Chap 64: Âm mưu trong bóng tối
Quay trở về thời điểm sau trận chiến ở Lebanon, quân Babylonia bị quân Hittite bất ngờ quay lưng phản bội, mất đi tướng lĩnh cầm đầu nên tàn quân đành phải rút lui. Ragash ở hoàng thành trông chờ tin tức chiến thắng, mang hi vọng một lần nữa nắm được cô gái sông Nile trong tay. Carol đã phá hủy tháp quân sự vô cùng quan trọng của Babylonia, hắn đinh ninh nếu bắt được nàng, chắc chắn sẽ dạy dỗ một trận ra trò. Nhưng đáp lại kì vọng của hoàng đế Babylonia là tin tức phản bội của quân đồng minh mà hắn mới kí kết không lâu. Ragash nghe tàn binh kể lại mà cứ tưởng mình đang nghe lầm. Kế hoạch của hắn chu toàn đến vậy, thế mà lại bị phát hiện, còn bị kẻ mình cho là con mồi cắn ngược lại.
-Lũ Hittite khốn kiếp!!!!! Izmir, tên khốn nạn. Ngươi dám chơi ta, hạ nhục Babylonia sao!!!!-Ragash giận đến mặt đỏ bừng, gầm lên.
Sau khi hoàng đế Babylonia định thần lại, tiếp đến chính là một hồi bạo nộ của vị quân vương. Hắn tức giận rút kiếm chém bể hết đồ đạc trong phòng ngủ, nguyền rủa cả tông ti hoàng thất Hittite và kẻ đã chơi xỏ hắn. Ragash không hiểu, rốt cuộc là đã để lộ sơ hở ở đâu mà Izmir lại biết được ý định thực sự của hắn. Đã không bắt được cô gái sông Nile, còn mất đi một tướng lĩnh và gần cả một đại quân. Trước giờ Ragash không bao giờ đầu tư vào thương vụ thua lỗ, thế mà nay lại liên tiếp thất bại, hắn tức sắp trào ngược máu lên họng rồi. Nhưng dù giận dữ đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả đã định. Ragash đành phải nghiến răng nghiến lợi nuốt nỗi hận mất cả chì lẫn chài xuống họng.
-Hittite xem ra đã quyết định xé bỏ nghị ước ngay từ đầu. Thế mà vẫn chạy đến đây một chuyến để lá trái lá phải với Babylonia, có lẽ mục đích chính là bắt cô gái sông Nile. Được lắm, Izmir! Thù này ta sẽ nhớ. Ngươi dám coi hoàng đế Babylonia ta đây như trò hề mà đùa giỡn. Ta nhất định sẽ trả lại tất cả những sỉ nhục này lại cho ngươi vào một ngày nào đó. Cả lũ Ai Cập khốn kiếp nữa, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám hạ nhục Babylonia hôm nay.-Ragash âm trầm nguyền rủa thầm trong lòng.
Ragash đứng giữa căn phòng bị phá hoại, ánh mắt âm ngoan hiện lên một tia độc ác. Dưới ánh đuốc lập lòe trên tường, in bóng vị quân vương đầy tham vọng lên sàn gạch lạnh băng. Babylonia chính thức kết thù với Ai Cập và Hittite. Ba cường quốc lần lượt ở Đông bắc Châu Phi là Ai Cập, nền văn minh Hittite ở vùng Anatolia và Babylonia ở Lưỡng Hà Mesopotamia hiện tại đã hình thành thế chân vạc. Nước nào cũng kết thù với hai quốc gia còn lại. Tuy đã xé rách tầng giấy ở giữa nhưng cả ba quốc gia vẫn chưa động binh khai chiến. Vì vậy, sóng ngầm giữa ba cường quốc khu vực vẫn tiếp tục kéo dài đến khi biến số diễn ra khiến lịch sử biến động. Các nhà sử học đã đánh dấu giai đoạn này là bước ngoặt "Đại chiến Thế giới lần 0" của thời đại.
_______________________________________________________________________
Pharaoh trở về sau chuyến thị sát, tất nhiên là ngoài buổi lễ tế thần cuối mùa thì còn cả núi công vụ đang chờ hắn xử lý. Memphis bận đến chân không chạm đất, mệt như con bò già phải cày mười thửa ruộng. Đã vậy còn bị Cafra cứ một ngày hai hôm lại đến quấy phá, Memphis có thể được coi như là vị Pharaoh nghị lực nhất trong các đời vua khi chịu được nhiều áp lực đến vậy. Nhưng khổ nỗi là hắn chịu đựng được thì ông trời lại càng thử thách hắn. Hết Cafra làm hắn đau đầu thì lại đến Carol khiến hắn muốn tiền đình đến nơi.
Sau khi Carol tỏ lòng thì Memphis hiểu ra là cô nàng đang ghen với công chúa Libya. Carol cho rằng hắn thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương nàng nữa. Tuy nàng hiểu là vì lợi ích quốc gia nhưng trái tim pha lê của cô gái sông Nile lại không chấp nhận nổi chuyện này. Memphis nhìn trời, chỉ biết thở dài bất lực. Thật ra trong lòng hắn từ trước tới giờ chỉ có một người mà thôi, nhưng hắn không nói ra được. Đặc biệt là với cô gái tóc vàng nhỏ bé trước mắt này. Đây là quân cờ đặc biệt có ích với hắn, hắn không thể bỏ qua nàng một cách dễ dàng được.
Thế là Memphis lại bắt đầu diễn vai đế vương thâm tình, an ủi Carol, củng cố lại niềm tin của cô nàng vào tình yêu của hai người. Mặt khác, hắn cũng cố gắng không quá thân cận với Cafra, tránh lại sinh ra thêm sự tình hiểu lầm khác rồi lại tạo thêm việc cho hắn giải quyết. Một đống công vụ đã làm hắn mệt đến lên bờ xuống ruộng, hắn không muốn lại phải giải quyết thêm mấy chuyện râu ria khác nữa. Nhưng hắn không muốn thì không có nghĩa là việc không tự tìm đến hắn. Lần này không phải là các cô gái tranh giành tình cảm nữa mà là các triều thần.
Lời đồn trong cung không chỉ ảnh hưởng đến Carol mà còn dấy lên làn sóng ngờ vực giữa các triều thần. Các đại quan gồm cả Imhotep đồng loạt thỉnh cầu Pharaoh suy nghĩ về việc lập hậu. Memphis nhìn các bá quan văn võ, liếc nửa con mắt hắn cũng hiểu ra được ý định phía sau cái cớ này. Lúc trước Carol bị sư tử tha đi, đám cưới của hắn vẫn chưa được tổ chức lại. Vốn dĩ hắn muốn kéo dài thời gian để tìm cớ ép Zaya làm hoàng hậu. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn giết Zaya chứ không lấy nàng làm vợ được. Nhưng triều thần ép thì ép chứ hắn không vội lắm.
Hiện tại đang trong vụ mùa bận rộn, đầy ắp công việc đang chờ hắn giải quyết, ưu tiên hàng đầu không phải là lập hậu. Nhưng nhìn đám triều thần này lại gấp rút như vậy, một nỗi giận không tên lại dấy lên trong lòng vị Pharaoh. Lúc hắn vừa về thì lập tức nhận được tin rằng trong nội bộ quan lại đang dấy nên nhiều thuyết âm mưu về mối quan hệ giữa chị hắn và hoàng đế Ragash. Hoàng đế Ragash nổi dã tâm giam cầm nữ thần tiên tri của Ai Cập khiến hai nước trở mặt thành thù. Mà trước đó, chị hắn lại có biểu hiện khá thân mật với hoàng đế Babylonia, còn nghe phong phanh đâu là gã ta đã cầu hôn với nàng.
Isis và Carol vốn dĩ không hòa thuận nên có người cho rằng Isis có liên quan đến vụ Carol bị bắt giam ở tháp Babel, hoặc thậm chí có thể chính Isis là chủ mưu hợp tác với hoàng đế Babylonia để trừ khử cô gái sông Nile. Nữ hoàng Isis hiện đang có ý đồ tranh đoạt ngai vàng nên cố tình giao dịch với hoàng đế Ragash để làm suy yếu nội bộ triều đình Thượng Ai Cập. Dĩ nhiên là nghe xong mấy lời ba hoa nhảm nhí này khiến Memphis nổi trận lôi đình, lập tức lôi mấy tên to gan lớn mật dám miệng mồm vớ vẩn ra xử tử.
