Chương 2 : Khúc ca ngày cũ
"Odysseus, me không muốn hai đứa cũng bị trôi buộc bởi vận mệnh"
Bật dây trên giường lớn, nước mật thấm đâm gương mặt. Trời vẫn còn là buổi đêm, Odysseus lau với nước mát, cậu nhóc lại mơ thấy mẹ, trong giấc mơ lập đi lặp lại, Mẹ đã luôn nói với cậu điều đó. Vận mệnh của con người bị The Void chi phối, vốn là con món đồ chơi trong tay ngài... The Void là thần, người phàm như họ sao chống lại được cơ chứ thế mà người đó vẫn cố thực hiện cái điều viễn vông đô
-Nếu thật sự là linh hồn của mẹ. Chậc sẽ không đảm nói vậy với con bé đâu. Odysseus lầm bầm, vuốt mái tóc tóc nâu của Odessa
Con bé ngủ ngon, sẽ sớm thôi, con bè sẽ quên đi nỗi mất mát này...hoặc không. Odessa rất hoạt bát, vô tư đúng với đứa trẻ ở tuổi của cô bé. Còn bé sẽ luôn bám lấy mẹ, nài nỉ cho đến khi mẹ kế cho chúng nghe chuyên về người cha chúng chưa bao giờ gặp. Còn bé không hận cha, không ghét cha vì đã để mẹ có họ một mình... Và gia đình này là tất cả mọi thứ mà con bé cần.
Thuở ấu thơ, Odysseus nhìn thấy nhiều thứ hơn trường hành hơn em gái anh, dù là song sinh, Odessa lại rất hiếu động vốn một tờ giấy trăng chưa bị vết mục nào làm ô uế nhưng...cũng vì thế mà trang giấy trăng đó khó bảo vệ hơn , nghĩ lại thì nói thế cũng không đúng. Cho dù như thế, bây giờ chỉ có hai dựa vào nhau với Odysseus thì em gái đáng phải bảo vệ hơn bất kỳ thứ gì, giữ cho nụ cười luôn nở trên môi cô bé
Đã là sau 3 tuần khi mẹ mất, Odessa và Odysseus đã dần trở lại nhịp sống thường ngày. Ngày cũ đã qua, khúc bi ca nào rồi cũng phải thay bằng bản trường ca cho ngày dài hối hả..
Bước đi trên hành lang váng, Odessa vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra trong lớp học cho Odysseus nghe, cầu nhóc im lăng láng nghe cho đến khi Odessa bồng cất tiếng:
- Anh hại Sao bên kia đông người vậy ?
Odessa chỉ chỉ về bên kia hành lang, đám đông tụ về một chỗ, có cả ngài Vante nữa.
- Có về lại có chuyện gì rồi
- Đi hỏi không
- Khô-----
Odysseus chưa kịp nói gì lại bị em gái lối đi, anh cũng quen rồi, Odessa là con cứu non không sợ sói... Vậy là nhà Mavich có một con cứu non và một con sói nhỏ bảo vệ cho chú cừu non đó.
Odessa kéo kéo vạt áo của Vante, gương mặt vui vẻ lại tò mò...cò bé kéo áo Vante đến lúc anh quay lại để ý chúng mới thôi.
- Ngài Vante! Ngài Vante! Chuyện gì xảy ra vậy ạ ? - Odessa hỏi, có vẻ rất hãng hài hải như mọi khi, gương mặt tươi cười khiến cho người quen đối diện khó lòng mà từ chối... còn Odysseus á? Ánh mắt thằng bé đó như đang cảnh báo Vante đừng nói lời dại dột. Còn nhỏ mà khí chất tốt thế còn gì... Vante nuốt nước bọt, đối lòng nói với "Cừu non" Odessa trước ánh mắt như lửa đốt của Sói nhỏ Odysseus, anh khẽ nói:
- Chỉ là chuyện cãi nhau lật vật thôi, Odessa Giọng nói vẫn trầm ấm , dịu dàng như mọi khi...
- Ehhhhh, chuyện lặt vặt thì sao lại đông thể...? - lại nữa...lại một câu nói khiến người tà cứng miêng
- Rồi ta sẽ kể cho bọn con nghe nhé ? Được không nào ?
- Hong, giờ kế liên luôn đi ạ
- Hình như dưới bếp có nướng bánh kia, Odessa - Ody nhanh nhẹn nói, cổ kéo đứa em bé bỏng ra khỏi việc này.
Odysseus nhanh chóng kéo con cứu nhỏ nhà Mavich di... thằng bé biết việc này, nó đã nghe khi luyện kiếm...rằng: "Nhóm người chính đạo bị phát hiện bởi người Phụ nữ tên Raven, có lẽ họ đã phản bội... và có lẽ không nhớ ra cái giá của nó... người phản bội sẽ bị thiêu sống để răng đe, chịu đựng việc lửa thiêu cháy từng tấc da thịt. Có lẽ giáo hội Nihilistic đã cử người đi dọn mấy hội dị giáo rồi...
Nihilistic là nhóm người chính đạo Tôn thờ The Void, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nói cho chúng về Nihilistic nên cũng không hiểu nhiều. Nếu có thần hộ mệnh thì có thể dùng họ để điều tra giúp, nhưng mà... hai đứa nhóc như chúng thì triệu hồi kiểu gì đây ?
Cứ thế mà thời gian cứ trôi, trôi mãi chẳng ngừng, á thì bánh xe
thời gian một khi đã xoay sẽ chẳng chờ một ai cả. Chiều đó hai đứa về phòng, Odessa như một thói quen mà khẽ nói trước khi vào :
- Mẹ ơi, chúng con về rồi
Ừ thì mẹ chúng còn đâu, chỉ còn căn phòng trống không, nhưng mẹ chưa chết, mẹ chỉ chết khi chúng quên cô đi, chỉ thật sự chết khi chìm vào quên lãng. Odysseus thở dài, khẽ mỉm cười cười
- Chúng con về rồi, mẹ à - Cậu bé khẽ nói, đưa tay chạm vào bức ảnh của mẹ chúng
Odessa nhảy thẳng lên giường còn đôi giày thì quẳng cho long lóc trên chiếc thảm lớn, Odysseus lại đi đến để xếp đôi giày của em gái lại và đề về đúng chỗ. Ngồi lên giường rồi vuốt tóc Odessa, Odysseus là anh trai của Odessa , đã là gia đình...thì dù có chết đi nữa cũng che chở cho nhau...
Bước ra khỏi cửa thì mái tóc đen làm cậu chủ ý... Đi lướt qua người đó... Cậu chợt quay đầu lại nhìn rồi ngó lơ, chỉ là cảm giác cả chút kỳ lạ. Cảm giác quen thuộc của Deja vu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top