Chap 49: Lòng tham của quan tư tế
Chào mọi người! Mình lại ngoi lên rồi đây!!! Cảm ơn mọi người vẫn đã luôn ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua nha! <3
*Ảnh bìa: Fanart Zaya từ bạn Piano1234-2001*. Cảm ơn bạn nhiều vì đã gửi fanart cho mình. <3
___________________________________________________________________
Tiên đoán về tai họa nguyệt thực do cô gái sông Nile của Ai Cập đưa ra rất nhanh chóng đã lan từ Babylonia ra khắp các quốc gia trên đại lục, gây nên biết bao nhiêu hoang mang và lo lắng. Dĩ nhiên, Ai Cập cũng không ngoại lệ, ai ai cũng bàn tán về lời sấm truyền của vị nữ thần tóc vàng tinh thông kim cổ, bồn chồn về cơn thịnh nộ của thần linh sắp giáng xuống. Triều đình Thượng Ai Cập sau khi nhận được thư của Carol xin phép được ở lại Babylonia một thời gian nữa để thăm thú ngắm cảnh thì các quan đại thần không giấu nổi tâm trạng lo lắng cho an nguy của nữ thần sông Nile. Trong thời điểm tai họa sắp xảy ra ở Babylonia, nếu lỡ có bất trắc gì thì Carol thân nữ nhi yếu mềm, lại ở đất khách xứ người, sao có thể tự mình xoay sở ổn thỏa cho được. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng tai ương sắp đến gần, kinh thành hỗn loạn không phải là thời điểm thích hợp để phái người đi đón Carol về. Triều thần Thượng Ai Cập quyết định ưu tiên chuẩn bị nghi thức thanh tẩy, bảo vệ cho Pharaoh trước nguyệt thực để sớm ổn định lòng dân và đất nước. Đồng thời đề phòng những kẻ bất hảo có ý định xâm lăng Ai Cập nhân lúc rối ren mà thừa nước đục thả câu.
Memphis hiện đang ngồi trong phòng chính sự, cùng các triều thần bàn họp về vấn đề nguyệt thực. Người thì mong muốn đón Carol về để làm bùa bảo hộ cho Pharaoh tai qua nạn khỏi. Kẻ thì phản đối vì có thể nữ thần cũng sẽ gặp nguy hiểm vì tình trạng bất ổn hiện tại, vẫn nên để nàng ở Babylonia cho hoàng đế Ragash bảo hộ dùm. Không những thế, tin đồn tai họa vẫn cứ lan rộng với tốc độ chóng mặt, cả hoàng thành loạn hết cả lên khiến Memphis mấy ngày nay không khỏi đau đầu xử lý. Mà vụ làm hắn bực đến phát cáu nhiều nhất chính là sự đeo bám dai dẳng của cô nàng công chúa xứ Lybia- Kafura, cô ta cứ đi theo làm phiền hắn bất kể ngày đêm mà chẳng có chút ý tứ nào. Hắn lại tôn trọng Kafura đang là khách đến giao hảo nên không thể mở miệng ra chê trách, đành cố lấy cớ bận rộn để tìm chút bình yên cho bản thân. Vị Pharaoh trẻ khẽ thở dài, tay đỡ trán bất lực, không buồn liếc mắt đám quan lại đang tranh nhau đề xuất hết ý tưởng này đến sáng kiến nọ về việc hắn nên làm gì để lánh nạn nguyệt thực. Sau một hồi đã chán phải nghe tiếng léo nhéo cãi vã, hắn đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt tức giận nhìn các trụ cột tinh anh của triều đình Thượng Ai Cập.
-Các ngươi cứ người này nói chen người kia thì giải quyết được cái gì hả? Nguyệt thực chưa đến, ta đã bị các ngươi làm cho đau đầu chết trước rồi.-Hắn quát lớn.
Nhìn thấy Pharaoh nổi giận, những kẻ đang to mồm tranh cãi vội ngậm miệng lại, khuôn mặt khổ sở hối lỗi. Tể tướng Imhotep nhận thấy tình hình căng thẳng, liền ra mặt giải quyết.
-Đã để Pharaoh phải lên tiếng trách móc, chúng thần thật vô năng. Mong bệ hạ bớt giận.-Imhotep thưa.
-Tể tướng! Việc lánh nạn nguyệt thực ta sẽ tự mình quyết định nên không cần bàn tính gì nhiều nữa. Hiện tại tình hình rối ren, ta cũng muốn giải quyết cho xong chuyện rồi hẵng đón Carol về sau. Trước mắt thì thay vì lớn tiếng tranh chấp nhau, các ngươi hãy nghĩ cách ổn định lòng dân và giám sát biên giới khỏi bọn đang nhăm nhe Ai Cập để giảm bớt căng thẳng cho ta đi.-Memphis cau mày ra quyết định, nói.
-Vâng ạ! Vậy chúng thần xin tuân theo ý của Pharaoh!-Tể tướng Imhotep nói.
-Được rồi! Cứ quyết như vậy trước đi. Tan triều! Ta sắp bị các ngươi chọc đến phát điên rồi!-Memphis xua tay, nói.
-Vâng ạ! Bệ hạ nghỉ ngơi! Chúng thần sẽ cố gắng hết sức phân ưu cùng người.-Imhotep cúi đầu, thưa.
Memphis đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự, hướng về tẩm điện phía Tây của nữ hoàng Isis. Các cung nữ nhìn thấy Pharaoh đến thì hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
-Cung nghênh Pharaoh!-Các thị nữ cúi đầu, thưa.
-Chị của ta đâu rồi?-Hắn đứng trước cánh cửa phòng đang mở toang của Isis, hỏi một cung nữ.
-Thưa Pharaoh! Nữ hoàng vẫn đang trong buổi chầu cầu nguyện buổi sáng ở thần điện, hiện vẫn chưa quay về.-Cung nữ trả lời.
-Hừm! Vậy à! Ta hiểu rồi! Các ngươi hãy lui xuống hết đi!-Memphis gật gù rồi ra lệnh.
-Vâng ạ!- Các cung nữ cúi đầu thưa rồi nhanh chóng lui xuống.