Lời đồn nhiều lỗ hổng và thiếu căn cứ như vậy, sao có thể buộc tội nữ hoàng Ai Cập được chính Tiên đế sắc phong. Việc này có khác gì đang xúc phạm hoàng thất đâu, coi Pharaoh hắn chết rồi hay sao. Nhưng khi lòng người có hiềm nghi, họ chỉ tin những gì mà họ muốn tin. Dù biết là đồn bậy đồn bạ nhưng vẫn để lại một cái dằm trong tim các triều thần, đặc biệt là các lão thần cổ hủ và hết mực trung thành như Imhotep. Vậy nên bọn họ muốn Pharaoh mau chóng lập hậu để củng cố thế lực, đè ép sự phát triển của không ngừng của phe Hạ Ai Cập.
Dù Pharaoh lấy Carol hay Cafra thì khi hai người gắn kết chặt chẽ với hoàng thất Ai Cập bằng hôn nhân đều sẽ mang lại lợi ích cho triều đình. Memphis thông minh như vậy, chút dụng ý của mấy lão cáo già này, hắn sao có thể nhìn không ra. Nhưng nếu hắn lập hậu một cách vội vàng theo ý bọn họ thì lại chẳng khác nào xác định tính xác thực của lời đồn. Như vậy chỉ tổ mang lại phiền phức và bất lợi cho Isis, hắn không đần đến mức bị người khác dắt mũi. Bây giờ hắn muốn đè ép tin đồn xuống dần dần, lo cho xong nghi thức cầu nguyện vụ mùa rồi sau đó triệt để xử lí lại nội bộ Thượng Ai Cập.
-Mấy lão già sợ bóng sợ gió này! Chỉ có mấy lời đồn với vụ liên minh cùng Babylonia thất bại thôi mà đã trở nên náo loạn rồi. Còn ra cái thể thống gì nữa. Đúng là giết gà dọa khỉ vẫn chưa đủ, phải triệt để xử lí lại triều đình mới được. Không biết là tên khốn nào lôi cả Carol ra phá mình. Chả lẽ là thế lực kẻ thù muốn rối loạn nội bộ Thượng Ai Cập? Mà rốt cuộc là bên nào mới được, Hittite, Babylonia hay Assyria?-Memphis giận dữ, ném vỡ một bản tấu khắc trên phù điêu được các đại thần dâng lên, nghĩ thầm.
Lời đồn ban đầu là về hắn và công chúa Cafra, tạo ra hiềm nghi tình cảm mập mờ khiến mọi người nghĩ Pharaoh liệu có phải đang có ý nạp công chúa Cafra vào hậu cung hay không? Lúc đấy công chúa Libya quả thật đu bám hắn dai như đỉa nên Memphis mới không nghi ngờ lời đồn này có giấu động cơ giấu phía sau. Nhưng lời đồn tiếp theo là về chuyện Isis và hoàng đế Ragash có giao dịch ngầm, dấy lên tranh luận về vị nữ hoàng duy nhất của Ai Cập trong nội bộ quan lại, lúc này Pharaoh mới muộn màng nhận ra điểm bất thường đang diễn ra dưới mí mắt hắn.
Nếu không phải trước đó hắn có ra sức ép thì có lẽ lời đồn đã lan truyền như dịch bệnh rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai dân chúng và các nước lân bang. Người trong hoàng gia Ai Cập, sao có thể dính phải những lời vu oan giá họa, thiên đại gièm pha như thế được. Không nói đến bộ mặt hoàng thất Ai Cập, Memphis cũng không cho phép những kẻ không vừa mắt Isis tranh thủ cơ hội mà thừa nước đục thả câu, bỏ đá xuống giếng trong thời điểm nhạy cảm này. Nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn chưa đi quá mức kiểm soát, vẫn còn có thể sửa chữa được.
Pharaoh đã cố tình đè mọi chuyện xuống, triều thần nếu không muốn chạm vào vảy ngược của Pharaoh thì phải có mắt nhìn một chút. Thế là thay vì làm lớn chuyện, bọn họ uyển chuyển đổi thành giúp Pharaoh phân ưu. Triều thần kiến nghị Pharaoh nên mở rộng hậu cung, nạp phi tần từ các nước chư hầu để củng cố sức mạnh của Ai Cập. Đây là một cách hay nhưng cũng là một con dao hai lưỡi. Vì nếu Pharaoh gấp rút kết hôn để củng cố thế lực thì tin đồn nữ hoàng Isis đang phát triển Hạ Ai Cập để tranh đấu ngai vàng sẽ càng trở nên trầm trọng.
Tội khi quân phản trắc sẽ bị xử tử và ngàn đời thóa mạ. Trong lịch sử có rất nhiều án oan như vậy, dù ngươi có trung với vua đến cỡ nào thì chưa chắc có thể đấu lại được miệng đời. Nếu Isis dính vào mấy nghi ngờ như vậy, dù nàng không chết thì cũng thân bại danh liệt. Vì vậy nên khi có kẻ lan truyền lời đồn chia rẽ như vậy hay miệng mồm cố tình châm dầu vào lửa, Memphis bắt được tên nào thì liền gán tội xúc phạm hoàng thất rồi lôi cả đám ra tử hình. Dù không có chứng cứ khi quân, Pharaoh cũng không có ý tha cho mấy kẻ dám cả gan đặt điều thanh danh hoàng thất và gây rối loạn triều đình.
Những kẻ làm chim đầu đàn đều bị Pharaoh áp tội xử tử dần dần. Mấy lão thần dù có mắt mờ cũng nhìn ra được Pharaoh chủ trương bảo kê nữ hoàng Isis, bọn họ có điên mới dám chống đối trực tiếp người đứng đầu Ai Cập. Imhotep thì không đến mức bị đả động bởi lời đồn. Dù sao ông cũng là nguyên lão trụ cột trong triều, đâu thể chỉ vì người khác đặt điều vài thứ liền tin sống tin chết. Tuy ông không ưa Isis nhưng nàng vẫn là người thuộc hoàng thất Ai Cập. Bộ mặt của người mang dòng máu hoàng gia không thể dễ dàng bị lôi ra sỉ nhục chà đạp được.
Nhưng ông không tin lời đồn không có nghĩa là ông đồng ý ủng hộ việc Memphis đang làm. Cũng là cáo già trong triều, sao ông không nhìn ra được việc Memphis đang quá chiều chuộng và bảo vệ cho Isis cơ chứ. Vậy nên ông mới cùng các triều thần ủng hộ Pharaoh lập hậu để củng cố thế lực. Tuy nó sẽ tổn hại đến danh tiếng của Isis nhưng nàng là nữ hoàng được Tiên đế sắc phong, không có bằng chứng xác thực rõ ràng thì Isis sẽ không thể nào bị gán tội danh khi quân phạm thượng. Ngoài ra, ông cũng muốn nhân dịp này chèn ép thế lực bên Hạ Ai Cập xuống một chút.
Hạ Ai Cập đang trên đà phát triển, chủ nhân của nó cũng đang mang trong lòng dã tâm với ngôi vị. Chủ nhân của Ai Cập chỉ có duy nhất Pharaoh, đạo lý này chính là lý tưởng của Imhotep. Ông không tính để Isis có suy nghĩ lớn mật mà vượt quyền tranh đoạt hoàng quyền với đích tử. Nếu Pharaoh có thể lập cô gái sông Nile làm hậu thì cũng coi như một lời nhắc nhở cho Isis. Nhắc nàng hãy ngoan ngoãn an phận ở Hạ Ai Cập, cả vị trí Pharaoh lẫn chiếc ghế hoàng hậu đều không phải là thứ nàng có thể động tay vào. Nếu nàng có dị tâm, ông sẽ bất chấp làm kẻ ác.
Memphis hiểu ý tốt của Imhotep nhưng còn lâu hắn mới chấp nhận. Hắn đã thề sẽ bảo vệ Isis một cách vẹn toàn với chính lòng mình và với người phụ hoàng đã mất. Vậy nên hắn không chấp nhận chôn xuống bất cứ mầm mống tai họa nào liên quan đến Isis. Pharaoh từ chối cho ý kiến trước thỉnh cầu tha thiết của các vị đại thần. Các triều thần liền hiểu đây là biểu hiện khước từ lập hậu của Pharaoh. Nhìn sắc mặt âm trầm như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi bão của Pharaoh, mấy lão thần cũng tạm thời không ai dám ra mặt ép hắn. Lỡ đâu chọc Pharaoh bạo nộ thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Bọn họ đứng ra cùng nhau còn được chứ không muốn tự mình xông ra làm chim đầu đàn. Tạm thời là một khoảng sóng yên biển lặng giữa vị Pharaoh trẻ và các triều thần, Memphis liền bắt tay vào điều tra là đứa nào to gan dám động thổ trên đầu hắn. Nhưng đang đau đầu xử lí tin đồn cũ thì bất ngờ lại xuất hiện thêm một tin đồn mới, đó là về tư cách sứ giả của Carol. Lời đồn này nói đến việc trước khi Carol đi sứ đã tổ chức lễ cầu nguyện bình an, xin ý chỉ thần linh về chuyến đi sứ sang Bbabylonia. Nhưng kết quả của buổi lễ là một pha làm loạn của Sobek, nhuốm đỏ hồ nước thánh thiêng liêng của điện thờ bằng máu.
