Chap 34: Nỗi sợ của Pharaoh


Isis đi cùng Memphis đến vườn thượng uyển phía sau chính điện phía Tây, cách điện thờ thần Thoth hai dãy hành lang, và ở đây cũng là khu vườn chứa đầy kí ức lúc bé của nàng. Nơi đây từng là cung điện cũ của mẫu hậu Isis, người vợ đầu tiên của Tiên hoàng Nefermaat, ái phi mà ông cực kỳ sủng ái. Để được nhìn thấy nụ cười của hồng nhan, ngài đã đổ nhiều công sức và tiền vàng để tạo ra khu vườn đầy sắc màu giữa cái nóng gay gắt của Ai Cập, dành tặng cho tình yêu của mình. Những loại hoa thơm cỏ lạ, được chăm sóc kĩ càng và cẩn thận, biểu thị cho sự trân trọng với người phụ nữ yêu thương của Pharaoh. Tiền hoàng hậu- mẹ ruột Memphis mất khi hắn vừa lọt lòng nên Memphis được nhận nuôi dưỡng bởi mẹ của Isis. Lúc nhỏ, Isis và Memphis thường nô đùa trong khu vườn này, bên cạnh là nụ cười hiền dịu của mẫu thân và khuôn mặt hoà nhã của phụ hoàng hai người. Isis nhìn quanh khu vườn, khẽ đưa tay, vuốt nhẹ cánh hoa diên vĩ trong vườn, vẻ đẹp của nơi đây chưa một lần nào phai mờ trong tâm trí nàng.

-Bệ hạ thật có lòng. Ta rời Thượng Ai Cập đã lâu. Không ngờ trở về vẫn còn có thể trông thấy khu vườn tươi tốt được như này.-Isis vẫn không rời mắt khỏi khóm hoa diên vĩ, bất ngờ lên tiếng.

Memphis nhìn Isis, tay nàng đang miết nhẹ cánh hoa màu tím nhạt, bóng lưng nàng trong khoảnh khắc trông thật cô đơn và kiên cường. Hắn ngồi xuống bậc thềm của hành lang dẫn ra vườn, ánh mắt chuyển xuống bãi cỏ xanh mướt, khẽ thở dài. Hắn đã lâu không trở lại khu vườn này. Đây là nơi hắn từng là một đứa trẻ vô tư đùa nghịch, một thiếu niên nhàn nhã tận hưởng giấc ngủ trưa trong làn gió nhẹ phảng phất hương hoa. Chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ, hắn sẽ thấy nụ cười đẹp như hoa của người chị yêu thương đang ngồi bên cạnh hắn. Hắn yêu nụ cười của nàng, thương cả mái tóc đen mềm mại dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn nàng chưa bao giờ hắn có thể quên. Nhưng rồi tất cả chỉ là quá khứ, những ngày tháng ấy đã không cách nào có thể trở lại được khi mẫu hậu Isis mất. Cả hắn và nàng đều không còn đến đây nữa, cũng như khoảng cách giữa hai người đã từng gần biết bao trong khuôn viên nhỏ thơ mộng này, nay đã như trời với biển. Khu vườn vẫn được hắn lệnh cho người chăm sóc cẩn thận vì đây là nơi duy nhất lưu giữ trọn vẹn kỉ niệm về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình hắn.

-Chị này! Chị có thích khu vườn này không?-Memphis lên tiếng hỏi.

Isis buông tay khỏi cánh hoa diên vĩ, quay người nhìn chàng trai trẻ đang ngồi ở bậc thềm, hai tay đan xen vào nhau, dựa khuỷu tay trên hai đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm mặt đất. Mái tóc đen dài lòa xòa hờ hững trên bờ vai rộng, che đi một phần khuôn mặt điển trai của vị Pharaoh. Isis khẽ cụp mắt, thật sự đã lâu rồi nàng mới ngắm nhìn hắn kĩ như vậy. Nàng vẫn im lặng, suy nghĩ về câu hỏi của cậu em trai. Nàng từng đã rất yêu nơi này, nó như thiên đường nhỏ trong tim nàng khi thời gian nàng vẫn còn là một cô công chúa. Không phải là vì những bông hoa đẹp, mà là vì gia đình nàng yêu thích việc dành thời gian cho nhau nơi đây nên khu vườn này khiến nàng cảm thấy vô lo vô nghĩ và ấm áp hơn cả.

-Đã từng. Ta nghĩ thế!-Isis hờ hững trả lời.