Memphis đi vào bên trong phòng của Isis, khẽ thả người xuống chiếc giường êm ái giữa phòng, ánh mắt vô định nhìn trần nhà, khẽ thở dài mệt mỏi. Hắn thật sự khá phiền não vì vụ tai họa nguyệt thực từ trên trời rơi xuống này nên muốn gặp Isis một chút. Mặc dù Memphis biết với tình trạng quan hệ hiện tại của hai người, chị hắn chắc chắn sẽ móc mỉa hắn vài câu chứ chả chia sẻ được gì, nhưng hắn cũng đành chịu vậy. Hắn vốn dĩ sau khi nghe lời đồn nguyệt thực thì cũng khá lo lắng, không phải cho bản thân mình mà là cho Isis vì nghe bảo tai ương sẽ ảnh hưởng đến những người mang dòng máu hoàng gia. Nếu điều đó đúng sự thật, Isis có mệnh hệ gì, hắn thật không dám tưởng tượng bản thân sẽ mất kiểm soát ra sao. Ngoài ra, hiện tại một số triều thần đang có nghi ngờ về vụ tai họa nguyệt thực bất ngờ này và Carol kéo dài thời gian ở Babylonia là do Isis và hoàng đế Ragash thông đồng với nhau. Nếu mũi nhọn nghi kị đầy bất lợi chĩa về phía Isis là sự thật thì tâm tư và bao nhiêu công sức hắn đã hi sinh để nàng có được cuộc sống bình yên coi như đổ sông đổ bể.
-Không thể để chị ấy gặp nguy hiểm, lần này tìm chỗ lánh nạn, vẫn là nên mang người đi theo mới có thể yên tâm được. Chỉ sợ chị lại từ chối, ta lại chẳng biết nên thuyết phục chị kiểu gì.-Memphis ngẫm nghĩ.
Memphis biết Isis vốn tính kiêu ngạo, nàng nhất quyết sẽ không chịu nghe lời đối thủ của mình. Hơn nữa là các triều thần cũng chưa chắc thuận ý vì khá quan ngại về dã tâm của Isis đối với ngai vàng. Zaya- con gái thần Thoth, người được cho là nữ thần trí tuệ phò trợ cho Isis lại đang ở bên Babylonia. Tuy là hắn vốn không ưa gì Zaya nhưng ít ra thì sự có mặt của con bé mang danh nữ thần không biết thật hay giả ấy bên cạnh Isis lại khiến hắn yên tâm được phần nào, nhất là trong những tình huống xảy ra tai ương như này. Hắn bận rộn chính sự, lại phải lo nghĩ về vấn đề những kẻ đang nhân cơ hội loạn lạc, nhăm nhe lãnh thổ Ai Cập, hắn không thể bảo toàn an nguy cho Isis nên muốn nàng ở cạnh hắn trong thời điểm nhạy cảm này.
-Hiện tại đang có tin báo về sự xâm lấn biên giới từ các bộ tộc miền núi Đông Bắc, chắc ta phải cho rèn đúc thật nhiều vũ khí và sớm củng cố quân lực để phòng. Vậy để rút ngắn thời gian, lánh nạn ở chỗ mỏ đồng Timna luôn cho xong. Chỗ đó cũng gần với ốc đảo lớn Sinai, ngay sát khu vực lãnh thổ Babylonia, cho người đi thám thính một chút cũng ổn.-Memphis nghĩ thầm.
Theo lịch sử cổ đại, Timna được cho là mỏ đồng lớn nhất Ai Cập 4000 năm trước, đây là nơi nguồn tài nguyên chiến tranh được khai thác và phần lớn vũ khí được sản xuất cho quân đội hoàng gia sử dụng. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố và vị trí nằm trong sa mạc dễ gặp bão cát, đến thời hiện đại thì chỗ này đã trở thành một địa điểm bị quên lãng trong truyền thuyết. Memphis khá hài lòng với dự tính của mình, khẽ nhắm mắt nhẹ nhõm, nghiêng đầu thoải mái trên tấm nệm trắng mềm mại. Mùi nước hoa ngọt ngào trong phòng nàng thoang thoảng hơi nhàn nhạt qua cánh mũi khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ mà không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________________________________________
Tại thần điện thần Amun- Ra, Isis vừa hoàn thành xong buổi dâng hương cầu nguyện cho Ai Cập bình an qua khỏi sự giận dữ của thần linh trong sự kiện nguyệt thực. Mặc dù nàng đã được Zaya báo trước là không có gì đáng lo, nguyệt thực chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không ảnh hưởng gì đến con người cả. Nhưng Isis vốn dĩ là người cổ đại, tư tưởng mê tín dị đoan và tiềm thức từ bé đã được rèn giũa tôn kính thần linh, nàng vẫn có chút quan ngại. Isis đưa mắt nhìn bức tượng thần Ra dát vàng, sừng sững uy nghiêm trong điện thờ, khuôn mặt xinh đẹp có chút trầm tư. Bất chợt, một tiếng gọi bỗng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
-Thưa nữ hoàng Isis! Các nghi lễ đã được hoàn thành, người đã vất vả hôm nay rồi.
Isis khẽ quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói, đó chính là đại quan tư tế- Kaputa. Lão ta là một tên tham lam và ích kỷ, kẻ chỉ biết đến tư lợi cho bản thân. Isis nhìn gã đàn ông tuổi trung niên kế bên đang trưng nụ cười giả lả kéo cong hết nếp nhăn trên mặt với nàng thì thật không ưa nổi. Isis khá ghét Kaputa không phải vì tật tham lam của lão, đó là mưu cầu cho bản thân mà ai ai cũng có, cái nàng không ưa nổi ở lão tư tế này là cái tính gió chiều nào ngả theo chiều đó. Lúc trước để thúc đẩy hôn nhân hoàng thất, nàng đã hối lộ vàng cho lão để có được lời nói tác động đến triều thần Thượng Ai Cập. Nàng không ngờ có một ngày, cái con công chúa xứ Lybia hèn kém kia lại sử dụng lại chiêu cũ của nàng để đoạt được sự mai mối của lão cho ả với Pharaoh. Hôm qua, Isis đã nghe Ari báo tin là có rất nhiều rương báu được chuyển đến chỗ ở của quan tư tế Kaputa một cách bí mật. Mặc dù đã biết trước do Zaya đã nói với nàng nhưng Isis vẫn rất tức giận vì không ngờ đại quan tư tế của triều đình Ai Cập lại dễ dàng bị mua chuộc bởi tí vàng của công chúa ngoại quốc. Isis khẽ đanh mắt lại nhìn Kaputa, nở một nụ cười khuynh thành đáp lễ.
-Đại quan tư tế cũng thế! Hôm nay ông cũng vất vả rồi! Đại quan tư tế bấy lâu nay tận tâm với điện thờ khiến ta rất hài lòng vì công sức đóng góp của ông cho Ai Cập. Ta tính đi uống trà thưởng sen, cho bản thân ít thời gian thư thả. Nếu không phiền thì cùng ta uống một ly trà, nói chuyện đôi chút đi.-Isis đề nghị, nói.