Các quan tư tế cho rằng đây là một lời cảnh báo của các vị thần về tai họa có thể xảy ra nếu cho phép cô gái sông Nile đi xứ sang Babylonia. Nhưng dĩ nhiên là tin đồn ngay lập tức bị Pharaoh ép xuống và cộng thêm người dân Thượng ai Cập cũng vô cùng tin tưởng cô gái sông Nile nên Carol vẫn được giao nhiệm vụ đi sứ sang Babylonia. Bây giờ Ai Cập và Babylonia trở mặt thành thù, lời đồn ngày ấy lại bắt đầu lan rộng trước bàn dân thiên hạ. Đặc biệt là dân chúng Hạ Ai Cập hưởng ứng dữ dội nhất khi nữ thần trí tuệ của bọn họ đã bị quân Babylonia bắt giữ vì cứu cô gái sông Nile.
Đối với người dân Hạ Ai Cập, con gái thần Thoth đã mang lại sự đổi mới, phát triển cho vùng đất ít nhận được sự chú ý của hoàng gia nên trong lòng họ, địa vị của Zaya cũng giống như Carol ở Thượng Ai Cập vậy. Nhưng họ mừng vì từ nay Hạ Ai Cập có nữ thần chăm lo chưa được bao lâu thì Zaya bị quân Babylonia giam cầm khiến dân tình vô cùng phân nộ. Người dân Thượng Ai Cập ít nhiều cũng biết sự tình, tuy có chút chột dạ nhưng vẫn ủng hộ Carol hơn. Dù sao thì bên Hạ Ai Cập mất nữ thần chứ có phải bên Thượng Ai Cập bọn họ đâu.
Bây giờ chuyện đã vậy rồi, cũng không thể đòi lấy cô gái sông Nile của bọn họ ra đổi lấy nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập được, ai mà biết bọn Babylonia xảo trá sẽ lại ức hiếp nữ thần sông Nile thế nào. Ai Cập không thể tiếp tục mất đi nữ thần được, ai sẽ chăm lo phù hộ cho vùng đất này đây. Người dân Thượng-Hạ chia thành hai phe vì bất đồng quan điểm. Ngoài mặt thì không gây sóng gió gì lớn nhưng bất mãn giữa hai vùng đã hình thành. Nội bộ đất nước có biến động lớn như vậy, Memphis là Pharaoh dĩ nhiên lập tức nhìn ra ngay.
Nhìn trên tổng thể, có thể nói đây là một âm mưu trong bóng tối cực lớn, được âm thầm sắp đặt một cách tỉ mỉ. Đến khi từng mảnh ghép rời rạc được ghép lại, Memphis mới nhận ra là có người đang tính kế hắn. Đầu tiên là tin đồn giữa hắn và Cafra, ý đồ phá hoại mối quan hệ giữa hắn và Carol. Carol là một quân bài chính trị khá quan trọng của Memphis, được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng. Không thể tiếp cận mặt ngoài, kẻ xảo trá kia đã đặt mưu để tấn công tinh thần Carol. Tiếp đến là khiến cho thế cục trở nên bất lợi cho phe Hạ Ai Cập, thừa cơ hội chèn ép Isis. Cuối cùng chính là chính là chia rẽ nội bộ đất nước, khiến người dân Thượng-Hạ chia phe.
Dù bây giờ Memphis có thể giải quyết được hết đống tin đồn này thì cũng sẽ chôn xuống mầm họa sau này. Vậy nên Memphis mới tức muốn hộc máu, không biết là tên khốn nào tính kế hắn. Tự bản thân hắn cũng bước vào bẫy rồi mới nhận ra cái gai nhọn được ẩn giấu dưới những lời đồn là đang chĩa về mình. Dĩ nhiên là cái người mà Memphis nguyền rủa đang trên thuyền đi Hittite rồi, nàng cũng chẳng hay biết tình hình hiện tại ở Ai Cập đang diễn ra như nào. Mà dù có biết thì nàng cũng sẽ sung sướng cười trên nỗi đau khổ của Memphis. Còn gì vui hơn niềm vui được hình thành trên nỗi đau của kẻ thù cơ chứ.
Zaya đi nước cờ chậm nhưng lại nắm chắc được được thế cục trong tay. Nếu so về bày binh bố trận, Zaya không bất ngờ khi thua trước Memphis. Nàng không phải người cổ đại, chuyên môn cũng không thuộc về mảng quân sự nên lập kế hoạch sẽ không thể qua mặt được Memphis. Memphis là người thừa kế của ngai vị Pharaoh, được trui rèn từ nhỏ về chính trị và quân sự. Zaya chỉ mới bắt đầu tiếp nhận và học hỏi quyền mưu khi vừa xuyên đến Ai Cập. May mắn là Zaya có tư chất thiên tài mang bộ não cực kì thông minh và ưu thế biết trước cốt truyện gốc đã bù lại cho nàng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi xuyên qua.
Nếu xét về tâm lí chiến, bản thân là người hiện đại lại chính là lợi thế của Zaya. Nền giáo dục mà Zaya tiếp nhận là thành quả của bao thế hệ con người nghiên cứu và đúc kết. Ở thời đại của Zaya, có môn tâm lí học được nhiều người mang tư tưởng hiện đại tuyên truyền rộng rãi cho mọi người. Các thương nhân nhanh nhạy, ai cũng thủ sẵn cho mình một ít kiến thức tâm lí để làm ăn kinh doanh. Zaya là người thừa kế gia tộc, được đào tạo để trở thành một thương nhân máu mặt trong tương lai. Nàng có thể thua trên chiến trường nhưng chưa chắc sẽ yếu thế hơn Memphis trong một trận đấu tâm lí.
Những doanh nhân thành công thường là những người hiểu được tâm lí đại chúng, nắm bắt được ý muốn của người tiêu dùng và tạo ra xu hướng khiến khách hàng hưởng ứng theo. Zaya thiết lập kế hoạch sử dụng hiệu ứng đám đông để thúc đẩy lời đồn, hợp pháp hóa cho sự lớn mạnh của thế lực Hạ Ai Cập. Một quân vương muốn lên ngôi một cách danh chính ngôn thuận thì không thể thiếu sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng Isis lại xuất thân là con vợ lẽ, bất lợi hoàn toàn so với danh phận đích tử của Memphis.
Niềm tin của dân chúng là thứ rất hữu ích nhưng cũng cực kì khó khăn để đạt được. Nhiều người nhiều miệng, đổi trắng thay đen, niềm tin được số đông hùa theo chính là chân lý. Vậy nên Zaya đã tạo ra một sự kiện và cho nó lưu truyền, thậm chí được chính người trong cuộc là Carol phải thừa nhận, khiến nó trở thành sự thật không thể chối cãi và buộc nhiều người thừa nhận. Khi thông tin được xác thực, nó sẽ nhanh chóng được đám đông hưởng ứng và truyền đi như lửa cháy đồng cỏ. Zaya từ khi ra mặt với danh xưng là con gái thần Thoth, đồng nghĩa nàng đã đồng ý biến bản thân thành một con cờ chính trị quan trọng trên bàn cờ đấu tranh quyền lực.
Việc Zaya, nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập bị quân Babylonia bắt vì cứu Carol đã khiến cho hai phe Thượng-Hạ có hiềm khích với nhau. Zaya là nữ thần phụng sự cho nữ hoàng Isis, có nghĩa là Isis có được sự ủng hộ của các vị thần trong việc nắm quyền lực. Zaya cũng là người đã mang lại những thay đổi, tạo nên phúc lợi cho người dân Hạ Ai Cập nên bản thân nàng và địa vị của nữ hoàng Isis cũng nhận được rất nhiều sự kính trọng từ dân chúng. Nhưng Zaya đột nhiên biến mất vì bị nữ thần bên Thượng Ai Cập hãm hại, tương đương với việc sự phát triển của Hạ Ai Cập lại một lần nữa bị tụt lại phía sau so với Thượng Ai Cập.