-Em thích khu vườn này. Cả quá khứ lẫn hiện tại. Ít ra thì nó cũng là khoảng không nhỏ để em nhớ đến những người mình yêu thương một cách trọn vẹn nhất.-Memphis cười nhẹ, nói.

-Ta hiểu! Ta có thể thấy bệ hạ đã chăm sóc cho nó tốt thế nào cơ mà. Nhưng chắc người không đưa ta đi cả một đoạn đường dài chỉ để khoe khu vườn này thôi chứ?-Isis nhướn mày nói.

Một thoáng im lặng chợt dấy lên giữa hai người, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua nhàn nhạt. Memphis chợt ngẩng đầu lên nhìn Isis, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên khuôn miệng hắn. Từ ngày chị hắn trở lại Thượng Ai Cập, hắn vẫn chưa nhìn thẳng vào nàng lấy một lần tử tế. Vẻ đẹp mỹ lệ, khí chất của nàng vẫn không thay đổi, vẫn động lòng người như thường. Chỉ có ánh mắt nàng là thay đổi, dường như có thứ quyết tâm gì đó nhen nhóm trong đáy mắt xinh đẹp ấy khiến hắn cảm thấy bất an. Rồi càng ngày, hắn càng lo lắng về nàng, khiến cho lớp vỏ bọc hoàn hảo của chính mình dần bị lộ.

-Chị này! Chị biết em sợ nhất điều gì không?-Memphis hỏi.

-Pharaoh! Người là vua Ai Cập, dũng mãnh và kiêu hùng. Nỗi sợ của bản thân, ngài nên đè nén nó chứ đừng lấy ra tâm sự, ngay cả với ta có là chị gái ngài.-Isis lãnh đạm trả lời.

-Chị nói phải. Nhưng nếu không làm rõ điều này với chị. Em thật sự không biết có cách gì để thành công giấu nó đi cả. Em nghĩ...... chị em ta cần nói chuyện thẳng thắn.-Memphis khẽ cụp mắt, cười khổ nói.

-...............-Isis im lặng, nhìn đôi mắt của chàng thanh niên thoáng một nét buồn bã.

-Hồi chị 9 tuổi và em 7 tuổi, mẫu hậu của chúng ta mất. Lúc đó, tuy em rất buồn nhưng vẫn ý thức mình là người kế vị, em đã kìm nén không rơi nước mắt. Nhưng chị biết không? Điều đó đã thất bại khi em nhìn thấy đôi mắt vô hồn của chị ngồi bên giường mẫu hậu. Chị không đổ lấy một giọt lệ khi tang người nhưng trong đáy mắt chị, em biết chị đau đớn hơn bất cứ ai. Nhìn thấy chị nửa đêm vô phòng người, vùi mặt khóc nức nở. Chính điều đó khiến em đau lòng đến mức không nhịn được nỗi buồn của mình, chỉ biết đứng lặng ở cửa phòng mà rơi nước mắt.-Memphis nói.

-............-Isis im lặng, tay nàng bất chợt siết chặt váy.

-Sau cái chết của mẫu hậu, dường như em cảm nhận được có gì trong chị nó đã thay đổi và em không thích sự thay đổi ấy tí nào. Chị trưng một nụ cười lên mặt, rồi cứ bám lấy em, liên tục nói chuyện hôn nhân giữa hai ta mà lúc trước chị chẳng mấy nhắc đến. Lúc đó, em thật sự rất lo lắng nên đã cố giữ khoảng cách với chị. Em nghĩ là chị vì đau buồn cho cái chết của mẹ nên muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của người mà thúc ép bản thân. Em đã nghĩ rằng nếu mình nên cố gắng nhiều hơn, trở nên hoàn hảo và bù đắp cho chị nhiều hơn. Em sẽ thay mẫu hậu chăm sóc chị. Rồi một ngày chị sẽ buông bỏ nỗi buồn của mình mà không cần gượng ép nữa. Nhưng rồi dần trưởng thành, em tự hỏi mục tiêu đó của mình liệu có thật sự đúng hay không?-Memphis nói, vẻ mặt thoáng lộ nét khổ sở.

-............-Isis vẫn giữ im lặng, khẽ nhăn mày.