-Nữ hoàng quá khen! Thần chỉ làm đúng bổn phận của mình được giao mà thôi! Được nữ hoàng mời trà là vinh hạnh của thần.-Kaputa khẽ cúi đầu, thưa.
Isis khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng rồi cùng Kaputa rời khỏi thần điện thần Amun- Ra, hướng đến vườn thượng uyển hoàng cung. Nàng nheo ánh mắt sắc sảo liếc lão trọc đang đi phía sau, gần bên nàng, khẽ nhếch mép khinh bỉ, nghĩ thầm.
-Làm đúng bổn phận được giao cơ đấy! Để ta xem ngươi còn cười được bao lâu. Dám thông đồng với con ranh Lybia gây rối loạn hôn phối hoàng thất, ta phải cho ngươi biết thân biết phận mới được.
_________________________________________________________________________
Isis khẽ nâng ly trà hoa sen lên, nhấp một ngụm nhỏ, mùi hương thơm ngọt dần lan tỏa trong khoang miệng khiến vị nữ hoàng thoáng mỉm cười hài lòng. Nàng liếc mắt nhìn quan tư tế Kaputa đang ngồi ở ghế đối diện mình, lão gật gù thưởng thức trà, ra vẻ tán thưởng. Isis khẽ mỉm cười, lên tiếng hỏi.
-Trà làm từ hoa sen ép khô ta mang từ Hạ Ai Cập đến đây, chẳng phải thứ đắt giá gì, quan tư tế cảm thấy thế nào?
-Trà nữ hoàng thưởng, dĩ nhiên rất hợp khẩu vị. Từng ngụm có thể cảm thấy huơng hoa ngan ngát, thật sự rất độc đáo. Thần cảm thấy rất vinh hạnh được người mời trà ngon hôm nay, đúng là một diễm phúc lớn.-Kaputa cười xu nịnh, khen lấy khen để.
-Vậy à! Đại quan tư tế có lời khen, ta rất vui.-Isis khẽ gật đầu, nói.
Isis nheo ánh mắt sắc bén nhìn lão quan tư tế mồm miệng dẻo quẹo ngồi trước mặt mình, khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nàng đặt ly trà xuống bàn, đồng thời lên tiếng hỏi bâng quơ mở đầu câu chuyện.
-Gần đây ta có hay tin là quan tư tế và công chúa Libya có vẻ rất thân thiết. Mấy ngày trước, thị nữ của còn vô tình thấy mấy người đại diện đoàn cống phẩm của Libya đi vào chỗ của ông. Chắc không phải có gì mờ ám trong lúc Pharaoh và ta đang bận bịu tìm cách giải quyết chuyện nguyệt thực đấy chứ?
Isis vừa dứt lời, Kaputa thoáng giật mình, lão nuốt ngược nước bọt vào trong họng. Mấy ngày trước hắn vừa nhận được một lời nhờ vả từ công chúa Kafura của Libya. Cô ta ngỏ ý muốn được trở thành vợ của Pharaoh vì đã lỡ đem lòng mến mộ Pharaoh và mong có thể ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu vẫn đang còn trống chỗ của vị quân vương tài ba Ai Cập. Dĩ nhiên là Kaputa cũng khá lưỡng lự vì hiện tại ứng cử viên số một cho vị trí đó là nữ thần tóc vàng- cô gái sông Nile- Carol, được bao quan viên trong triều đình và người dân ủng hộ. Còn Kafura là một công chúa ngoại quốc, tuy là hoàng nữ của quốc gia đồng minh có tư cách để được đề cử cho vị trí chính phi của Pharaoh nhưng việc này rất khó để triều đình Ai Cập chấp nhận khi đã có Carol. Phần lớn các quần thần đều đinh ninh Carol sẽ là chính phi của Pharaoh, nếu lão đề nghị hôn sự với công chúa Kafura thì chắc chắn lão sẽ không tránh khỏi mấy ý kiến trái chiều.
Kaputa lại là người chỉ quan tâm đến bản thân nên lão chẳng muốn tự mình can thiệp hay quan tâm ba cái vụ tranh chấp hôn sự chỉ vì một lời nhờ vả của một công nương si mê Pharaoh, nó chả mang lại lợi ích gì cho lão cả. Vốn định từ chối yêu cầu của công chúa Libya nhưng rốt cuộc lão lại đổi ý khi nhìn thấy đống vàng khối lấp lánh mà cô nàng đã chuẩn bị trước. Kafura hứa với lão khi mình thành công được làm chính phi của Pharaoh thì sẽ cho lão thêm gấp 10 lần số vàng hiện đang có. Kaputa bị lòng tham làm mờ mắt, lão nhận lời tận lực làm việc, nhất định cố gắng cho công nương xứ Libya có một địa vị trong hoàng thất Ai Cập, thỏa lòng mong mỏi được ở bên cạnh người thương. Dù lão không chắc có thể đề cử cô nàng ngồi vào hậu vị thì ít nhất lão cũng có thể sử dụng quyền lực đại quan tư tế của mình mà nâng Kafura thành thứ phi. Kafura muốn thúc đẩy lão nên mấy hôm trước liền sai người đưa một phần vàng đến, đảm bảo cho lời hứa của mình. Kaputa đang tính lợi dụng thời điểm nguyệt thực, Pharaoh phải bận rộn xử lí công việc và cả chuyện tìm chỗ trú ẩn qua tai họa nên chắc hẳn rất mệt mỏi. Lão sẽ tìm cách đưa Kafura đi theo Pharaoh cho lửa bén gần rơm, khiến cô nàng sớm chiếm được trái tim vị quân vương. Còn về Carol hiện đang ở bên Babylonia, lão sẽ liệu đủ thời gian để khiến cô nàng tóc vàng hiểu lầm và ngộ ra rằng cô ta không phải là lựa chọn duy nhất cho cái ghế vương hậu. Nhưng bây giờ tự dưng lại bị nữ hoàng Isis phát hiện, đem chuyện ra chất vấn khiến Kaputa có chút lo lắng vì lão biết rõ nàng yêu say đắm Pharaoh và sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất để loại bỏ tình địch của mình. Kaputa cố bình tĩnh, làm mặt vô tội và bình thản đưa ra câu trả lời cho mối nghi hoặc của Isis.
-Nữ hoàng nói oan cho thần quá! Chả là mấy ngày nay công nương Kafura có hứng thú tìm hiểu về các vị thần và phong tục cúng bái trong thần điện Ai Cập ta nên nhờ thần giúp đỡ đôi chút. Cống phẩm chỉ là lòng thờ kính với các vị thần của công nương thôi ạ. Thật sự chẳng có gì mờ ám cần giấu diếm cả.-Kaputa đưa ra một lý do khá thuyết phục, đáp.