Đây có thể coi như là một ngòi nổ động chạm đến lợi ích, bất mãn chắc chắn sẽ được hình thành. Thông thường thì nếu Isis không có sự ủng hộ của thần linh, dân chúng sẽ hướng đến Pharaoh vì ngài được coi như con trai của thần Mặt Trời. Cái Zaya muốn tạo ra trong lòng người dân Hạ Ai Cập đó là lòng trung thành chỉ hướng đến nữ hoàng Isis. Và lòng trung thành ấy được hình thành qua trung gian là nàng, người mang danh hiệu con gái thần linh. Suy ra, nếu bọn họ ủng hộ Isis, người có được sự phò trợ của Zaya, cũng có nghĩa là đang thuận theo ý chỉ của các vị thần linh. Việc Isis nắm quyền cai quản Hạ Ai Cập trong tay cũng sẽ được hợp pháp hóa.
Hơn thế nữa, Zaya còn muốn hợp pháp cả quyền phát triển Hạ Ai CẬp của Isis trong mắt người dân. Qua những lời đồn đang được lan truyền và tình cảnh hiện tại, dù câu chuyện được biến tấu thế nào, chỉ cần Isis sắm vai người bị hại là kế hoạch của Zaya đã thành công. Isis tuy là thành viên của hoàng thất nhưng nàng lại bị triều đình Thượng Ai Cập chèn ép. Đã thế họ còn khiến nàng mất đi nữ thần phò trợ của mình, khác gì cố tình muốn đẩy nàng vào đường cùng. Isis ngoan ngoãn trở về đất phong, một lòng chỉ muốn phát triển Hạ Ai Cập là để đề phòng chứ không thực sự phản. Chỉ cần bên Thượng Ai Cập không quá đáng thì lòng trung thành của Isis với Pharaoh sẽ không thay đổi.
Chỉ tiếc là triều đình Thượng Ai Cập, ngoại trừ Memphis ra thì chẳng ai nhìn thấu được ẩn tình sâu xa của tình hình hiện tại. Vô tình hay hữu ý, sự lo lắng xa vời của đám triều thần, cố tình chèn ép Hạ Ai Cập lại khớp hoàn toàn với viễn cảnh mà Zaya đang muốn thiết lập thông qua lời đồn thổi. Isis thật sự được nhiều người tin rằng nàng là người bị hại chứ không phải là thủ phạm, trở thành cái cớ hoàn hảo góp phần thêm vào sự bất hòa của hai bên Thượng-Hạ. Khi Isis đã có được sự đồng tình, mọi hành động của nàng sẽ ít nhiều dành được sự cảm thông và ủng hộ của người dân.
Đây là một kế hoạch lớn được giấu diếm và sắp đặt một cách cực kì tinh tế. Những người có liên quan còn không biết mình đã đặt chân vào bẫy, hồn nhiên bị thao túng theo nước cờ của người bày mưu đặt kế trong bóng tối. Đến khi Memphis phát hiện ra là có kẻ đang đâm sau lưng hắn thì cũng đã muộn. Mục đích của kế hoạch đã hoàn thành, bất hòa được tạo ra và gây nên cục diện khó xử hiện tại. Hiệu ứng đám đông khiến mọi thứ lan rộng chẳng thể cứu vãn. Mà có muốn cứu cũng khó khăn vô cùng vì các tình huống đều đã được sắp đặt vô cùng xác thực kia, muốn chối cũng không chối nổi.
Zaya là một thương nhân gian xảo của xã hội hiện đại. Nàng tiếp nhận nền giáo dục và những kiến thức phong phú được chọn lọc đúc kết từ đỉnh cao trí tuệ nhân loại trong tương lai. Có rất nhiều phương pháp thao túng tâm lí và dẫn dắt dư luận lan tràn ở thời hiện đại. Trong lĩnh vực kinh doanh, đây cũng cũng là những kiến thức cần thiết trong việc tuyên truyền và mở rộng doanh nghiệp. Zaya là người thừa kế, chắc chắn buộc phải nhuần nhuyễn những thứ như này để có thể cạnh tranh với đối thủ trên thương trường. Nhưng chỉ là nàng không ngờ lại có ngày, bản thân lại phải áp dụng những kiến thức này không phải trên thương trường mà trong một cuộc chiến quyền mưu.
Memphis là một trong những nhân vật có trí thông minh nhất nhì trong truyện Nữ hoàng Ai Cập nên Zaya không dám sơ suất như cái hồi đầu vừa xuyên đến. Nàng cố gắng đi từng bước, lợi dụng những điều nhỏ nhặt nhất rồi từ từ đan lại thành một tấm lưới, vây Pharaoh ở trong. Từ khi Pharaoh bị buộc lộ ra bộ mặt thật, Zaya cuối cùng cũng hiểu được tính tình và mục đích của người đàn ông này. Dù tình thế như thế nào thì Pharaoh cũng sẽ tìm cách bảo toàn cho nữ hoàng Isis. Zaya mà đã mò ra được điểm yếu của đối thủ thì làm gì có chuyện không nắm lấy mà lợi dụng.
Zaya cố tình thiết lập lời đồn liên quan đến Isis để trả thù Pharaoh. Để tránh bị nghi ngờ, Zaya đành phải chọn giết địch 1000, tự hại 800. Dù vậy thì nàng vẫn thành công để lại cho phe Hạ Ai Cập đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và lý do để xây dựng thế lực trong tương lai. Nước trong quá thì không có cá, người quá trong sạch thì sẽ khó tránh khỏi hiềm nghi, đạo lý này Zaya hoàn toàn hiểu. Nếu nàng trích mình ra khỏi toàn bộ câu chuyện, tựa như không hề liên quan, thể nào cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Kẻ thông minh sẽ ngụy trang bản thân thành người bị hại để lôi kéo đồng tình, đạt được lợi ích lâu dài chứ không nên phủi đi toàn bộ mọi chuyện và coi mình không liên quan. Điều mà Zaya muốn là tuy Isis không tránh được có mặt trong lời đồn nhưng vị trí của nàng trong câu chuyện phải là nạn nhân chứ không phải kẻ đầu têu. Dù sao thì có Pharaoh ở đây, Zaya có bày trò gì thì chuyện có liên quan đến Isis, Pharaoh cũng sẽ buộc phải hỗ trợ. Có Memphis ở sau thu dọn đại cục, Zaya liền thoải mái gây chuyện một phen cho đã, bào được bao nhiêu ích lợi thì bào cho bằng hết.
Tuy nói là mưu kế tranh đấu hoàng quyền nhưng không thể nói là không có tư thù cá nhân lẫn bên trong đó. Đợt trò chuyện riêng với Pharaoh, Zaya bị bắt nạt một trận, nàng liền ghim đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được. Vì vậy nàng cố tình canh thời điểm vụ mùa mà làm lớn chuyện để hành hạ Pharaoh. Trong thời điểm bận rộn, Pharaoh vừa phải đối phó với công vụ, vừa kẹt trong rắc rối tình ái với cô gái sông Nile và công chúa Libya. Sau đó lại liên tiếp là đối mặt với kẻ hãm hại Isis trong bóng tối, sự bất hòa giữa hai bên Thượng-Hạ và tư cách sứ giả của Carol, dấy lên nghị luận về triều đình Thượng Ai Cập đã không tuân theo chỉ thị của thần linh, để giờ dẫn đến chiến tranh.
Lời đồn chồng lời đồn, công việc tiếp công việc như lửa lan đồng cỏ đã thành công xoay Memphis như chong chóng. Nếu theo như kế hoạch, có lẽ giờ này Zaya đã trốn về Hạ Ai Cập, vừa thảnh thơi nghỉ ngơi, vừa cười trên sự đau khổ của vị Pharaoh. Nhưng tiếc thay là viễn cảnh ấy chẳng thể xảy ra, Zaya bị Izmir úp sọt đưa đi Hittite, cái kết quả này làm nàng muốn khóc hơn là cười. Các thế lực bên nào cũng phải trả giá, chỉ là cái giá phải trả ấy đến sớm hay muộn. Những kẻ tưởng như mình có thể ngồi cười giờ lại chẳng thể cười nổi, không biết có phải là nghiệp quật hay không.