-Em dần cảm thấy khó chịu với cái cách chị em ta bên nhau. Chị lúc nào cũng bảo ta sẽ kết hôn rồi cùng nhau trị vì. Em vốn nghĩ bản thân sẽ chấp nhận điều ấy, nhưng không biết từ lúc nào mà băn khoăn cứ dần dấy lên trong lòng mình. Em tự hỏi chị yêu em vì em là một đứa em trai, một vị hôn phu, một Pharaoh tương lai hay chỉ em vì là chính em? Em...... chưa bao giờ dám hỏi chị điều này vì em đã sợ phải nghe câu trả lời của chị. Lúc đó em mới ngộ ra rằng mục tiêu ban đầu của mình đã không cách nào có thể thực hiện được nữa, bởi bản thân đã lỡ tham lam hơn cả cái việc bù đắp cho chị. Em thực sự....... đã lỡ yêu chị mất rồi.-Memphis nói, tay dần đan chặt vào nhau hơn, khuôn mặt cúi gằm xuống, tránh ánh mắt của Isis.

Nghe điều Memphis vừa bộc bạch, Isis chợt cảm thấy tim mình như thắt lại, một nỗi hoang mang liền dấy lên trong lòng nàng. Nàng chìm trong suy nghĩ, không biết những lời này bao phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng nó thành công khiến nàng phải tự vấn bản thân. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc nàng yêu hắn vì cái gì? Vì tương lai đất nước? Vì tâm nguyện của người mẹ đã mất hay vì hắn là cậu em trai bé nhỏ của nàng. Liệu nàng có thật sự nhìn hắn như một người đàn ông mà nàng thương hay cuộc hôn nhân nàng mong chờ chỉ là vì muốn đạt được mục đích nào đó. Nàng không hề biết Memphis lại có những suy nghĩ này. Ấn tượng về Memphis của nàng luôn là một cậu nhóc bướng bỉnh, một cậu thiếu niên khó gần và một vị quân vương kiêu hùng. Nàng không hề nghĩ, hắn lại ôm tâm sự sau thái độ lãnh đạm nhiều như vậy. Nhưng rồi tại sao, nếu đã yêu nàng nhiều như vậy, sao lại đẩy nàng xa khỏi hắn, chẳng phải hắn có tình cảm với nàng sao? Isis nhíu mày, ánh mắt đanh lại, nửa cảm thông, nửa căm hờn người em trai đã cùng lớn lên.

-Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi em quyết định, dù cái yêu của chị theo cách nhìn nào, em cũng sẽ chấp nhận và khiến chị hạnh phúc. Nhưng khi cuộc ám sát phụ hoàng diễn ra, nó như sự thật tát thẳng vào mặt em, nhắc nhở em rằng bản thân vẫn còn quá ngây thơ. Chị lại để lộ ánh ấy một lần nữa, em chỉ có thể bất lực nhìn sự tổn thương mà chị đang mang. Trong cuộc điều tra bà mẹ kế Nubia, em cũng tình cờ phát hiện ra nguyên nhân cái chết của mẫu hậu, cũng là do bị đầu độc. Em đã rùng mình và không thể giấu được nỗi sợ hãi của mình đối với cái chốn hoàng cung thâm độc này. Em nhận ra những người trong hoàng thất sẽ không có được kết cục tốt đẹp hơn một cái xác lạnh. Em sợ rằng...... lỡ người tiếp theo là em, nếu không may em bỏ chị lại một mình, thì chị sẽ ra sao đây? Em lại càng sợ hơn, nếu lỡ như người tiếp theo....... không phải là em.-Memphis giọng như nghẹn lại, nói.

Hắn đưa tay đỡ trán, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má vị Pharaoh. Đôi vai rộng khẽ run, ánh mắt hằn rõ sự khổ tâm, dán chặt xuống mặt cỏ xanh rì. Isis im lặng, nhìn cậu em trai của mình, nàng tưởng chừng như đã quay ngược thời gian. Giờ đây trước mắt nàng, hắn chỉ như cậu bé con mà ngày nào nàng từng hát ru mỗi đêm, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy gấu váy nàng. Thật mỏng manh và yếu đuối, hắn đã không còn mang dáng vẻ của một vị Pharaoh kiêu ngạo nữa rồi. Isis tiến đến gần Memphis rồi quỳ xuống, đưa tay ôm lấy hắn. Memphis khẽ buông tay, nàng kéo hắn ngã đầu lên vai mình. Memphis khẽ đưa tay, vòng hờ qua eo Isis, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người chị thân thương. Trái tim của vị Pharaoh dường như đã tìm thấy được bình yên, hắn im lặng, cố ghi nhớ khoảnh khắc này trong đầu.