-Vậy sao? Hoá ra là do ta quá đa nghi. Cũng phải nhỉ? Đại quan tư tế đã từng phục vụ cho hai đời hoàng triều Ai Cập, sự tận tâm của ông, ta dĩ nhiên hiểu rõ.-Isis cười nói.
-Vâng ạ! Không có gì to tát cả đâu ạ! Nữ hoàng là đại tế ti của Ai Cập ta, quan tâm đến việc có người ngoại quốc ra vào nơi đền thờ thiêng liêng là chuyện bình thường. Thần vô cùng cảm kích sự nhắc nhở của người.-Kaputa cười xun xoe, đáp.
-Ừ! Ta khá lo lắng với việc có người nói ra nói vào vụ công chúa ngoại quốc đưa vàng cho đại quan tư tế thần điện. Nếu là vàng do hoàng gia Ai Cập cung cấp thì không có gì đáng nghi cả, nhưng cống phẩm từ nước khác sẽ dấy lên tin đồn xấu, chẳng hạn như đại quan tư tế đáng kính dính nghi ngờ nhận hối lộ. Vì vậy, ta mong là số vàng nhận được từ công chúa Lybia sẽ được chuyển vào quốc khố hoàng gia. Ta biết đại quan yêu thích vàng nhưng cống phẩm Libya, chúng đều có khắc ấn tượng trưng cho hoàng tộc Libya. Số vàng ấy mà ở trong kho vàng của ông thì không phải là điều hay đâu, nó có thể trở thành bằng chứng cho tội danh tư thông với hoàng thất ngoại quốc đấy. Lỡ đâu có kẻ nào xấu tính, lời nói đổ tí dầu, thêm tí lửa đến tai Pharaoh, ta không nói chắc ông cũng hiểu mà. Cái chức đại quan tư tế quyền cao chức trọng mà ông đang ngồi, liệu sẽ giữ được bao lâu nhỉ?-Isis gõ nhịp ngón tay trên bàn, nhàn nhã nói.
Kaputa ớn lạnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng, mặt lão tái nhợt rõ, sự bình tĩnh trong đôi mắt béo nọng thịt chợt lung lay. Lão biết vị nữ hoàng trước mắt đang đề cập đến chuyện gì. Từ bao đời nay, ở đất nước xem trọng thần linh như Ai Cập, đại quan tư tế với nhiệm vụ trông coi việc thờ cúng được coi là chức vị quyền quý ngang ngửa với tể tướng đương triều, chỉ dưới tôn phận Pharaoh. Với quyền lực có thể can thiệp vào mối hôn phối của hoàng thất, ảnh hưởng đến các dòng dõi thế hệ của Pharaoh, cương vị của đại quan tư tế phải giữ được phẩm hạnh đoan chính của bản thân, tận tâm phục vụ cho Pharaoh. Vì vậy, việc nhận cống phẩm không có sự cho phép của Pharaoh, giữ mối liên hệ với hoàng thất ngoại tộc mà tự ý thay đổi hôn phối sẽ bị coi như tội trạng tư thông với người ngoài, âm mưu tạo phản. Nếu bị định cái tội danh nhơ nhuốc này lên người, lão sẽ đại quan tư tế quyền cao chức trọng trở thành kẻ tội đồ người người phỉ nhổ, đáng nhận sự trừng trị thảm khốc nhất.
Lão hơi ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt, cổ họng khô khốc, những ngón tay béo mũm ghì chặt vào tấm áo da báo quấn quanh người mình. Kaputa phục vụ qua hai đời Pharaoh, lão không thiếu tinh tế để nhận ra cái lời nhắc nhở đầy ý tứ tốt bụng này thực chất là một lời cảnh báo. Cái tội trạng chưa hình thành, bất kể lúc nào cũng có thể thành sự thật rồi bay đến bên tai Pharaoh, và cái người thêm đầu thổi lửa thì chả ai vào đây ngoài vị nữ hoàng mang danh rắn độc đang ngồi nhàn nhã thưởng thức nỗi sợ hãi đang dần nhen nhuốm trong lòng lão. Nàng đang đe dọa lão đừng nghĩ chuyện sẽ đưa được thêm một con ả ngoại quốc nào khác vô hậu cung của Pharaoh, một Carol đã là quá đủ, nàng không cho phép bọn Libya thấp kém cũng có thể vọng tưởng trèo cao chỉ bằng tí vàng đút lót này. Kaputa nuốt khan, lão biết bản thân nên tự lượng sức mình, biết tiến biết lùi để bảo vệ được địa vị của mình. Lão tuy ít quan tâm chuyện triều chính, chỉ quản chuyện của bản thân, nhưng không có nghĩa là lão không nhìn ra được triều cục.
Trong mắt người khác, Isis là một nữ hoàng hữu danh vô thực, dù gây rối cỡ nào thì quan lại cũng coi như nàng là một hoàng thân đáng thương tràn đầy ghen tuông bởi bị truất quyền ứng cử hậu vị. Nhưng Kaputa có thể nhìn rõ được ánh mắt của những kẻ tham lam như lão, Isis chưa bao giờ chịu từ bỏ tham vọng mà làm kẻ thua cuộc. Chưa kể, Kaputa khá chắc chắn về sự sủng ái vô độ của Pharaoh dành cho Isis, dù bao lần nàng lập kế mưu sát Carol, hắn cũng chưa từng thực sự trừng phạt nàng. Thậm chí còn gạt bỏ những đồn đoán bất lợi, lấp liếm bao che cho nàng trước triều thần và tìm cách xây dựng lại hình ảnh của nàng trong mắt dân chúng. Kaputa không biết Isis sẽ dùng cách gì nhưng lão dám đảm bảo lời đe dọa của nàng sẽ thành sự thật.
-Quả nhiên nữ hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định với hậu vị, chắc hẳn là cũng nhắm đến cơ hội được gần gũi với Pharaoh trong thời gian vắng mặt Carol. Nếu mà giờ ta đưa công chúa Libya đến Pharaoh thì coi như đụng chạm đến lợi ích của nữ hoàng. So với công chúa Libya chưa chắc thành công với phi vị thì quyền lực của nữ hoàng vẫn có ảnh hưởng hợp pháp lên triều đình, đặc biệt là thần điện. Vậy thì thà bảo toàn chức vị bản thân còn hơn, trước mắt cứ nhượng bộ một bước cũng chẳng mất gì.-Kaputa mím môi, nghĩ thầm phân tích.