Phe Thượng Ai Cập thành công cách ly con gái thần Thoth ra khỏi nữ hoàng Isis nên bên Hạ Ai Cập không còn nữ thần hỗ trợ nữa, tạm thời phải án binh bất động. Bên Hittite thì bắt giữ được nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập nhưng lại không sử dụng được tài năng của nàng nên có bắt cũng không đào được ích lợi gì cho quốc gia. Còn phe Thượng Ai Cập thì hiện tại Pharaoh đang phải chịu đựng hành hạ bởi chiêu trò tinh vi của Zaya. Chưa kể, sắp tới nữ thần tiên tri của bọn họ sẽ nhảy sông tự sát, sớm muộn cũng sẽ không còn nữ thần bảo hộ như bên Hạ Ai Cập. Vậy nên thế cục hiện tại giữa ba thế lực trở thành thế chân vạc cân bằng lẫn nhau.
_______________________________________________________________________
Chiến thuyền của Hittite chở hoàng tử Izmir và con gái thần Thoth - Zaya đang tạm dừng chân ở Alashiya để bổ sung đồ tiếp tế cho cuộc hành trình. Alashiya là một quốc đảo nằm ở Đông Địa Trung Hải, giữa ba nước Hittite, Babylonia và Ai Cập. Vương quốc này chủ yếu phát triển nhờ giao thương do vị trí địa lý thuận lợi. Alashiya nổi danh là nguồn cung cấp đồng cho mấy nước lân cận. Ở thời đại đồ đồng thịnh vượng, chiến tranh liên miên khắp nơi, Alashiya có thể nói là rất ăn nên làm ra, thu hút được một lượng lớn khách hàng đến trao đổi thương mại.
Thương đoàn của Izmir cũng có chi nhánh ở đất nước này nên hắn tiện thể ghé qua, vừa bổ sung vật tư, vừa nghỉ ngơi lại mấy hôm. Từ Alashiya về Hittite không còn xa nữa nên hắn cũng thả lỏng hơn một chút. Cả tháng lênh đênh trên biển, Izmir cũng không muốn tiếp tục hành hạ Zaya như vậy. Sức hắn đi biển đường dài thì không vấn đề gì, nhưng Zaya tỏ ra vừa buồn chán vừa mệt mỏi, hắn cảm thấy xót nàng vô cùng. Thuyền đi qua Alashiya thì ra lệnh cập bến, cho Zaya lên đất liền nghỉ ít ngày. Dù sao thì hắn cũng tiện thể có vài việc cần làm ở đây.
Izmir đưa Zaya về dinh thự của mình ở Alashiya. Tuy không xa hoa bằng cung điện hoàng gia nhưng cũng là một nơi vô cùng rộng lớn và khang trang, chứng tỏ chủ nhân nơi đây cực kì giàu có. Zaya đứng ở trong phòng ngủ trên tầng ba của dinh thự, nhìn cảnh thành phố phồn vinh, nhiều người trao đổi buôn bán đầy nhộn nhịp qua ô cửa sổ. Alashiya, đất nước giàu lên nhờ giao thương. Trong lịch sử thế giới ở chỗ Zaya, Alashiya sau này sẽ trở thành chư hầu của Hittite. Hải quân Hittite giao chiến với hạm đội Alashiya ngoài khơi tại bờ biển Síp dưới sự chỉ huy của Quốc vương Suppiluliuma II. Trận chiến kết thúc với chiến thắng dành cho Hittite, là một trong những trận chiến trên biển sớm nhất trong lịch sử cổ đại được ghi lại.
-Alashiya hình như nổi tiếng là kho cũng cấp đồng cho mấy nước lân cận, ngay cả Ai Cập cũng là khách hàng thân thiết của quốc gia này. Hittite đang chiến tranh, mấy nước có nhiều tài nguyên đồng như Alashiya, sớm muộn gì cũng vào tầm ngắm của Hittite cho xem.-Zaya nghĩ thầm.
Nhưng rất nhanh Zaya liền bỏ việc đó ra sau đầu, dù sao cũng không liên quan đến nàng, nàng không cần quản. Ở phòng làm việc của dinh thự, Izmir đang lật xem sổ sách buôn bán. Trước mặt hắn là ba vị quản sự được ủy thác để trông coi tình hình kinh doanh của thương đoàn mà hắn chỉ định. Mấy ngày trước được tin hoàng tử sắp ghé qua Alashiya, bọn họ liền nhanh chóng tụ họp lại dinh thự để tiếp đón rồi báo cáo kinh doanh. Izmir lật xem mấy cuộn giấy một hồi thì khẽ gật đầu hài lòng. Xem ra dù không có mặt chủ thương đoàn là hắn thì mấy quản sự này vẫn làm việc vô cùng tốt.
-Kinh doanh khá tốt! Ta có lời khen cho các ngươi đấy.-Izmir nói.
-Hoàng tử quá khen!-Ba quản sự mặt cười như hoa, đáp.
-Ta sẽ ở đây mấy ngày. Các ngươi hãy chuẩn bị khế ước chuyển nhượng và ấn quản sự đi. Ta sẽ chuyển thế lực của thương đoàn ở Alashiya này cho vợ mình. Các ngươi sau này sẽ đi theo làm việc cho nàng ấy.-Izmir nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.
-Vợ.....ngài???-Ba quản sự giật cả mình, trố mắt cả ra, thốt lên.
-Ừ! Chủ nhân mới của các ngươi đấy! Sau này tình hình kinh doanh và lợi nhuận kiếm được từ thương đoàn chi nhánh Alashiya sẽ được chuyển cho nàng ấy quản lí. Các ngươi cứ liệu mà làm cho tốt.-Izmir nói.
Ba vị quản sự kinh ngạc đến rớt cằm, mở to mắt nhìn hoàng tử đang ngồi nhàn nhã thưởng trà sau khi quăng ra một tin động trời. Ba người đàn ông chợt nhớ đến cô gái xinh đẹp được hoàng tử ân cần dìu vào dinh thự ban sáng, chợt sáng tỏ ra vị chủ nhân mới của mình là ai. Chỉ là bọn họ không ngờ được là cô gái ấy là hoàng tử phi, không biết là lãnh đạo nhà mình cưới vợ hồi nào nữa. Bọn họ là thương nhân, gió thổi cỏ lay gì cũng nhạy bén phát hiện được tiếng động, thế mà hoàng tử cưới vợ rồi mà mình lại chẳng có tin tức gì. Ba vị quản sự nhìn nhau, thấy có vẻ đối phương cũng đang hoang mang giống mình.
Ba vị quản sự suy nghĩ một hồi liền nhạy bén nhận ra, có lẽ vị tiểu thư kia trong tương lai sẽ ngồi lên ghế vương phi. Hoàng tử chuyển thế lực của thương đoàn Alashiya cho nàng là làm quà cưới, cố ý lấy lòng mỹ nhân. Cái mức độ sủng ái này, bọn họ xem như được mở rộng tầm mắt. Thương đoàn ở Alashiya, nơi đất nước mở cửa khẩu, phát triển giao thương, có thể nói là một trong những chi nhánh thu lợi nhiều nhất trong tay Izmir. Các lĩnh vực mà họ buôn bán cực kì đa dạng, từ vật liệu đồng đến những vật phẩm xa xỉ tinh tế nhất như tinh dầu, sứ xanh, hay nước hoa.
Doanh thu của thương đoàn Alashiya trước giờ chỉ có đi lên chứ hiếm khi đi xuống nên bọn họ được chỉ định quản lý ở đây, làm việc vô cùng nhàn nhã. Đột nhiên hoàng tử bảo bọn họ sau này hãy phụng sự một người xa lạ, tự nhiên cũng cảm thấy hơi lo. Tính ra nếu cô gái kia đã là vương phi tương lai thì bọn họ đi theo không thiệt thòi chút nào. Chỉ là nhìn cô nàng kia vẫn còn trẻ tuổi, không biết có quản lý nổi một chi nhánh thương đoàn lớn như ở Alashiya hay không. Nhưng bọn họ lại không dám mở miệng ra hỏi. Ba vị quản sự nhất thời liền đứng đó dùng ánh mắt xô đẩy lẫn nhau.
Chẳng lẽ bọn họ nhảy ra nói thẳng với hoàng tử là vợ ngài nhìn trẻ người non dạ, có chắc quản được thương đoàn không? Hoàng tử sủng ái vương phi tương lai như vậy, ai làm chim đầu đàn thì người đó xui xẻo. Nhưng nghĩ về tương lai của thương đoàn, bọn họ cũng hơi lo lắng. Dù sao thì bọn họ cũng là quản sự được chỉ định ở đây, nếu làm ăn thua lỗ thì không thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Lỡ cô gái kia buôn bán thua lỗ xong lại cáo trạng với hoàng tử là bọn họ làm việc không đàng hoàng khiến doanh thu sa sút, hoàng tử yêu chiều nàng như vậy thì người bị treo lên chính là bọn họ rồi.