-Chị này! Em........ thật sự rất sợ mất đi chị. Em nhận ra là hơn tất cả mọi việc, em muốn chị được an toàn, sống một đời bình an. Em đã quyết tâm đẩy chị ra xa khỏi mình, để chị tránh khỏi những rắc rối tranh giành hoàng quyền. Em đã tìm thấy một người dễ lợi dụng, cô gái hoàn hảo để làm tâm điểm thế thân cho chị. Em chấp nhận trở thành một kẻ xấu xa, làm chị khóc, khiến chị tổn thương. Em chưa bao giờ hi vọng chị sẽ tha thứ cho những điều em làm vì em biết rõ đó là do bản thân tự chuốc lấy. Chị có thể hận em, tổn thương em, nhưng xin chị....... đừng rời xa em như cái cách phụ hoàng và mẫu hậu đã từng. Em thật sự không thể chịu nổi chỉ riêng mình việc ấy, em chỉ còn mỗi chị mà thôi, nên xin chị hãy chấp nhận lời đề nghị của em. Em muốn chị sống sót, hãy rời bỏ nơi này đi.-Memphis nói với giọng nặng nề và tha thiết.

Isis im lặng, nàng có thể cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Memphis đã biết mọi chuyện. Từ trước đến nay lẫn việc thả cá sấu vào hồ thanh tẩy, tất cả chỉ là đòn cảnh báo của người chị yêu quý của hắn trong việc tranh đoạt hoàng quyền. Hắn đang khó xử, hắn tưởng mình gần như thành công giữ khoảng cách với Isis, đẩy nàng ra xa khỏi cái chốn bề ngoài hoa lệ nhưng bên trong nhơ bẩn. Nhưng không, hắn thất bại và mọi việc gần như sắp trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Memphis biết tính chị mình sẽ không từ bỏ việc này, hắn mong rằng lời tâm sự của hắn sẽ khiến nàng hiểu việc này nguy hiểm đến mức nào mà từ bỏ, sống làm một nữ hoàng nhàn nhã. Nàng có thể bên cạnh bất cứ ai nàng muốn, chỉ đừng là hắn. Isis có thể cảm nhận được vòng tay to lớn đang dần siết chặt lấy nàng. Hơi thở nóng rực bên cổ, đôi bàn tay đang khẽ run đặt trên eo nàng, không quá khó để nàng hình dung vẻ mặt của hắn hiện giờ. Cổ họng nàng khô lại, khẽ cụp mắt, nàng ôm chặt hắn hơn. Hắn và nàng, vốn nghĩ ban đầu cả hai đã gần nhau biết mấy, hoá ra sự thật lại chia xa nhau đến như vậy. Nàng không thể nói hắn sai, nhưng cũng không thể cho hắn là đúng và cả nàng cũng vậy. Một giọt lệ cay đắng khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của vị nữ hoàng. Nàng ôm nỗi đau, tổn thương và người nàng yêu cũng vậy, tâm sự như bức tường vô hình ngăn cách hai người. Nàng tự hỏi, rốt cuộc nàng thật sự muốn điều gì?

-Nực cười thật đấy! Cả hai chị em ta. Rõ ràng là quan tâm đối phương nhiều đến thế, tại sao lại chẳng thể làm điều gì khác ngoài tổn thương nhau kia chứ?-Isis nghẹn ngào, nói.

-Chị!-Memphis khẽ gọi, hắn có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi trên bả vai mình.

Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, trái tim dường như bị bóp nghẹn nhưng vẫn cố níu lấy người kia. Bây giờ hai bên đều đã lộ diện mục đích thật sự của mình, nhưng cả hai đều sợ quyết định của bản thân. Isis khẽ quay mặt, hôn nhẹ lên mái tóc của người em trai yêu dấu, nàng đã quyết định được đáp án cho mình.

-Memphis! Xin lỗi em trai. Nhưng chị không thể chấp nhận lời đề nghị của em.-Isis khẽ nói, vòng tay thả lỏng, buông Memphis ra.

-Chị!-Memphis nới lỏng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà của Isis, giọng xót xa gọi với chút hi vọng mong manh.

-Vì chị là một người chị tệ hại. Chị đã tổn thương em, tổn thương bản thân mình rồi đẩy mọi việc đi quá xa. Em trai à! Dù là quá khứ hay hiện tại, đã quá muộn cho người chị này sửa chữa lỗi lầm rồi. Hoàng vị, đất nước và..... cả em, chị chỉ có thể biết tiến lên mà thôi. Chị đã....... không thể từ bỏ được nữa rồi.-Isis giọng xót xa, nói.

