu, chỉ khiến hắn càng thêm cuồn bạo, càng khiến con quái vật 21 cm kia không ngừng cương lên.
Hai tay quấn chặt eo cậu, kéo mạnh về phía trước, d ương v ật đã đ âm sâu lại càng tiến vào sâu hơn, cảm giác đau đớn khủng khiếp hình thành, máu không ngừng bật ra ướt sủng, vùng h ạ h uyệt rách tươm, đỏ ửng, tiếng nấc nức nở xé tan màn đêm u ám.
"Ngoan nào...đừng khóc, tôi sẽ thương em mà"
Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mùi máu tanh truyền dần đến khoan miệng, không những h ạ h uyệt của cậu bị thương mà môi cũng bị hắn hôn đến bật máu.
"Tha...cho tôi đi...hức" - tiếng nấc yếu dần vì cậu không còn sức để gào thét nữa, quá đau đớn rồi.
"Không sao đâu...rồi tôi sẽ trị thương cho em, yên tâm nhé" - những lời nói nghe có vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng thật chất chỉ là một vỏ bọc của một tên bệnh hoạn, dâm loạn, bạo dục một cách tàn nhẫn.
Fourth nhìn hắn, ánh mắt rộ lên nổi đau hận thù mãnh liệt, hai tay siết chặt vào nhau để kìm nén sự uất ức trong lòng, mơ hồ nhìn kĩ vẻ mặt của hắn, người đã hành hạ và sỉ nhục lên chính thân thể của cậu.
Cậu ngất đi trong vòng tay của hắn, hắn ôm trọn lấy thân ảnh không một mảnh vải che thân của cậu vào lòng, bế sộc người lên tay, hắn ta nở nụ cười mãn nguyện vì có được thứ mình mong muốn.
-------------------
Hắn đem cậu vào phòng thí nghiệm của mình, đặt cậu lên bàn, dùng dây xích trói hai chân và hai tay cậu chặt vào hai thanh trụ được cắm vào bàn, hắn bắt đầu mở tủ kính bên cạnh, lấy ra những dụng cụ thí nghiệm ( dao, kéo, kim tiêm,...)
Bàn tay thon dài, nổi gân điện lả lướt trên từng bộ phận, hắn ta cứ giữ nguyên nụ cười quái dị trên miệng, ánh mắt đầy sự ham một tột độ của một tên cầm thú.
"Cơ thể quá hoàn mĩ...nếu đem ra để thí nghiệm thì có hơi uổng không nhỉ ?"
hắn tự hỏi bản thân, nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì, cầm con dao phẫu thuật nhỏ sắc bén gạch một đường trên ngực, hắn khắc hoạ lên trên ngực của cậu một kí hiệu Song Tử.
( Ảnh mang tính chất minh họa )
Song Tử - Gemini chính là tên của hắn, hắn yêu tha thiết cái tên của mình, trên mọi cơ thể mà hắn từng thí nghiệm đều tồn tại một dấu ấn riêng mà hắn để lại...và Fourth cũng không phải ngoại lệ.
Dòng máu nóng trên ngực không ngừng chảy ra, nhưng hắn không quan tâm, từng chút một khắc họa nên hình xâm trên chính da thịt của người khác, sự hả hê chiếm đoạt hiện rõ trong từng cử chỉ.
sau khi hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật, hắn chùi đi những giọt máu còn vương lại, dùng bông băng dán lại vết thương để cầm máu, trước khi cất con dao vào tủ, hắn không quên hạ người hôn nhẹ lên ngực cậu một nụ hôn.
nụ hôn nhẹ nhàng tình ái khác xa những hành động độc ác và những lời nói bệnh hoạn của bản thân,
hắn thích hôn.
-------------------
"Đau quá"
Từ sau khi tỉnh lại và nhận thức được bản thân lần nữa bị giam trong một căn phòng tối tăm và vô cùng lạnh lẽo, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được không gì ngoài đau đớn, đau từ thể xác lẫn tinh thần, cả người cậu chả khác nào cục thịt bị xoay nhuyễn, nát nhừ từ đầu đến cuối không chỗ nào lành lặn, nổi đau đó tấn công tinh thần cậu một cách dữ dội, nước mắt lại lần nữa trào ra không ngừng, bản thân không thể cử động, chỉ biết nằm đó nhìn ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng trên trần nhà, nghe thời gian gieo rắc nổi kinh hoàng lên từng miền kí ức uất hận, câm phẫn mà hắn đã gây ra cho cậu.
Chưa đến 24h cậu đã trãi qua hai cuộc làm t ình cực bạo, cả người như mềm nhũn, giọng nói cũng khàn đi vì khóc quá nhiều, mắt thì ngày càng mờ đi, nhận thức yếu dần, trái tim tan nát, tâm hồn nổi loạn.
"Đừng khóc, tôi đau lòng" - gương mặt khốn nạn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, cậu nhìn hắn.
Ánh mắt như phát ra tia lửa, nếu có thể cậu muốn đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh, đâm hắn một cái thật sâu, để hắn cảm nhận được nổi đau mà mình gây ra cho người khác khủng khiếp đến nhường nào.
"Khốn nạn...thả tao ra, mày muốn g.iết tao thì g.iết đi, đừng hành hạ tao như thế !!?" - Nghẹn ngào nơi cuốn họng, mím chặt môi để không tuôn trào nước mắt.
"đừng ngang bướng, hãy nghe lời tôi"
Fourth sực cười, hên lắm mới xui được như thế.
"Tao không thiết tha sống nữa đâu, g.iết tao đi!"
Hắn không trả lời, cầm con dao rạch một đường trên tay mình cho máu nhỏ giọt, sau đó bóp miệng cậu, rồi đưa máu vào miệng, cậu ráng kháng cự nhưng bất thành, mỗi lần nhúc nhích là mỗi lần cơ thể cậu phải hứng chịu một cơn đau điếng.
"Uống máu của tôi, em sẽ là người của tôi, thân xác này cũng là của tôi..haha"
hắn ta cười loạn giữa không gian vang vọng, giờ đây cuộc đời của chàng trai mới chập chững bước vào đợi bị trói buộc bởi một kẻ điên, cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top