Nghĩ đến viễn cảnh thê thảm đó trong tương lai, ba vị quản sự cảm thấy mình không thể không khuyên trước một câu. Phảng phất cứ như ba vị quan đại thần đang muốn can ngăn hôn quân vì nụ cười của mĩ nhân mà coi việc lớn như trò đùa, nói cho là cho, không thèm quan tâm đến hậu quả thế nào. Mà có hậu quả thế nào thì cũng đâu nỡ trách mỹ nhân, có gì cứ treo ngược đám quan dưới mình, truy cứu trách nhiệm bọn họ là được. Thế là từ ánh mắt biết nói, ba vị quản sự đã bắt đầu huých tay nhau, ý bảo đồng bạn của mình xông lên trước đi. Ba vị quản sự đứng giằng co trong im lặng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Izmir, hắn ngước mắt lên, giọng lạnh lùng lên tiếng.
-Có ý kiến gì?
-Dạ..... dạ không ạ! Chúng thuộc hạ không dám có ý kiến gì. Chỉ..... là hơi tò mò về vương phi mà thôi.-Một vị quản sự người hơi tròn bị ủn ra, ngập ngừng tìm cớ lấp liếm.
-.......-Izmir im lặng, chỉ khẽ nhướng mày, ra hiệu cho vị quản sự nói tiếp.
-Dù sao thương đoàn sẽ được vương phi tiếp nhận, chúng thuộc hạ chỉ tò mò....... không biết tính tình ngài ấy như thế nào. Chúng thuộc hạ sợ mạo phạm lại khiến ngài ấy không vui.-Lão quản sự nhanh trí, uyển chuyển từ ngữ, cười đáp.
Thấy lão quản sự lắp bắp nói chuyện, Izmir liền hiểu bọn họ đang lo lắng điều gì. Bọn họ đang lo một nữ nhân lại tuổi đời non nớt như Zaya sẽ làm thương đoàn chịu thua lỗ, rồi lại liên lụy đến bọn họ. Izmir bỗng cảm thấy hơi buồn cười trong lòng. Zaya thông minh sắc sảo, quản lý sự vụ Hạ Ai Cập đâu ra đấy, kiếm một đống tiền cho nữ hoàng Isis, sao có thể không tiếp nhận nổi một chi nhánh thương đoàn. Dù là hắn chuyển toàn bộ thương đoàn của mình cho nàng, chắc chắn nó sẽ ngày một phát triển nên hắn chẳng lo lắng chút nào. Izmir dùng ánh mắt quét về mấy quản sự làm bọn họ nhận ra là hoàng tử đang chửi bọn họ thiển cận, liền im thin thít.
-Không cần phải lo lắng thừa thãi. Nàng ấy rất thông minh, chỉ có các ngươi kéo chân sau của nàng ấy thôi. Các ngươi làm việc cho ta đã lâu, ta cho các ngươi một lời khuyên. Làm việc theo phận sự, đừng nghĩ lung tung rồi tự cho mình là đúng. Nếu các ngươi phạm sai lầm thì không cần đến ta, nàng ấy dư sức treo các ngươi lên đánh cho một trận.-Izmir cảnh cáo.
Ba vị quản sự giật thót trong bụng, cúi đầu dạ vâng. Vị hoàng tử trước mặt này, bọn họ phục vụ đã lâu, tính tình của người này họ cũng nắm rõ mấy phần. Lời cảnh cáo này không giống như là đe dọa bảo bọn họ yên phận mà là khuyên nhủ đúng với nghĩa đen. Tuy không biết vương phi tương lai lợi hại như thế nào nhưng hoàng tử đã mở lời khen, bọn họ cũng không muốn trải nghiệm đâu. Làm người phải có đầu óc, không tự đi tìm dường chết thì sẽ không chết. Tò mò lại càng dễ chết, thương nhân nhạy bén như bọn họ, vẫn biết cái gọi là giới hạn. Bọn họ chỉ cần cúc cung tận tụy đúng với phận sự là được, quản người chủ sự là ai làm gì.
Izmir phẩy tay cho lui, ba vị quản sự liền hành lễ rồi rời khỏi phòng. Mục đích hắn muốn đến Alashiya là để chuẩn bị ít của hồi môn cho Zaya. Hắn không thể để nàng tay không ra mắt nhà chồng được, lỡ bị người nào nói ra nói vào, Zaya sẽ cảm thấy khó chịu. Izmir biết tính Zaya cứng rắn, không dễ bị đả động nhưng vẫn đề phòng, sợ nàng nghe mấy lời linh tinh rồi hắn lại cõng nồi oan. Izmir xử lí sự vụ xong thì trở về phòng ngủ, thấy Zaya đang ngồi ăn tối. Izmir ngồi xuống kế bên nàng, phất tay cho Nie lui xuống. Hắn nâng tay, vén một lọn tóc còn hơi ướt vì vừa tắm xong của Zaya lên mang tai.
-Ở đây ổn chứ? Nàng có cần gì không? Chúng ta sẽ nghỉ ở đây mấy ngày, chờ bổ sung xong vật tư sẽ đi tiếp.-Izmir dịu dàng nói.
-Không có vấn đề gì.-Zaya đáp.
-Thế thì tốt! Zaya này, sẵn đây ta có chuyện muốn hỏi nàng.-Izmir nói.
-Hử?-Zaya nhét miếng bánh mì vào miệng, khẽ nhướng mày.
-Nàng có thân nhân không? Trước giờ ta không thấy nàng đề cập đến. Ta sắp tới sẽ cưới nàng, ta thấy vẫn nên thông báo cho cha mẹ nàng một tiếng. Có gì thì đón họ về Hattusa, nàng thấy sao?-Izmir hỏi.
Zaya ngừng ăn, lặng lẽ ngước mắt nhìn Izmir. Bầu không khí chợt ngưng đọng, Izmir cảm thấy hình như mình vừa nói sai gì thì phải. Tuy hắn cướp Zaya về nhưng không muốn ủy khuất nàng, dù sao cũng là vợ tương lai của mình. Hắn chỉ muốn hỏi thân nhân của nàng để đón về kinh thành hưởng phúc chứ không có ý gì khác. Thật ra thì Izmir cũng đã nghĩ đến khả năng Zaya cho rằng hắn muốn kiếm cớ khống chế người nhà của nàng. Nhưng Izmir suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy dù bị nghi ngờ thì mình cũng phải mở miệng nói chuyện này ra. Dù sao cũng là cưới con nhà người ta qua cửa mà lại không thông báo cho cha mẹ biết thì cũng quá coi thường quy củ rồi.
Zaya nhấp một ngụm nước trái cây, vẫn giữ im lặng, mặt không biểu cảm. Thân nhân thì nàng có, chỉ là Izmir có muốn mời cũng không mời được. Dù sao thì nàng và hắn cũng là người của hai thế giới khác nhau. Zaya nhớ lại người nhà duy nhất còn lại của mình, biểu tình trên mặt lại thêm lạnh nhạt. Nàng khẽ liếc đôi mắt xanh xinh đẹp qua nhìn Izmir, quan sát thì thấy có vẻ ý hắn nói thật sự giống trên mặt chữ chứ không có ý tứ sâu xa gì khác. Zaya khẽ cười, chỉ là ý cười không chạm đến được đáy mắt, giọng nói bình tĩnh vang lên đáp lời Izmir, che giấu một tia lạnh lùng khó nhận ra.
-Ta có thân nhân. Nhưng người này ở rất xa, ngài không đón nổi đâu. Mà dù đón được thì cũng không cần đón.
-Tại sao? Chúng ta đám cưới, nàng không muốn báo cho người nhà à? Nàng đừng nghĩ nhiều. Ta thật lòng chỉ muốn đón người nhà nàng đến kinh thành hưởng phúc mà thôi chứ không có ý gì khác.-Izmir nói.
-Ừ! Nhưng trên tiền đề là người đó phải coi ta là thân nhân đã.-Zaya nhàn nhạt đáp.
Bầu không khí im lặng lại quay trở lại. Izmir lờ mờ nhận ra hình như mối quan hệ giữa Zaya và người nhà nàng không hòa thuận. Tuy không biết là có xích mích gì đến mức hôn lễ của mình cũng không muốn đón người nhà đến nhìn một cái nhưng hắn cũng không tiện mở miệng nữa. Hắn không phải là người trong cuộc nên không dám đào sâu hỏi nhiều, tất cả theo ý của Zaya, hắn quan tâm vài câu là được rồi. Zaya lại quay đầu ăn tối, tỏ vẻ mình không muốn nói về vấn đề này nữa. Izmir cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ lẳng lặng cùng nàng ăn bữa tối.