Isis hai tay chạm má Memphis, đặt lên môi hắn một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng lẫn thất vọng của hắn. Nàng đứng dậy, gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi, rồi lướt qua hắn rời đi. Memphis nắm chặt tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực hơn lúc này. Hắn đứng bật dậy, quay lại tính gọi với Isis nhưng lời chợt nghẹn lại trong họng. Hắn nhăn mày, bàn tay nắm chặt thành quyền khi nhìn chị hắn đang đi dần về phía cuối hành lang. Ở phía cuối hành lang ấy, Zaya đang đứng đó. Nàng đang nhìn thẳng hắn, với đôi mắt thách thức và nụ cười nhẹ mang ý tự mãn, đầy giễu cợt cho kẻ thất bại. Memphis nhìn bóng lưng Isis rồi lại nhìn Zaya, khẽ nghiến răng tức giận. Zaya nhìn thấy đôi mắt tràn lửa hận của Pharaoh cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn chắc chắn vừa đàm phán thất bại. Miệng nàng chợt vô thức cong lên một nụ cười hả hê, chiêm ngưỡng khuôn mặt bất mãn của đối thủ. Zaya quay người đi theo Isis rời khỏi vườn thượng uyển cung điện phía Tây, bỏ lại ở sau một ngọn lửa mà nàng vừa châm. Memphis nhìn cô gái nhỏ vừa bỏ đi, ánh mắt hắn liền đanh lại, khẽ lẩm bẩm.

-Vậy sau cùng, hoá ra thất bại của ta là do ngươi phá bĩnh. Zaya- ngươi là con quỷ mà Set gửi tới. Ta thật sự đã quá xem thường ngươi rồi. Xem ra, ta phải ra tay trừ khử ngươi thôi.

__________________________________________________________________________

Tại vương quốc Hittite, hoàng tử Izumin vừa trở về sau một buổi tổng duyệt binh lính đi Babylonia. Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn bận rộn không phải với chính sự thì cũng dính chặt với mấy vụ thao luyện binh lính. Izumin mệt mỏi trở về phòng mình, ngâm mình trong hồ tắm nhỏ phía sau phòng. Đang tắm thì bên ngoài có tiếng gọi, đó là bà Mura- nhũ mẫu của hắn.

-Hoàng tử! Tối nay quốc vương mở tiệc, muốn người sang đó chung vui. Mong hoàng tử mau chóng sửa soạn.-Bà Mura nói.

-Ta hiểu rồi! Hãy bảo phụ vương rằng ta sẽ đến dự sau.-Izumin nói.

-Vâng ạ! Vậy thần xin cáo lui trước.-Bà Mura nói rồi rời đi.

Izumin ngả đầu dựa ra sau thành bồn tắm. Cả tuần qua hắn đã dành nhiều thời gian cho tổng duyệt binh lính, chuẩn bị nhu yếu phẩm và nghiên cứu lược đồ địa hình quanh hoàng thành Babylonia do mật thám gửi về. Izumin đưa tay vớt nước rửa mặt, tiện tay vuốt mái tóc bạch kim dài ra sau rồi đứng dậy, rời khỏi bồn tắm.

-Chắc là do ngày mốt mình sẽ xuất phát đến Babylonia nên hôm nay phụ vương đã mở tiệc rồi dặn dò đây mà. Thật phiền phức quá! Bận rộn mấy ngày nay, muốn nghỉ ngơi cũng khó nữa.-Izumin khẽ thở dài, ngẫm nghĩ.

Sau khi thay y phục, hắn rời phòng, hướng về phía khu vực đại điện, nơi phụ vương hắn thường tổ chức những bữa tiệc. Thấy Izumin đến, quốc vương Hittite với khuôn mặt hơi ửng đỏ liền vẫy tay hiệu cho hắn lại gần.

-Izumin! Hoàng tử con ta! Mau lại đây với phụ vương nào.-Quốc vương Hittite gọi lớn.

-Phụ vương! Người say rồi. Cứ uống nhiều không tốt đâu, người nên nghỉ ngơi sớm.-Izumin tiến đến, nói.

-Ha ha ha ha! Nhiêu đây rượu thì thấm gì ta. Con không cần lo, phụ vương con chưa say đâu. Nào! Uống đi! Uống với ta nào!-Quốc vương Hittite cười lớn, nói.

Hắn ngồi xuống chỗ của mình, kế bên quốc vương Hittite. Izumin khẽ thở dài, ngán ngẩm nhận lấy ly rượu từ tay tì nữ.

-Bệ hạ! Izumin là đang lo lắng cho sức khỏe của người đấy.- Mẫu hậu của Izumin- Tawananna của Hittite lên tiếng.

