Chương 2
Khung cảnh xung quanh vẫn i như vậy nhường như cậu đang sống ở một thế giới thực chứ không phải là một không gian nào khác.
Cậu hơi chùn chân, không biết nên đi tiếp hay làm gì tiếp theo trong đầu cậu chẳng nghĩ ra được cách gì để bắt đầu, nếu như gặp tên thợ săn khát máu cậu sẽ làm sao !!?
Chưa kịp tìm ra đáp án, phía sau lưng cậu vang lên một âm thanh man rợn, một hơi thở lạnh lẽo dọc sóng lưng.
"Miếng mồi ngon của ta, muốn trốn đi đâu."
Nổi sợ hãi khủng hoảng tấn công, theo phản xạ tự nhiên cậu chạy thật nhanh, trong bóng tối mù mịt không một chút ánh sáng, cậu chỉ biết chạy về phía màn đêm, cảm giác như một không gian vô tận không điểm dừng.
Cậu chạy rồi cứ chạy, nhưng cái lạnh gáy vẫn không hề xoa dịu, cậu đánh liều đảo mắt nhìn về phía sau cũng chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa. Chỉ cảm nhận được một sự nặng trĩu trên đôi vai, mồ hơi bần bật tứa ra ướt sủng cả cơ thề trần trụi không một mảnh vải che thân.
nhìn lên trên, một cái đầu lủng lẳng rơi xuống trước mặt cậu, nó nhìn châm châm, rồi nở một nụ cười quái dị chẳng khác nào một tên tâm thần phân liệt.
cái đầu đó không dính một giọt máu nào, cảm giác sạch sẽ đến hoàn hảo, đem đến cảm giác man rợn trong từng thớ thịt.
Cậu chôn chân tại chỗ, đứng nhìn chiếc đầu trong bóng tối không ngừng nở nụ cười kinh dị. Tiếng cười ngày một lớn dần, nó lấn át đi cái bình tĩnh vốn có ban nãy của cậu, nó lấn át đi nhận thức, biến cậu thành một pho tượng bất động.
||Chỉ còn 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ, nếu người chơi không hoàn thành trước thời gian quy định sẽ ch.ết||
Cái chết hiện rõ trước mắt, làn ranh giới mỏng manh ấy từng chút một gieo rắc lên ý trí , nó thôi thúc cậu tìm cho mình một hi vọng sống mảnh liệt.
Cậu ngoảy đầu, và chạy đi thật nhanh. Lần này dù bất cứ giá nào, cậu cũng không ngoảy đầu lại nữa, dù tên thợ săn kia có trên người cậu, cậu cũng mặc kệ không quan tâm.
Thứ nghị lực vượt qua hoàn cảnh đó đưa cậu đến một căn phòng rộng lớn, nơi mà cậu tìm được 2 chiếc đèn pin đầu tiên. Một chiếc màu đỏ, còn một chiếc màu xanh. Lúc này, trong đầu cậu cũng dần dần có câu trả lời vì sao lại phải thu thập đèn pin, đơn giản thôi là nơi này tối đen như mực, người cận nếu vào nơi này e là chả khác nào người mù cả.
"Còn 3 cái nữa...phải ráng tìm trong vòng 30 phút còn lại, mình phải nhanh thôi"
Cậu tìm khắp nơi còn lại trong căn phòng nhưng vẫn không còn thấy chúng nữa. Hụt hẩng, cầm hai chiếc đèn pin trước đó trên tay cậu lặng lẽ bước đến cửa để rời khỏi căn phòng, tiếp tục tìm kiếm thế nhưng bổng nhiên cánh cửa bị đóng chặt từ bên ngoài cậu dùng hết sức để đẩy cánh cửa ra nhưng bất thành. Bất lực cùng cực, cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, ôm mặt như muốn bật khóc, lẽ nào phải bán mạng ở tại nơi quái quỷ này thật sao...!!?
Cậu chết đi chẳng là gì cả nếu như cậu không còn gia đình, cậu còn bố mẹ già chưa báo hiếu, còn em thơ chưa chăm sóc, còn những hoài bão và đam mê chưa thực hiện, còn những đoạn tình cảm dang dở chưa hàn gắn...còn quá nhiều thứ khiến cậu luyến tiếc thế gian, cậu không chấp nhận, nhưng cậu chẳng thể làm gì được ngoài sự bật lực tột cùng, mọi thứ đều muốn dồn cậu vào đường cùng, thế thì chả khác nào hi vọng sống của cậu đều bằng không.