Zaya lơ đãng nhìn ly nước nho mình cầm trong tay, chất lỏng ngọt ngào màu đỏ rượu lắc lư trong thành ly gốm. Zaya xuyên đến đây đã hơn một năm, cũng đã bước sang tuổi mới ở thế giới cổ đại này rồi. Người mà nàng gọi là bà ngoại không biết như thế nào. Dù sao thì bọn họ cũng gặp tai nạn cùng, nhưng trực giác của Zaya cho nàng biết người kia không gặp tình cảnh giống như nàng. Zaya khẽ cụp mắt, chôn giấu một tia tự giễu xuống đáy mắt. Nàng quan tâm làm gì cơ chứ, đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Dù nàng quan tâm người ta, người ta cũng chẳng thèm quan tâm nàng. Có khi không thấy mặt nàng, bà ta còn cảm thấy dễ thở hơn.
Chuyện trong quá khứ và xích mích giữa hai người họ, hai chữ "thân nhân" cũng không thể dễ dàng hóa giải. Từ ngày hôm đó, nàng đã quyết cùng bà ngoại mình ngoài mặt thì là thân nhân nhưng bên trong thì là người dưng. Thứ ràng buộc bọn họ chỉ là một sợi dây lợi ích, không hơn không kém. Khi Izmir nói muốn đón thân nhân của nàng đến kinh thành để chứng kiến lễ cưới của họ, Zaya chỉ cảm khái đúng là làm chuyện thừa thãi. Trong một khoảnh khắc, đáy lòng Zaya chợt cảm thấy có tí chua xót nhưng rất nhanh đã bị nàng dằn xuống. Zaya nhấp môi uống một ngụm nước, chất lỏng ngọt ngào chảy xuống cổ họng, làm dịu cái đắng chát trong cổ họng. Gió đêm thổi rào rạt bên ngoài, lặng lẽ cuốn theo tầng mây, lộ ra ánh trăng sáng lạnh lẽo trên bầu trời rộng lớn.
________________________________________________________________________
Isis cúi người đốt trầm hương trên bệ tế thần Thoth. Khói hương mang theo mùi thơm nhẹ nhàng lượn lờ khắp điện thờ, quanh quẩn dưới chân bức tượng đá uy nghi. Sắp tới là lễ tế thần để cảm tạ các đấng bề trên đã ban cho con dân Ai Cập vụ mùa tươi tốt. Với thân phận là đại tế ti của thần điện, trưởng nữ của hoàng thất Ai Cập, Isis có thể nói là bận không kém gì Pharaoh. Đây là một trong những nghi thức lớn nên mọi sự chuẩn bị đều phải được sắp xếp một cách hoàn hảo. Isis có trách nhiệm khá lớn trong những dịp lễ tế thần quan trọng như này.
Nếu nàng ở Hạ Ai Cập thì phần việc này sẽ để cho đại tư tế cùng các quan tư tế trong thần điện đảm nhận. Nhưng nếu Isis đang có mặt ở Thượng Ai Cập thì mọi sự sắp xếp đều sẽ đưa cho nàng xử lí vì người trong hoàng thất tự chuẩn bị sẽ thành kính với các vị thần hơn. Dù sao thì nàng cũng đã làm công việc này hơn 20 năm rồi, Isis cũng không dị nghị gì. Từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành ở Thượng Ai Cập, mọi công đoạn cửa buổi lễ nàng đều đã thuộc nằm lòng từ lâu. Tuy hơi tốn thời gian nhưng cũng không làm khó được nàng.
Đốt xong nén hương trầm, nàng quỳ lạy trước bức tượng thần trí tuệ thêm một lần nữa. Sau đó đứng lên, căn dặn các phó quan trông coi điện thờ phải chú ý quét tước cẩn thận rồi mới rời khỏi thần điện. Bước trên hành lang kéo dài, Isis lơ đãng phóng ánh mắt nhìn ra dòng sông Nile xanh biếc hiền hòa đang vỗ những đợt sóng êm ả vào tường thành dưới ánh chiều tà. Đây vẫn luôn là khung cảnh nàng yêu thích ngắm nhìn nhất suốt bao năm qua. Nhưng hiện tại lại chẳng có lấy chút tâm trạng nào mà thưởng thức. Isis thu tầm mắt lại, tiếp tục bước đi thì phía trước xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc khiến nàng phải dừng chân.
-Chị!-Memphis từ đằng trước tiến đến, gọi một tiếng chào hỏi.
-Tham kiến Pharaoh!-Isis hành lễ.
-Bên thần điện hẳn là nhiều việc lắm nhỉ? Dù sao thời điểm này cũng đang trong vụ mùa. Chị dạo này vẫn khỏe chứ?-Memphis hỏi thăm.
-Cũng như mọi năm thôi! Tạ ơn Pharaoh quan tâm. Không biết người có chuyện gì tìm ta sao?-Isis nhận ra là Memhis cố ý đến tìm nàng, hỏi.
-Ừ!......Quả thật ta có chuyện muốn tìm chị.-Memphis ngừng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của Isis, đáp.
-Vậy Pharaoh có gì việc cần giao phó cho ta?-Isis hỏi.
Cũng đã một thời gian rồi Memphis và Isis mới chạm mặt nhau. Cả hai người đều bận việc nên vẫn chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào, đặc biệt là sau tin đồn Isis có thỏa thuận ngầm với hoàng đế Babylonia, dấy lên sóng gió ngầm trong triều. Isis vẫn bất động như núi trước lời đồn vì dù sao chính nàng cũng là người đã cho lan truyền tin đồn. Isis không chủ động đến chỗ Pharaoh để biện giải, chỉ tỏ vẻ thờ ơ như mình không biết gì. Zaya đã dặn nàng chỉ cần im lặng đóng vai nạn nhân là đủ, đừng để lộ quá nhiều sơ hở kẻo bị Pharaoh phát giác ra sự việc.
Memphis đã điều tra kĩ lưỡng, tìm ra một số manh mối chứng minh Isis ít nhiều cũng có liên quan đến lời đồn hiện đại. Nhưng những bằng chứng ấy đều theo hướng bất lợi cho Isis nên Memphis đang nghi ngờ là có kẻ nào đó trong bóng tối muốn hãm hại Isis, đẩy phe Hạ Ai Cập ra để đấu đá với phe Thượng Ai Cập, rối loạn nội bộ đất nước. Ai Cập hiện tại có quá nhiều thế lực thù địch nên Memphis không chắc chắn được là kẻ nào đang đứng giật dây phía sau. Hoặc cũng có thể là có nước nào khác đang thừa nước đục thả câu trong khi Ai Cập đang có quá nhiều kẻ thù.
Memphis bối rối, lại càng thêm cẩn thận với kẻ địch giấu tên. Chỉ là vị Pharaoh trẻ không bao giờ ngờ được rằng đây là chiêu lừa đảo trong lừa đảo của Zaya. Bản thân Isis vừa là người bị hại và cũng kiêm luôn chủ mưu. Nhưng nếu Pharaoh điều tra ra được có quá nhiều bất lợi nghiêng về phía Isis, hắn sẽ đâm ra nghi ngờ là có kẻ chướng mắt Isis đang giở trò phía sau chứ không nghĩ nàng là chủ mưu. Dù sao cũng không mấy ai dũng cảm tự bêu xấu chính mình, tự đẩy bản thân đến đầu sóng dư luận. Kết quả là Zaya đã cược thắng, Pharaoh sau khi trải qua nhiều lần cân nhắc, hôm nay cuối cùng cũng tìm đến chỗ Isis nói chuyện.
-Chị này! Tình hình hiện tại của triều đình Thượng Ai Cập, có lẽ không quá yên ổn. Ta nghĩ chị đã rời Hạ Ai Cập cũng đã mấy tháng, cũng đến lúc nên trở về rồi.-Memphis nhìn Isis, nói.