-Ừ! Ta biết! Izumin lúc nào cũng hiếu thảo với cha nó. Ái hậu không cần lo, ta tự biết tửu lượng của mình. Nàng cứ tận hưởng tiệc rượu đi, đừng quan tâm tiểu tiết.-Quốc vương Hittite cười nói.

-............-Tawananna im lặng, bà thừa biết với tính cách cứng đầu của quốc vương thì bà có khuyên cũng như không.

-Izumin! Sắp tới con đi Babylonia, đã chuẩn bị xong cả chưa?-Quốc vương Hittite hỏi.

-Phụ vương bận tâm nhiều rồi! Con đã chuẩn bị xong tất cả, đến ngày chỉ cần xuất phát mà thôi.-Izumin trả lời.

-Ha ha ha! Vẫn là con kĩ lưỡng. Ta thấy lần này con mang theo cả một quân đoàn nên hơi bất ngờ mà thôi. Ta nghĩ một đội quân là đủ cho việc do thám rồi. Con không tính đi gây chiến với Babylonia đó chứ? Bên đó là địa bàn của tên Ragash, con không thể làm ẩu được đâu.-Quốc vương Hittite nói.

-Con biết, thưa phụ vương! Chỉ là lần này mang theo nhiều người cũng là cẩn tắc vô áy náy. Phụ vương không cần lo, con tự biết mình cần làm gì mà.-Izumin nói.

-Được rồi! Nếu con đã có dự tính riêng thì ta sẽ không can thiệp nữa. Ta chỉ muốn nhắc con cẩn thận tên Ragash gian xảo mà thôi.-Quốc vương Hittite nói.

-Tạ phụ vương quan tâm nhắc nhở. Con sẽ cẩn thận.-Izumin nói.

-Ha ha ha ha! Được rồi! Bữa tiệc này là ta tổ chức vì con đấy. Nào! Uống đi!-Quốc vương Hittite cười lớn, nói.

Quốc vương Hittite hiệu cho tì nữ rót thêm rượu cho Izumin. Các vũ nữ đã được gọi lên để góp vui thêm cho bữa tiệc. Quốc vương Hittite cùng các đại thần rôm rả trò chuyện, chìm chắm trong tiệc rượu và những điệu múa gợi cảm của những vũ công. Izumin hững hờ, nhấp từng ngụm rượu, nhìn khung cảnh đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Izumin chưa bao giờ cảm thấy bản thân hắn hợp với những bữa tiệc rượu linh đình như này cả. Lần nào cũng ồn ào những câu nịnh bợ, những tràng cười tự mãn của phụ vương hắn và mấy câu mời gọi lả lơi của đám vũ nữ. Hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt chán ngán nhìn chăm chăm màu đỏ mận của rượu trong ly. Một lát sau, thấy phụ vương mình đã bắt đầu say đến nửa tỉnh nửa mơ, hắn quay qua mẫu hậu mình.

-Mẫu hậu! Trời đã tối muộn. Phụ vương cũng đã say rồi! Mẫu hậu nên cho người đưa phụ vương về phòng nghỉ ngơi đi. Con xin phép được lui ạ.-Izumin nói.

-Được rồi! Con hãy về nghỉ đi. Để phụ vương con ta lo.-Tawananna nói.

Izumin cúi đầu hành lễ với mẫu hậu hắn rồi rời phòng tiệc, trở về phòng mình. Hắn thả mình lên chiếc giường êm ái, thở dài mệt mỏi. Vị hoàng tử khẽ nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái nhỏ nhoi của mình.

-Phải tranh thủ nghỉ ngơi! Thời gian sắp tới sẽ còn bận hơn nữa.-Izumin nghĩ thầm.

Hắn đưa chạm lên cổ, miết nhẹ chiếc vòng cổ quen thuộc của mình nhưng trên cổ hắn trống hoắc. Hắn chợt nhớ chiếc vòng cổ hắc cẩm thạch mà hắn thường đeo, hắn đã đem tặng cho kẻ khiến hắn đau đầu nhất rồi. Izumin mở mắt, nhìn trần nhà vô định, hình ảnh cô gái đã cho hắn ăn một cú lừa ngoạn mục lại thoáng dấy lên trong đầu hắn. Izumin khẽ nhăn mày, cảm giác có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực, khó chịu đến kì lạ.

-Đúng là muốn nghỉ ngơi cũng thấy phiền. Bình yên của mình đã bị con ranh lừa đảo ấy phá hết cả rồi. Ngày nào thù chưa trả được, ngày đó lòng vẫn đầy sóng gió không yên mà.-Izumin đưa tay ôm trán, bực mình lẩm bẩm.

