Chương 3

Sau cơn mê man, cậu tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm giữa hàng lang trống, xung quanh là bốn chiếc đèn pin được bật sáng chiếu thẳng vào người cậu, một chiếc còn lại thì nằm trong tay cậu lúc nào không hay.

[ Người chơi đã hoàn thành thử thách, nhận 1 mạng cho vòng chơi tiếp theo sau 45 phút nữa ]

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, cậu phát hiện mình đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên một cách khá dễ dàng.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ mơ hồ, cậu từng bước một đứng dậy với cơ thể đau đớn, khắp người chi chít "dấu ấn tình yêu" của một thế lực vô hình nào đó để lại.

"Khốn kiếp !! Đau chết đi được"

Chửi một câu để trút bỏ cơn tức giận trong lòng và sự ấm ức không thành lời, hai mươi mấy năm thanh xuân trong trắng thế nào mà lại mất sạch trong vòng mười lăm phút, tệ hơn là người làm ra nó không phải người.

Cuộc đời cậu sao có thể xui xẻo đến mức như thế...

"45 phút còn lại, mình phải làm gì đây nhỉ ?" - vừa suy nghĩ, cậu vừa đi.

Cái đói bắt đầu xâm chiếm bao tử, bụng cậu ồ ạt kêu gào khó chịu.

Cậu thầm nghĩ:" không chết vì bị hành hạ, cũng chết vì đói"

Ở nơi quái quỷ không nhìn thấy ánh mặt trời này làm gì có đồ ăn !!!

[ Tiệm thức ăn: người chơi có thể mua một món ăn bất kì với 1 đèn pin/món]

Cậu thở phào nhẹ nhõm, kịp nhận ra cái hệ thống này cũng còn tình người.

Lướt qua lướt lại, cậu chọn mua ổ bánh mì không đổi lại cậu sẽ mất một chiếc đèn pin, trong lòng lại thèm khát những món ăn ngon hơn, nhưng hiện tại cậu chỉ có 5 chiếc đèn, con số quá ít để cậu đòi hỏi.

Ăn tạm miếng bánh mì không cứng ngắt như đá, cực kì khó nuốt vào bụng, cơn đói phần nào được xoa dịu.

Cái bụng no rồi, cậu lăng đùng ra giữa hàng lang rồi đáng một giấc ngủ. Mặc kệ thế giới xung quanh mình có đáng sợ thế nào, cậu cũng mặc kệ.

-------------------

"Nattawat...tỉnh lại đi" - anh thanh trầm thấp rợn người quen thuộc, nhất là hơi thở lạnh lẽo kia đang phả vào đỉnh đầu của cậu càng khiến cậu chắc chắn rằng giọng nói đó là của bóng đen bí ẩn đêm qua.

|mới chợp mắt lát đã 45 phút rồi hả|

Không tin vào hiện thực, thời gian có thể trôi nhanh đến mức đáng sợ, lòng người cũng bào mòn theo thời gian.

"Lại là mày !!?" - Cậu nhíu mài, nhìn chầm chầm vào không gian tối mịt chỉ có bóng đen mờ ảo lưỡng lờ qua lại.

"Mày phải trốn thoát khỏi nơi này trong vòng 3 ngày nữa, nếu không mày sẽ chết" - vẫn âm thanh man rợn đó nhưng có phần nhút nhát hơn hẳn.

"Là sao...không phải nơi này là hệ thống trò chơi sao ? Tao chỉ cần làm nhiệm vụ thì sẽ được thả ra."

Bóng đen kia bất ngờ hiện rõ nhận dạng của bản thân, đứng hẳng xuống nền gạch, từng bước tiến tới trước mặt cậu.

Thân ảnh cao ráo, đôi mắt lưu ly, chiếc mũi cao chót, làn da trắng và giọng nói đặc trưng không trộn lẫn vào đâu được. Nó rất quen thuộc.

"Mày là kẻ đêm qua giúp tao đúng không ?" - không mảy may quan tâm đến lời cảnh báo lúc nãy của hắn, cậu gìm chặt ánh mắt câm phẫn lên hình bóng đó, như muốn ăn tươi nuốt sống.

"mày nhận ra rồi...còn hỏi!" - hắn ta bĩu môi tỏ thái độ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, đi thẳng vào vấn đề lúc nãy.

"Nơi này nằm sâu trong khu rừng phía Nam, trong căn biệt phủ này có một tên sát nhân khát máu hung tợn, mọi thứ mày đang trãi nghiệm chỉ là nó dựng nên, sau đó nó sẽ đem mày về từng bước thí nghiệm những nghiên cứu điên rồ, ghê tởm của nó lên người mày, đến khi mày ch.ết đi, nó biến mày thành một con búp bê t.ình d.ục mặc nó tiêu khiển"

Vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói kia khiến người khác phải sợ hãi.

"Tại sao trong 3 ngày tao phải thoát ra khỏi nơi này !!?"

Cậu có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng để muốn hỏi hết thì thật sự rất khó, cố gắng sắp xếp các trình tự một cách hợp lí theo câu chuyện, cậu sẽ dần dần tìm ra sự thật đen tối của nơi này.

"3 ngày sau...nó sẽ rời khỏi căn phòng thí nghiệm và đi tìm mục tiêu mới"

"Tao phải làm sao để ra được đây ?"