Một tia đắc thắng thoáng xẹt qua đôi mắt nhàn nhã của Isis, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, dù lời đe dọa không mấy chắc chắn nhưng với tính cách của Kaputa, lão sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân. Kaputa không bao giờ biết được rằng, từ khi lão lựa chọn nhượng bộ, lão đã sa vào cái bẫy đã được dựng sẵn kịch bản của những con rắn độc phe Hạ Ai Cập. Nói đến thực quyền của Isis, hiện tại nàng đang bị triều quan dị nghị bởi có tin đồn nàng đang xây dựng thực lực để chiếm đoạt ngai vàng của Pharaoh, Memphis lại cứ chần chừ việc hôn sự. Nếu Kaputa thực sự muốn đề cập đến việc liên hôn với Libya cho vị trí thứ phi, có thể sẽ nhận được nhiều ủng hộ từ các quan đại thần, trong điều kiện Carol vẫn là chính phi được quyền lực của Tể tướng luôn trung thành với Pharaoh chống lưng. Như vậy thì vẹn toàn cả đôi đường vì có được sự cống hiến từ tài trí của chính phi nữ thần sông Nile, liên minh thuần phục của Libya từ thứ phi Kafura, còn có thể đè ép lại thế lực Hạ Ai Cập đang dần lớn lên. Nhưng không may là lão đại quan tư tế ích kỷ trước mặt Isis lại không nghĩ sâu xa đến thế, coi như lão đã tiếp một tay cho Isis, nàng hiển nhiên không bạc đãi lão.
-Vẫn là nữ hoàng tinh tế. Vậy thần xin nghe người chỉ bảo ạ.-Kaputa cười nói ra quyết định của mình.
-Đại quan tư tế đừng lo! Ta không phải là kẻ quá để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt khiến người khác mất hứng. Dù sao chúng ta cũng có tí giao tình, ta sẽ coi như một mắt nhắm một mắt mở vậy.-Isis ôn tồn nói.
Kaputa hơi mở to mắt ngạc nhiên, có vẻ như nữ hoàng không có ý định vạch trần lão vụ nhận vàng từ công chúa Libya với Pharaoh. Lão chợt nhớ lúc trước Isis cũng đút lót vàng cho lão để có được tuyên bố hôn sự với Pharaoh, có qua có lại, vậy là nàng một mắt nhắm một mắt mở là có việc cần lão làm. Hay nói đúng hơn thì nàng đang khá dịu dàng với lão, chỉ cần Kaputa nghe lời làm việc thì nàng vẫn sẽ để án treo ở đấy, lão vẫn sẽ nhận được lợi ích bình thường. Kaputa hiểu ý liền khẽ mỉm cười thỏa mãn là bằng chứng chiêu vừa đấm vừa xoa này của Isis khá hiệu quả.
-Vâng! Nữ hoàng ưu ái là phúc của thần. Nếu nữ hoàng có gì căn dặn, lão thần xin nghe cả.-Kaputa niềm nở nói.
-Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Ta biết công chúa Libya đang nhờ ông tìm cho cô ả một vị trí bên cạnh Pharaoh, phải không?-Isis hỏi.
-Nữ hoàng đã sớm đoán ra. Thần đang cân nhắc đề cử công chúa Libya cho vị trí thứ phi của Pharaoh. Nếu nó khiến người không hài lòng, thần sẽ cố từ chối khéo. Còn số vàng đã nhận thì......-Kaputa ngập ngừng nhìn Isis, nói.
Kaputa đang ý tứ nhắc Isis có thể bù đắp cho lão chút đỉnh, vì nếu lão không nhận vàng của Kafura thì nàng cũng chẳng có gì để định tội, một giao dịch công bằng không có chuyện dâng lợi ích một chiều cho kẻ khác. Isis khẽ mỉm cười, nàng tay chống cằm, phe phẩy tay còn lại.
-Ý ta không phải thế. Ta chẳng thấy có chuyện gì không hài lòng cả, cũng chẳng có ý can thiệp vào dự định của đại quan tư tế. Ta còn hy vọng ông có thể giúp đỡ cho công chúa Libya. Ông cũng biết đấy, thế lực của tể tướng trong triều khá lớn, chỉ sợ công chúa Libya sẽ không át nổi mấy gã bảo thủ ấy. Lúc đấy, đại quan tư tế nhất định phải vì lợi ích của Ai Cập, nhắc nhở cho cô gái sông Nile một tí về việc công chúa Libya là một ứng cử viên sáng giá cho mối hôn sự hoàng thất. Còn cả bên phía Memphis nữa, ông thân là thần quan phục vụ Pharaoh, cũng nên có chút thúc đẩy tiến độ sự việc.-Isis cười nói.
-Khoan......! Nữ hoàng nói thật chứ?-Kaputa không tin được những gì mình nghe, ngờ vực hỏi lại.
-Dĩ nhiên rồi! Là chị gái của Pharaoh, ta phải nghĩ cho tương lai Ai Cập chứ. Ta hy vọng mình có thể biết được tình hình hòa thuận giữa hai ứng cử viên sáng giá cho hậu cung của em trai mình. Đại quan tư tế chắc không phiền nhỉ?-Isis nói.
Kaputa hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức tiêu hóa những lời nói của Isis. Lão chợt cười thầm trong bụng khi nhận ra Isis quyết định lui về phía sau án binh bất động, mặt khác lại lợi dụng công chúa Kafura để đấu với Carol, chờ thời cơ hai bên thương tổn thì ngư ông đắc lợi. Vậy thì buộc Kaputa phải tham gia đối đầu với thế lực của Tể tướng Imhotep, mặc dù địa vị ngang nhau nhưng phe Imhotep dường như được đa số quan đại thần ủng hộ hơn. Ngẫm lại thì lão cũng không tổn thất gì, miễn sao không phải Carol, dù Isis hay Kafura tranh được hậu vị thì lão cũng có công, quyền lợi vẫn được bảo đảm. Sau một hồi cân nhắc thì Kaputa gật gù, lập tức đồng ý với Isis.
-Vâng! Nữ hoàng đã nhờ thì dĩ nhiên lão thần sẽ tận tâm. Mọi đường đi nước bước trong chuyện này cũng như bất kể động thái gì về cô gái sông Nile và công chúa Libya, lão cũng đều sẽ báo cáo tận tay nữ hoàng. Người cứ yên tâm ạ.-Kaputa cười nói.
-Ta dĩ nhiên là tin tưởng đại quan tư tế rồi. Vậy ta cũng không làm phiền ông nữa.-Isis cười đáp, đứng dậy có ý muốn rời đi.
-Vâng! Nữ hoàng hôm nay mệt nhọc cũng nên nghỉ ngơi rồi. Lão thần cung tiễn người.-Kaputa cũng vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
Isis khẽ gật đầu hài lòng rồi rời đi. Kaputa nhìn bóng dáng thướt tha khuất khỏi lối hành lang vườn thượng uyển thì ngồi lại xuống ghế, đưa mắt nhìn ly trà sen trên bàn, khẽ nhếch mép cười.