Hắn khẽ thở dài. Từ lần ở ốc đảo trở về, chưa một lần nào tâm trí hắn thoát khỏi hình ảnh người con gái ấy. Hắn tức giận, khó chịu, cứ lúc nào không bận bịu là đầu óc hắn lại nhớ đến nàng. Càng cố gắng loại bỏ thì bóng hình ấy lại càng bám theo hắn khiến hắn thật sự điên đầu. Izumin không hề biết rằng, bản thân hắn khao khát gặp được người con gái ấy đến mức nào. Hắn lật người nằm nghiêng, nhìn một bên giường trống trải, tay khẽ chạm khoảng không ấy. Izumin nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

-Zaya! Nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ là người khiến ngươi mang vẻ mặt hối hận.

______________________________________________________________________________

Tại hoàng cung Ai Cập, thuộc tẩm điện của nữ hoàng Isis, khu vực dành cho nữ quan, Zaya vẫn đang chong đèn sáng, miệt mài nghiên cứu bản đồ địa hình xung quanh khu vực hoàng thành Babylonia do Isis đưa cho. Bất chợt, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng khẽ rùng mình. Zaya bất giác đưa mắt nhìn quanh, khó hiểu.

-Quái! Sao tự nhiên lại cảm giác bất an thế nhỉ? Hay có ai đang nói xấu mình?-Zaya nghĩ thầm.

Zaya nghiêng đầu, nhìn tấm bản đồ trước mặt rồi lại liếc ánh nến lay lắt đang soi sáng. Zaya khẽ thở dài, bất giác nhớ lại chuyện hồi chiều khi nàng cùng Isis rời khỏi vườn thượng uyển ở cung điện phía Tây. Lúc đó nàng vừa sắp xếp xong chuyện ở thần điện, đến khu vườn để báo cáo theo lệnh nữ hoàng. Đúng lúc thì chứng kiến nữ hoàng và Pharaoh đang ôm nhau, nữ hoàng lại còn khóc, thật sự khiến nàng thấy khó hiểu vì không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Rồi nữ hoàng thấy nàng, xong liền buông Pharaoh ra, gạt nước mắt rồi đi đến chỗ nàng. Zaya vẫn nhìn về phía cuối hành lang, chăm chú theo dõi Pharaoh và rồi bất chợt hắn đứng đậy, ném cho nàng một cái nhìn căm hờn. Zaya tuy mơ hồ nhưng nhìn thấy đối thủ của mình mang vẻ mặt tức giận và bất lực như vậy thì khiến nàng cảm thấy rất hả hê. Nàng đã không hề biết bản thân đã để lộ nụ cười chế giễu và nó đã vô tình châm ngòi cho sự thù địch của Pharaoh. Zaya cũng không quá ngây thơ mà không nhận ra cái ánh nhìn giết người của Pharaoh, hắn thật sự muốn bóp chết nàng.

-Hay là do tên Pharaoh lúc này đang nguyền rủa mình nhỉ?-Zaya lẩm bẩm, tự hỏi.

Zaya khẽ đưa tay chống cằm. Nàng thừa biết Pharaoh không ưa nàng và bây giờ muốn giết hay nguyền rủa nàng thì nàng cũng không mấy để ý. Nhưng điều khiến nàng bận tâm là nữ hoàng Isis có chút kì lạ đối với nàng. Sau khi Zaya cùng Isis rời khỏi cung điện phía Tây, trở về tẩm điện riêng. Trên đường đi, bất chợt Isis lên tiếng hỏi Zaya.

-Zaya này! Sao em không chấp nhận ngồi lên vị trí hoàng phi nhỉ? Em không cần phải ở dưới trướng ta, cũng không cần phải khép nép gì với đám quần thần. Với tài trí của mình, biết đâu em lại có được trái tim của Pharaoh.-Isis nói.

Zaya khẽ nhăn mày, nhìn bóng lưng của vị nữ hoàng đi phía trước mình. Nàng không biết bản thân có bị lãng tai hay không mà sao lại nghe ra nữ hoàng bảo mình đồng ý ngồi lên vị trí hoàng phi. Mới lúc nãy Pharaoh vừa ném cho nàng một ánh mắt giết người, bảo nàng làm vợ hắn khác gì bảo nàng chết sớm một chút. Những lời như vậy, nàng không ngờ nữ hoàng đồng minh với nàng lại có thể nói ra. Zaya thoáng lưỡng lự, cố gắng phân tích tình hình và tìm ra câu trả lời thích hợp.