Giây phút cậu nhìn lên đồng hồ, thời gian tích tắc trôi qua ngày một nhanh hơn, chỉ còn vỏn vẹn 20 phút nữa, nếu như cậu không kiếm kịp 3 chiếc đèn pin còn lại, cậu chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Bọn quỷ khát máu kia sẻ xâu xé cậu thành trăm mảnh...tệ nhỉ ?
Giây phút cậu ngỡ như mình chẳng còn cơ hội tồn tại nữa, thì một chiếc bóng vô hình sừng sững đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu.
"mày không còn sợ tao nữa hả !!?" - cái bóng đen cao lớn kia lại phát ra âm thanh man rợn, nhưng nó không còn khiến cậu sợ hãi nữa, cậu chấp nhận và đối diện.
"dm một người sắp chết như tao thì còn sợ cái đ éo gì nữa chứ ?" - Cậu cười trừ, nụ cười ngượng ngạo nhất mà cậu không muốn.
"Tao có cách"
3 từ - hàng ngàn tia sáng như được thắp lên trong tâm hồn cùng cực kia.
"Cách gì...!!!?"
"Ba chiếc đèn pin còn lại trong người tao, chỉ cần mày nằm im trong vòng 15 phút tao sẽ đưa nó cho mày" - Cậu hơi thắc mắc với lời đề nghị này nhưng không kịp nữa rồi, dù giá nào cậu cũng phải có được ba chiếc đèn pin còn lại, thà tin một con quỷ mà nó giúp mình, còn hơn bị động trước một hệ thống tàn nhẫn.
cậu lập tức nằm xuống dưới sàn, cơn lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào lưng rồi chuyền dần đến toàn cơ thể, cậu liếc mắt nhìn thì bóng đen kia không còn nữa, bổng chốc vụt mất. Nhưng cậu vẫn nằm đó, rồi nhắm mắt, một cơn lạnh buốt thoáng qua khiến người cậu rung lên bần bật, níu chặt hai bàn tay, cậu cắn răng chịu đựng nổi dày vò thể xác.
Nằm khoảng vài phút, đột nhiên vùng h.ạ h.uyệt của cậu rồ lên một cơn đau dồn đập nhưng lại sung sướng kì lạ, cảm giác như có một cây gậy to mười mấy cm đang đâm thẳng vào h.ạ h.uyệt của bản thân, từ cái lạnh cậu dần cảm nhận được hơi ấm của một chất lỏng n.hày nh.ụa chảy bên dưới rồi thấm vào lưng của cậu.
Tiếng rên rỉ đầu tiên phát ra từ miệng của cậu, giữa căn phòng trống rộng lớn, một thân ảnh nằm trần trụi giữa sàn nhà, những t.inh d.ịch bên dưới không ngừng tiết ra, theo đó là âm thanh ám muội của những tiếng rên d.ục v.ọng mãnh liệt.
"Ưm...grr...đau" - cơn đau ngày càng một dữ dội, không một điểm tựa cậu chỉ có thể bám móng tay mình xuống nền gạch đến bật máu.
Cảm giác đau đớn bắt đầu giảm xuống rõ rệt, khẽ mỉm cười vì khoái cảm lân la trong người, tột cùng của sự sung sướng.
"Sướng quá...ứ ~" - tiếng rên không ngừng phát ra ngày một dịu dàng hơn trước, cậu bắt đầu quen dần với trạng thái "lên đỉnh" và những nụ hôn vô hình bắt đầu xuất hiện, không một thân xác nào tồn tại, nhưng cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực rất rõ ràng, chiếc lưỡi không ngừng uốn lượn, tuyến nước bọt chảy ra khỏi mép vì không thể kiểm soát được cơ miệng.
"Ha ~" - trút một hơi thở mạnh, giải tỏa cái đau vùng h.ạ h.uyệt mà mệt mỏi của những lần vận động mạnh khắp cơ thể, cậu mơ hồ, chớp mắt liên tục thu hình bóng cuối cùng vào đôi mắt.
trước mắt cậu, dần hiện ra một khuôn mặt của một chàng trãi trẻ...nhưng rồi chưa kịp nhìn kĩ, thì cậu đã ngất đi vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top