-Quả nhiên vẫn là một nữ hoàng si tình. Mà thôi, nếu có lợi ích thì chẳng việc gì phải từ chối cả. Sau cùng, ta vẫn là người hưởng lợi.
_________________________________________________________________________
Isis thong thả cất bước trở về phòng mình, hôm nay nàng đã thành công đạt được mục đích của mình. Zaya đã kể trước cho nàng chuyện Kafura nhờ lão Kaputa sắp xếp hôn sự trở thành thứ phi cho mình rồi lên kế hoạch chèn ép Carol. Sau Carol vì chịu không nổi tin sốc này, nghĩ mình bị tình yêu phản bội nên đã tự vẫn, trở về thế giới hiện đại một thời gian. Vì sự xuất hiện của Zaya nên các sự kiện có thể bị thay đổi nên cô bé đã lên kế hoạch cho mọi chuyện bắt buộc phải đi đúng theo hướng diễn biến cũ. Bằng mọi cách, nàng muốn ép Carol phải tự tử, gây nên tranh chấp trong triều đình Thượng Ai Cập và liên minh với phía Libya. Đồng thời cũng dấy lên sự hiểu nhầm giữa dân chúng hai bên Thượng-Hạ bởi chính sự mất tích giả của Zaya ở Babylonia là do Carol, ít nhiều cũng có thể kéo danh tiếng của nữ thần sông Nile xuống một chút. Hoàng đế Babylonia sau khi mất tháp quân sự Babel hẳn sẽ rất giận dữ, nếu mà nghe Ai Cập không có sự hiện diện của Carol, cộng thêm việc Isis bội ước, chắc chắn sẽ nóng lòng đem quân xâm lược Ai Cập.
Theo như nguyên tác thì Babylonia sẽ vòng lên tuyến đường bên thần điện muối ở Hạ Ai Cập, Isis có quyền mang binh nghênh tiếp mà không vướng bận bất cứ dị nghị nào từ triều đình Thượng Ai Cập. Nếu thành công đánh chặn được sự tiến công của Babylonia thì coi như Isis sẽ phủi sạch được mọi mối quan hệ với hoàng đế Ragash, chứng tỏ lòng trung thành của mình với Pharaoh, tạm thời triệt bớt được mấy con mắt nghi ngờ bên Thượng Ai Cập. Còn Zaya dự tính trong khoảng thời gian Carol vắng mặt sẽ dành cho việc chế tạo vũ khí, chuẩn bị căn cơ cho Hạ Ai Cập, tiếp tục án binh bất động và theo dõi tình hình sẽ phát triển theo hướng nào. Vì Pharaoh đã đi nước cờ lôi kéo liên minh nên Zaya không thể hấp tấp dùng bạo lực đoạt ngôi được, nghĩ đi nghĩ lại thì phương án đánh lâu dài là không thể tránh khỏi. Nếu Pharaoh có liên minh thì Isis cũng nên bắt đầu suy tính về việc tìm đối tượng thích hợp để củng cố quan hệ. Trước hết thì bước đầu tiên là lôi kéo đại quan tư tế Kaputa- kẻ có quyền lực nhất nhì triều đình Thượng Ai Cập đứng một chân bên phe mình để tiện cho việc thu thập theo dõi động thái bên Pharaoh dưới lốt vỏ lời nhờ vả từ nữ hoàng si tình. Sau khi Carol trở về lại thế giới cổ đại sẽ còn gây thêm không ít phiền phức, cũng là một cơ hội tốt để làm tiêu hao bớt lực lượng của quân Thượng Ai Cập.
Isis khẽ nhếch mép mỉm cười, nàng thích cái cảm giác con mồi lần lượt bước chân vào tấm lưới nàng giăng. Nàng mấy ngày qua dằn mặt Kafura cũng chỉ vì mục đích khiến cô ả biết lượng sức mình không thể đấu lại Isis thì chắc chắn mọi sự tức giận sẽ chuyển hướng về phía đối thủ yếu hơn. Isis nhắc khéo Kaputa phải đẩy nhanh tiến trình, cho Kafura một ảo tưởng về hậu vị mà ra sức đấu đá với Carol. Với tính cách nhu nhược của Carol, sự phản bội của Pharaoh cộng thêm chuyến đi sứ thất bại, đem về một mối thù với Babylonia, hiểu lầm từ người dân khiến cô nàng áp lực mà dẫn đến tự tử cũng coi như chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Isis về đến phòng thì thấy thị nữ ra đón, cung kính hành lễ.
-Mừng nữ hoàng đã trở lại! Thưa nữ hoàng! Pharaoh hiện đang ở trong phòng chờ, muốn được gặp mặt người ạ.
Isis nghe thị nữ trước mặt thưa thì thoáng chững lại, nàng khẽ nheo mày. Từ khi tin đồn nguyệt thực và lá thư báo tin của Carol gửi về từ Babylonia, Memphis khá bận rộn vì các triều thần cứ liên tục ồn ào. Nàng cũng ngại dính dáng đến việc này nên lấy cớ cầu nguyện cho Ai Cập bình an trước nguyệt thực, dành hầu hết thời gian ở thần điện. Không ngờ hôm nay Memphis lại chủ động đến tìm nàng, coi bộ là muốn hỏi nàng chuyện ở Babylonia.
-Được rồi! Vậy ngươi lui đi.-Isis phẩy tay, nói.
-Dạ vâng ạ! Nô tì xin phép lui ạ.-Cô thị nữ cúi đầu thưa rồi rời đi.
Isis đẩy cửa phòng bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng lại. Nàng sải bước, vừa liếc mắt tìm vị Pharaoh đột ngột tới thăm. Isis khẽ dừng chân trước chiếc giường lớn của mình giữa phòng, nhìn người đàn ông đang nằm trên tấm nệm trắng muốt, thờ từng hơi đều đặn với đôi mắt nhắm chặt. Hắn đang ngủ. Isis khẽ khàng ngồi kế bên, chăm chú thưởng ngoạn vẻ đẹp trời cho của vị Pharaoh trẻ. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, từng đường nét cơ thể rắn rỏi cùng làn da nâu khỏe khoắn. Mái tóc đen dài vương vãi trên nệm, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ, hắn đang ngủ một cách bình yên mà chẳng có chút đề phòng nào. Isis khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má Memphis, đôi mắt nàng ánh lên một tia dịu dàng, khuôn miệng không tự chủ kéo lên một nụ cười nhỏ.
-Pharaoh của ta! Tình yêu của ta! Đã lâu rồi ta không được ngắm người kỹ như này.-Isis nhủ thầm.