-Nữ hoàng này! Người có nhớ là lúc trước em bảo mình sẽ chỉ gả cho người nào thật lòng yêu em thôi chứ?-Zaya nói.

-À!..... Ta không biết em lại là kiểu người lãng mạn đấy.-Isis nói.

-Em không phải kiểu người lãng mạn, em thuộc dạng thực dụng. Đối với em, tình yêu là thứ cực kì rắc rối và ngu ngốc, nó là căn bệnh mà em chắc chắn sẽ không bao giờ em cho phép bản thân mình mắc phải. Nhưng thứ cảm xúc ấy dù thừa thãi thì vẫn có ích cho em lợi dụng. Nếu thật sự không thể tránh khỏi, em muốn tìm một người thật lòng yêu em. Vì kẻ dám mang trái tim đặt vào tay em, chính là người sẽ sẵn sàng vì em mà bán mạng. Trên danh nghĩa tình yêu, ràng buộc kẻ đó như con rối cho lợi ích của bản thân, cũng không tệ.-Zaya nhướn mày, nói.

-Em ác thật đấy! Chơi đùa với cảm xúc của người khác thì có ngày sẽ hối hận đấy.-Isis nói.

-Hối hận? Em sẽ không hối hận hay cảm thấy tội nghiệp kẻ đó đâu. Nếu không muốn bị lợi dụng thì ngay từ đầu nên tránh xa nó ra đi cho rồi. Đã chấp nhận dính vào thứ rắc rối ấy thì cũng nên sẵn sàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân cho người mình thương đi chứ.-Zaya đáp.

Isis thoáng khựng lại, nàng hơi nhăn mày. Isis chợt nhớ đến những lời tâm sự của Memphis, rồi nàng bất giác nghĩ, một phần nào đó, Zaya đã đúng. Kẻ chấp nhận yêu là kẻ chấp nhận bị tổn thương. Hy sinh cho hạnh phúc của người mình yêu là điều mà bất cứ ai thật lòng đều sẽ cam tâm làm cho tình yêu của mình. Isis bỗng thấy sống mũi mình hơi cay, tay nắm lại mang chút bất lực. Quả nhiên, cậu em trai của nàng vẫn thật đáng hận. Hắn lại một lần nữa làm đau nàng. Kẻ làm tổn thương nàng, không đáng nhận được sự cảm thông. Nàng nhất quyết không buông tha cho hắn.

-Và về câu hỏi của người, em xin phép từ chối lời đề nghị đó. Người cũng biết Pharaoh đã đưa mọi chuyện đi xa đến mức nào. Em không ngây thơ đến mức không nhận ra rằng trái tim của Pharaoh đã hoàn toàn trao cho người khác rồi, em có cố gắng cũng vô ích. Ngồi vào cái ghế hoàng phi cũng là hữu danh vô thực, ai mà biết em sẽ bị giết lúc nào chứ. Chấp nhận điều đó không khác gì sỉ nhục bản thân em, đem hai chữ "tài trí" cho chó gặm.-Zaya tiếp lời.

-Ha ha ha! Đến mức vậy à! Thế thì hãy nhớ những gì hôm nay em nói đi. Nếu đã không ngồi vào vị trí hoàng phi, thì em vẫn sẽ là nữ quan của ta. Zaya này! Ta muốn cái ngai vàng mà Pharaoh đang ngồi.-Isis bật cười, nói.

-Tuân lệnh nữ hoàng. Nếu người đã quyết tâm thì em chỉ có thể tận lực.-Zaya đáp.

Zaya liếc mắt nhìn Isis, nàng có thể thấy Isis nở nụ cười hài lòng nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy nụ cười này khác với bình thường. Hình như có điều gì đó đã thay đổi trong cả câu hỏi lẫn nụ cười của Isis mà nàng không thể đoán ra, nó khiến nàng băn khoăn đến tận giờ. Zaya khẽ cụp mắt nhìn tấm địa đồ, ngón tay gõ lên mặt bàn, một thoáng suy tư. Nàng vẫn không biết sự thay đổi của nữ hoàng có ảnh hưởng tốt hay xấu đến nàng, nó thật sự khó cho nàng lo liệu con đường sau này của mình. Zaya khẽ dựa lưng ra ghế, nhìn ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn nến, khẽ lẩm bẩm.

-Những kẻ đang yêu thật khó hiểu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, thứ rắc rối ấy lại liên quan đến cả mình rồi. Sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top