-------------------

|Hệ thống trò chơi kích hoạt. Mời người chơi tiếp tục nhiệm vụ|

Giọng nói máy móc truyền thẳng vào tai, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Đập tay mạnh xuống sàn, sự thịnh nộ trong lòng ngày càng một dữ dội.

"Hệ thống khốn kiếp" - nếu không có âm thanh đó, cậu đã có thêm cơ hội để tìm cách rời khỏi nơi này, một chút nữa thôi là cậu đã có thể nắm được tia sáng hi vọng sống sót trở về.

...nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó, kịp nhận ra những gì cậu thấy, cậu nghe chỉ là một giấc mộng ngắn. Nửa thật, nửa ảo.

1% cũng là hi vọng, 1% cũng là sự sống. Bước chân vào nơi này, dù thế nào cũng phải đánh cược, nếu có chết cũng không hối hận, vì ít ra cậu đã tin vào bản thân mình.

[ Nhiệm vụ thứ hai: rời khỏi hành lanh trong vòng 50 phút, nếu không rời khỏi trước thời gian, chết ]

"Shiaa...dm mày rút ngắn thời gian của tao hả hệ thống khốn kiếp !!"

Không biết từ "khốn kiếp" cậu đã thốt ra bao nhiêu lần rồi, nhưng thật tình thì không còn từ nào thích hợp hơn để rủa nó nữa. Thậm chí nó còn hơn là khốn kiếp, đúng là một hệ thống tàn nhẫn, mất tính người.

Chỉ mới nhiệm vụ thứ hai, thời gian đã gút ngắn đi 10 phút, những nhiệm vụ sau này chắc chắn sẽ càng ít thời gian, nhiệm vụ mỗi vòng lại càng khó khăn hơn vòng trước gấp bội, cậu phải thật bình tĩnh nhất có thể, tìm ra phương án hợp lí để vượt qua các nhiệm vụ, từ những nhiệm vụ đó cậu sẽ hình thành trong đầu mình một kế hoạch hoàn chỉnh trốn thoát khỏi tên sát nhân tâm thần đang lẫn trốn trong bóng tối.

|hành lang dài như vô tận, lại không có cửa sổ, không có đèn, biết đi đến khi nào mới rời khỏi đây ? Có bịp mình không trờii|

Sau nhiệm vụ một, và những lần trước đó trốn khỏi mật thất, cậu nhận ra hành lang là nơi vô tận nhất biệt phủ, cảm giác đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng, một màu đen tối phía trước lại càng khiến không gian không có điểm mù.

Cậu đứng lại, nhìn ngắm xung quanh với ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin. Chiếu lên cao, cậu nhìn thấy hai bên vách tường có rất nhiều tranh ảnh nổi tiếng của các danh họa được treo, điều đặc biệt là nó được treo rất cao, cao đến mức nếu muốn lấy nó xuống phải nối hai chiếc cầu thang lại với nhau mới leo lên được.

Bình thường, tranh ảnh là vật dụng trang trí nhà cửa, để mọi người có thể nhìn ngắm nó thư giản, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật hoặc là một dạng của sưu tâm..nhưng nhà dù có giàu có rộng lớn đến đâu người ta cũng không treo tranh cao đến mức không nhìn thấy được như thế.

Sự ghi hoặc trong lòng của cậu dang lên tột độ, thầm đoán trong lòng chắc chắn những bức tranh này ẩn chứa một bí mật nào đó đằng sau.

nhưng thật tình chúng quá cao, làm sao để với tới hay tận dụng chúng trong khi trong người cậu chỉ còn vỏn vẹn 4 chiếc đèn pin.

Ngồi thụp xuống dưới nền gạch, cậu nhìn đi nhìn lại bốn bức tranh rất lâu, cậu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bình thường, không thông minh, xuất chúng như người ta, bắt cậu giải câu đố không khác nào đang tra tấn tinh thần cậu, nhưng rồi tự nhủ với lòng thà tra tấn tinh thần còn hơn phải bỏ mạng ở nói quái dị này.

|đèn pin...tranh...pin...tranh...âyyy là gì chứ !!?|

Cậu bực bội, quăng chiếc đèn pin đang chiếu sáng ra xa, vô tình thứ ánh sáng mờ ảo đó chiếu thẳng lên bức tranh trên cao, rồi phản xạ vuông góc tạo thành một đường sáng xuyên qua người cậu, một ý nghĩa lóe lên trong bộ não tầm thường đó.

đem 3 chiếc đèn pin còn lại, đặt vào 3 chỗ khác nhau, để chúng song song tạo thành hình vuông vuông góc hoàn chỉnh, rồi bật công tắc đèn lên, một dãy ánh sáng hiện ra.

Tâm, nơi mà bốn tia sáng tụ thành một.

"Uể...lừa người hả !!?"

thật kì lạ...mọi thứ vẫn không có gì động đậy, không như những gì cậu nghĩ. Cậu nhìn vào nơi ánh sáng tụ lại, nhìn nó vài phút rồi bằng một thế lực nào đó, cậu bước vào nơi có ánh sáng nhiều nhất, đứng ngay tâm.

Đoàng !!!

Một mật thất bên dưới chân cậu mở ra, cậu rơi tự do xuống dưới, bước sáng một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top