Nàng vén một vài sợi tóc lòa xòa ra sau mang tai hắn, vuốt ve mái đầu mượt mà của chàng thanh niên, trái tim chợt cảm thấy trân quý khoảnh khắc bình yên này hơn bao giờ hết. Isis khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Memphis, rồi lại lui ra ngắm nhìn khuôn mặt ngọc ngà ấy. Nàng khẽ cong môi lên thành một nụ cười trêu chọc, lên tiếng với cậu em trai đang say ngủ.
-Nếu đã tỉnh thì ngồi dậy nói chuyện nào. Em tưởng ta không nhìn ra em giả vờ ngủ hả?
Nghe tiếng Isis vừa dứt, mí mắt Memphis khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, gắn đôi đồng tử đen láy vào người chị xinh đẹp trước mắt. Hắn khẽ nghiêng đầu, đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ.
-Không ngờ chị tinh thật đấy! Ta tính chờ thêm một nụ hôn trên môi, cơ mà có vẻ thất bại rồi.-Memphis có chút thất vọng, nói.
-Ta đã luôn là người chăm sóc và quan sát em hơn 20 năm, em nghĩ ta không nhận ra cái mánh khóe nhỏ này của em sao. Mà em có chờ thì cũng sẽ chẳng nhận được thêm nụ hôn nào từ ta đâu.-Isis khẽ cười, nói.
-Ta nhớ chị vẫn thường hôn trộm ta trong khi ta ngủ mà.-Memphis đáp.
-Coi bộ em vẫn luôn biết nhỉ? Không đáp lại nhưng cũng chẳng lần nào từ chối ta, lại làm ta cứ vọng tưởng. Sau rồi ta mới biết, có được nụ hôn của Pharaoh, không có nghĩa là trái tim ngài chấp nhận ta.-Isis cụp mắt nhìn Memphis, nói.
-..........-Memphis im lặng.
Hắn yêu Isis, nhưng chưa bao giờ thật sự chấp nhận tình yêu này của mình, cũng như tình cảm nàng dành cho hắn. Memphis muốn bảo vệ người chị này của mình, hắn tự đẩy nàng ra xa, nhưng cũng không kháng cự những cử chỉ thân mật của Isis để tránh nàng bị tổn thương. Isis lúc đó dường như quá ngây thơ và ỷ lại thứ tình cảm mình tạo dựng trong hơn 20 năm qua mà không nhận ra rằng, bản thân cậu em trai nàng luôn bảo bọc, bây giờ đã có những suy tính riêng. Nụ hôn của Pharaoh rất dễ dàng cho đi, từ thứ công cụ hắn có thể lợi dụng đến lớp vỏ bọc gạt tình yêu để che đậy âm mưu thực sự bên trong, cái hôn của hắn chưa bao giờ mang một chút yêu thương. Vì vậy hắn chưa bao giờ chủ động hôn Isis mặc dù hắn yêu nàng bao nhiêu, đơn giản chỉ là đôi môi mang đầy sự dối gian này, không xứng đáng đáp trả những cái hôn chân tình của nàng. Isis im lặng nhìn Memphis rồi khẽ thở dài, nàng nhổm người rời giường, ra ngồi ở chiếc ghế nan gần đấy.
-Vậy Pharaoh hôm nay bãi giá đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì thế? Chắc không phải chỉ đơn thuần là thăm hỏi sức khỏe ta mấy câu như thường lệ đâu nhỉ?-Isis hỏi.
-Ta đến đây thật sự là muốn gặp chị, phần lớn là thực tâm đến thăm đấy. Mặc dù ta cũng biết chị chẳng tin lấy nửa chữ đâu.-Memphis ngồi dậy trả lời.
-Vậy phần còn lại? Chắc hẳn là về Babylonia phải không?-Isis nhướn mày, tiếp lời.
-Chị đã biết rồi thì vòng vo làm gì.-Memphis thở dài, nói.
-Vậy ngài nghi ngờ ta có dính đến tin đồn nguyệt thực và vụ con bé tóc vàng kia kéo dài thời gian ở Babylonia à? Cho rằng ta hãm hại nó sao?-Isis hỏi.
-Không! Chị sẽ không làm thế! Vì nữ quan yêu quý của chị vẫn đang ở cùng Carol mà. Nhưng thái độ thờ ơ của chị thì lại khiến em có chút lo lắng đấy. Em chỉ muốn đến nhờ chị xác nhận một câu mà thôi.-Memphis nói.
-Ngài muốn ta xác nhận điều gì?-Isis hỏi.
-Chị chắc chắn rằng mình không liên quan đến bất kì âm mưu nào của hoàng đế Babylonia chứ?-Memphis hỏi, ánh mắt ánh lên tia dò xét.
Isis im lặng một thoáng rồi nở nụ cười kiều diễm, tay để lên bành ghế, chống cằm. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, quả nhiên là hắn đang nghi ngờ nàng có nhúng tay vào vụ nguyệt thực và sự kéo dài thời gian chuyến đi sứ. Lúc đầu hắn cho Carol đi sứ là để có thể kết liên minh với Babylonia, đồng thời để dò xét thực lực quân sự bên đấy. Hắn còn cẩn thận đòi Zaya đi theo bồi Carol vì hắn biết Isis coi Zaya như bảo bối giống hắn coi trọng trí tuệ của Carol. Nếu Isis ra tay với Carol ở ngoài phạm vi Ai Cập thì hắn cũng có thể làm điều tương tự với Zaya. Nhưng bây giờ tự dưng xuất hiện tin đồn nguyệt thực cùng bức thư của Carol, Memphis nghĩ lại từng vụ việc thì lại thấy có chút không ổn. Nếu Isis liên kết với hoàng đế Babylonia từ trước thì chẳng phải Carol như cá nằm trên thớt sao? Nhưng bản thân hắn không muốn nghi ngờ nàng vì đây là chủ ý không mấy khôn ngoan, nàng có thể bị định tội thông đồng với hoàng thất ngoại quốc, gây bất lợi cho Ai Cập nếu sự việc không may bị phát hiện. Vì vậy hôm nay hắn tới đây muốn hỏi thẳng nàng liệu có cấu kết với hoàng đế Ragash hay không? Chỉ cần nàng phủ nhận, hắn sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nàng trước sức ép của triều thần.
-Ngài mong ta sẽ trả lời như thế nào?-Isis nhướn mày, hỏi.
-Ta mong đó là câu trả lời cho ta cái cớ để bảo vệ sự an toàn của chị mình.-Memphis đáp không do dự.