Memphis suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định đưa Isis, người đang ở trung tâm các cuộc tranh luận, trở về Hạ Ai Cập. Hạ Ai Cập là đất phong của Isis, có lẽ nàng sẽ an toàn hơn ở Thượng Ai Cập có nhiều tai mắt. Hiện tại lòng người rất loạn, Isis cũng nên trở về Hạ Ai Cập để trấn an người dân. Memphis muốn Isis rời khỏi đây trước khi hắn làm một cuộc thanh lọc triều chính, quét hết mấy kẻ chân trong chân ngoài, rắp tâm mưu hại hoàng tộc. Đã lâu kể từ cuộc thanh trừng từ khi hắn vừa kế vị, mấy kẻ không an phận lại bắt đầu tro tàn lại cháy.
Nếu Isis tiếp tục ở lại Thượng Ai Cập thì sẽ càng ngày càng có nhiều lời nói ra nói vào. Thủ phạm đằng sau những lời đồn ngụy trang vô cùng khéo léo khiến Memphis vẫn đang đau đầu truy tìm. Pharaoh nhận ra đây là âm mưu đang nhắm vào hắn, nếu Isis tiếp tục ở lại Ai Cập, chỉ sợ sớm muộn gì nàng cũng bị cuốn vào. Hắn cân nhắc đi cân nhắc lại, vẫn thấy tốt nhất là nên đưa Isis rời đi càng sớm càng tốt. Thế là hôm nay Memphis cố gắng gác lại sự vụ, chạy sang chỗ thần điện để tìm Isis nói chuyện.
Isis im lặng, không phản ứng gì với lời nói của Memphis. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt màu hoàng kim của Pharaoh. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi con ngươi ấm áp đáp lại ánh nhìn của nàng, tựa như những viên đá quý lấp lánh, phản quang vô cùng đẹp đẽ. Isis khẽ cụp mắt, tránh đi sự quan tâm ẩn sâu một cách khó nhận biết trong đôi mắt của vị vua trẻ, tiếp tục tiến lên phía trước, chậm rãi bước ngang qua Pharaoh.
-Ở Thượng Ai Cập vẫn còn nhiều việc cần ta. Hiện tại ta tạm thời chưa muốn về Hạ Ai Cập, chuyện này đợi qua lễ tế thần rồi nói sau đi. Khi nào quyết định trở về thì ta lại báo với ngài sau.-Isis nhàn nhạt đáp.
-Vụ lễ tế thì chị không cần lo quá đâu. Ta có thể giao cho những quan tư tế khác thay chị đảm nhận.-Memphis quay đầu nhìn sang hướng Isis, nói.
-Pharaoh nhọc tâm rồi. Nhưng không cần thiết lắm đâu. Ta cũng chưa vội trở về Hạ Ai Cập. Pharaoh không kiên nhẫn thu lưu ta nữa à. Vội vàng muốn tiễn bước ta đến thế sao?-Isis vẫn quyết từ chối lời đề nghị của Memphis.
-........ Chị! Người chị đang chờ sẽ không quay lại nữa đâu!-Memphis hơi ngừng rồi lại quả quyết nói, thành công khiến bước chân của Isis chững lại.
Một khoảng lặng nổi lên giữa hai người, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Ánh nắng vàng ấm áp, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm lòng người. Một câu nói của Pharaoh, thành công đâm vào lòng Isis. Memphis nhìn tấm lưng đứng bất động của Isis, hơi thở dài, quyết định nói ra sự thật mà hắn đã nhận được.
-Chị! Ta biết chị vẫn đang chờ người kia trở về. Nhưng người kia sẽ không trở lại nữa đâu. Chị vẫn nên quay về Hạ Ai Cập đi thôi.
Isis im lặng, không có bất cứ phản ứng nào, nhưng trong lòng lại âm thầm dậy sóng. Rõ ràng là nàng biết Memphis đang nhắc đến ai. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện. Rõ ràng có thể thấy là từng câu chữ của Pharaoh, Isis khó lòng mà chấp nhận nổi. Isis đã chờ rất nhiều ngày nhưng vẫn không nhận được tin tức gì truyền về từ Lebanon. Đúng vào thời điểm nàng trông đợi nhất này, người mang cho nàng tin tức về Zaya lại chính là Pharaoh, vị quân vương đang cai trị thế lực mà phe nàng đối đầu. Câu chuyện nực cười biết bao nhiêu.
Lời nói của Memphis nhẹ nhàng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, nhưng ý tứ trong câu chữ lại gai góc đến mức khiến Isis cảm thấy khó chịu. "Sẽ không quay lại nữa" rốt cuộc là ý gì? Hắn đang nói với nàng Zaya đã chết trong tay quân Thượng Ai Cập hay là đã mất tích? Isis không rõ, nhưng cũng chẳng muốn làm rõ. Nàng sợ phải nghe những ời giải thích cặn kẽ, sợ những cảm giác bất an trước giờ sẽ lộ ra sự thật, giết chết những kì vọng mà nàng luôn cố chấp giữ vững.
Isis hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống tâm tình của mình. Dù sự thật là thế nào thì ngay tại đây, kế hoạch của Zaya vẫn đang trong giai đoạn quan trọng. Những diễn biến tiếp theo cần sự hỗ trợ và chứng thực của Isis nên hiện tại nàng vẫn chưa thể rời Thượng Ai Cập được. Do Isis đã đi qua một đoạn nên Memphis không biết biểu cảm của nàng ra sau, chỉ có thể chăm chú nhìn tấm lưng thẳng tắp của nàng. Sau một thoáng im lặng, người phía trước giọng điện bình tĩnh như thường, nhàn nhạt đáp lời.
-Pharaoh! Ở đây vẫn còn chuyện cần ta. Kể cả người ấy có trở về hay không thì vẫn có những thứ ta cần phải hoàn thành.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng hai nghĩa, chẳng biết là nàng đang nói về lễ tế thần hay là đang nói chuyện khác. Isis bỏ lại một câu rồi tiếp tục cất bước đi thẳng, bỏ lại Memphis vẫn đang đứng nhìn phía sau. Memphis khẽ nhăn mày, nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Isis. Tuy ý nghĩa trong câu trả lời của Isis không rõ ràng nhưng trực giác của hắn cho biết, chuyện mà Isis nhắc đến chắc chắn không phải là việc hay ho gì. Cảm giác bất an vô cớ lấn chiếm trong lòng vị Pharaoh trẻ, chẳng có lời giải thích. Nhưng tóm gọn lại kết quả của cuộc nói chuyện là Isis từ chối trở về Hạ Ai Cập trong thời điểm hiện tại.
Về phần Isis, nàng vẫn cất bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, cho đến khi bóng dáng nàng khuất khỏi tầm mắt của vị Pharaoh. Isis cảm thấy bước chân mình dần nặng như đeo chì, nhưng vị nữ hoàng vẫn tiếp tục bước đi một cách vững vàng, cho đến khi nàng không gắng gượng nổi nữa. Ở một góc khuất hành lang, dường như đầu gối của Isis đã mất hết sức lực khiến nàng phải dựa vào bức tường lạnh băng bên cạnh, bóng in kéo dài lặng lẽ khuất sau những cột trụ to lớn của cũng điện.
Isis cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cơn đau không biết từ bao giờ đã lan tràn trong lồng ngực, len lỏi từng nơi trong cơ thể lẫn tâm trí vị nữ hoàng. Nàng ôm ngực, rồi chợt nhận ra trên khuôn mặt kiều diễm của mình, một hàng nước lệ dài đang lặng lẽ chảy xuống, nhỏ giọt lên bàn tay đang nắm vạt áo ngay ngực của nàng. Isis giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má. Trong đôi mắt màu trà xinh đẹp của vị nữ hoàng, đan xen vô vàn những cảm xúc phức tạp. Cũng may là nàng không để dáng vẻ này của mình bộc lộ trước mặt Pharaoh, không thì quả là một lời khó nói hết.
Trong đáy mắt vị nữ hoàng bây giờ kinh ngạc có, khó hiểu và ngỡ ngàng cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là tia đau lòng chẳng nén nổi. Isis không biết bản thân đang biểu hiện cảm xúc như thế nào, chỉ có nỗi đau âm ỉ vẫn đang dày vò trái tim trong lồng ngực nàng. Isis nhìn vệt nước mắt trên ngón tay, sau một thoáng im lặng thì chợt bật cười. Chỉ là nụ cười tựa đóa hoa nở rộ thường ngày này, bây giờ lại chất chứa quá nhiều cay đăng và hối hận. Isis khụyu gối ngồi xuống hành lang lạnh lẽo, chẳng thể chống nổi thân hình lên nữa. Nàng lấy tay che đi đôi mắt đẫm lệ của mình, trên môi vẫn giữ nụ cười đắng chát ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm trong không gian vắng lặng.
-Zaya! Có lẽ ta đã.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top