-Ta không có dính dáng gì với âm mưu của hoàng đế Babylonia cả, thề trên sự minh giám của thần Ra.-Isis nói.
Memphis im lặng. Isis là đại tế ti của thần điện, lời thề của nàng có mang theo cả danh nghĩa của thần Ra, chắc chắn đó không phải là nói dối. Isis có thể nhận ra sự ngạc nhiên lẫn nghi kỵ của Memphis, nhưng câu trả của nàng là sự thật. Nàng không hề nhúng tay vào bất cứ vụ việc nào ở bên Babylonia, nhiệm vụ của nàng là tranh thủ lôi kéo thế lực của thần điện ở Thượng Ai Cập và tạo sức ép lên Kafura để sau này thù hận của cô ả sẽ chuyển hướng về Carol. Còn về âm mưu giết Carol của hoàng đế Babylonia, ngẫm lại cuộc trò chuyện, nàng chưa từng nói là nàng đồng ý kế hoạch của Ragash hay xui gã ta giết Carol giúp nàng. Isis chỉ đơn thuần là đưa đẩy cho Ragash tự biên tự diễn, tự hứa tự suy chứ nàng chẳng thông đồng giúp đỡ hắn gì cả nên câu trả lời của nàng với Memphis hoàn toàn là sự thật. Memphis khẽ cụp mắt, thả ra một tiếng thở phào nhỏ như trút được gánh nặng trong lòng.
-Khiến bệ hạ phải phiền lòng đến vậy, chắc hẳn trong triều nhiều quan đại thần muốn ngài trừ khử ta lắm nhỉ? Sao ngài không nhân cơ hội mà giá họa cho ta rồi thủ tiêu ta luôn cho đỡ phiền phức về sau nhỉ?-Isis nghiêng đầu, nhướn mày, nói.
-Ta làm thế thì công sức hơn 10 năm của ta đổ sông đổ bể à? Hơn nữa, ta sẽ không giết chị gái mình, dù cho chị phạm trọng tội cỡ nào. Chỉ cần một ngày ta còn tại vị, ta sẽ không cho phép bất kì ai gây bất lợi cho chị.-Memphis khẽ cau mày, nói.
Isis thoáng đanh mắt nhìn Memphis, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nàng ghét nhất mặt này ở hắn. Isis từng làm những việc dường như đi quá xa và không thể che giấu nổi như bắt công chúa Mitamul của Hittite hay ám sát Carol, và nàng chưa bao giờ nhận trừng phạt nặng nào ngoài những lời bất đồng cãi vã cùng em trai mình. Vì sau cùng, Memphis luôn ở phía sau, lặng lẽ chống lưng cho nàng trong bất kì sự việc nào. Isis hiểu rõ Memphis vốn dĩ là một vị Pharaoh khôn ngoan, hắn sớm đã biết những việc Isis làm và ý định nàng đang nung nấu, nhưng chưa bao giờ đả động đến mấy điểm yếu đó của nàng. Hắn luôn biết cách lèo lái mọi chuyện để có thể che đậy và bảo vệ nàng, nhưng lại không hề nghĩ đến cảm giác của Isis, một đối tượng bị buộc đi theo mọi nước cờ của hắn. Lúc nào cũng lấy cớ Isis là chị gái mà hắn yêu thương, nhưng hành động của hắn lại vượt qua cái ngưỡng đối xử với một người chị trên tư cách một vị Pharaoh. Isis cảm thấy miệng mình đắng chát, nàng ghét cái cảm giác bản thân mình vô dụng đến mức phải thụ động nằm trong tính toán của người khác. Lòng tự tôn và kiêu ngạo của nàng dường như bị nhấn chìm bởi tài trí của người em trai. Vì sau cùng, lợi ích mà bản thân nàng được bảo vệ lại chẳng thể để nàng có thể nắm lấy tay người mình quý trọng nhất cuộc đời này. Vậy thì cần sự ân sủng này làm gì, nó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho nàng và hắn mà thôi.
-Bệ hạ! Ngài chưa bao giờ xem ta là chị gái cả.-Isis khẽ lắc đầu, thở dài, nói.
-Sao ta lại không coi chị là chị cơ chứ? Ta lúc nào cũng trân trọng chị như chị gái của mình.-Memphis đáp.
-Ha ha ha! Bệ hà à! Sẽ chẳng có người em trai nào trông chờ một nụ hôn tình cảm từ chị gái mình đâu. Hơn cả, hành động hiện giờ của ngài đã phản bội ngài rồi.-Isis khẽ bật cười, nói.
-..............-Memphis khẽ im lặng, thoáng nhíu mày.
-Bệ hạ! Ngài là Pharaoh, ngài biết bản thân nên làm gì với mối họa tiềm tàng như ta mà. Dù ta có là chị gái ngài đi chăng nữa thì cũng đừng lưỡng lự chứ.-Isis cười nói.
-Ta tự có quyết định của mình. Không cần chị phải tận tình nhắc nhở như vậy.-Memphis nói, mắt hắn nhìn thẳng nàng.
-Sẽ có ngày ta kề dao lên cổ ngài đấy.-Isis cười nói.
-Vậy thì chị cứ thử đi. Ta sẽ chờ đến ngày đó.-Memphis đáp.
Memphis đứng dậy. Đôi đồng tử màu trà kiên định nhìn Isis, hắn đang thách thức nàng. Memphis dường như hiểu ra ngôn từ bây giờ đã hoàn toàn vô dụng với ý định của hai bên, hắn không cần phải khuyên nhủ hay ngăn cản nàng nữa. Đây là một cuộc chiến. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ai đạt được mục đích của mình đầu tiên sẽ khiến người còn lại buộc phải làm theo quyết định của mình. Nếu Isis đã nhất quyết đối đầu với hắn, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đón tiếp nàng.
-Hôm nay ta đến vì muốn nói với chị rằng chúng ta sẽ đi lánh nạn nguyệt thực ở mỏ đồng Timna nên hãy chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Còn mấy dạy bảo của chị, hãy giữ lại đi. Dù sao thì mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu thôi, thắng thua chưa định đâu, chị gái của ta. Chúng ta vẫn còn cả quãng thời gian dài phía trước, cứ từ từ khiêu khích nhau.-Memphis nói.
Hắn đi lướt qua chỗ nàng ngồi, đi thẳng đến cửa rời khỏi phòng. Isis vẫn im lặng, ánh mắt nhìn trân trân về phía trước. Mãi một lúc sau, khóe miệng vị nữ hoàng khẽ kéo lên một nụ cười nhạt, nàng dựa đầu ra ghế, ánh mắt sắc bén nhìn trần nhà vô định.
-Ngài nói phải! Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Kẻ thắng, người thua, cứ từ từ mà định nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top