Tập 4: Dây Thừng Hay Giáo Nhọn

"2/8"

============================

Seiko:" Sa.....ku"

Xác Sakutaro đầy những đinh nhọn

Naomi" đau quá....."

Seiko:" có chuyện gì à"

Naomi:" chân tớ....."

Có một vài cây đinh găm trên chân cô.

Seiko:" để tớ đưa cậu đi bệnh viện"

Chủ chiếc xe chạy đến:

"Ôi không! Chiếc xe yêu quý của tôi."

Ông chợt nhìn qua phía Naomi và Seiko

"Aaaahhh!!! Có người chết, có người chết, mau gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát!!"

Người dân xung quanh tụ tập lại, bỗng từ trong đám đông.

Satoshi:" các cậu có sao không ?"

Naomi:" Satoshi, sao cậu lại ở đây"

Satoshi:" chúng ta không có nhiều thời gian, trên đường đi tớ sẽ kể cho, mau đưa cô ấy đến bệnh viện"

Seiko:" ờ..ờ.....ờ"

Bênh Viện Konsuma

Bác sĩ đi ra

Satoshi, Seiko:" cô ấy có sao không bác sĩ"

"Cô ấy không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi"

Seiko:" vậy là ổn rồi"

Từ trong cánh cửa Naomi bước ra.

Seiko:" Naomi!!"

Naomi mỉm cười:" chúng ta ổn rồi"

Seiko:" cậu không sao là dc rồi" cô òa khóc

Naomi:" không sao mà...."

Trên đường đi, Naomi vì bị thương ở chân nên phải nhờ Satoshi cõng.

Naomi:" mà Satoshi nè, sao cậu biết dc mà đến đó"

Seiko:" ùm, đúng rồi"

Satoshi:" do tớ xem trên TV ấy mà, trên đó có cái sơ đồ khá giống với của từng người trong chúng ta nên tớ mới biết và chạy đến đó."

Seiko:" vậy cậu cũng giống bọn tớ à"

Satoshi:" các cậu cũng vậy sao?"

Naomi:" bọn tớ cũng phát hiện giống vậy"

Satoshi:" tớ cứ tưởng là chỉ một mình tớ biết chứ!"

Seiko:" tên ngốc này, cậu tưởng bọn này ngốc đến như vậy sao" cô đập ngay vào đầu Satoshi

Satoshi:" đau quá....."

Naomi:" nào, hai cậu mau thôi đi chúng ta còn phải xem xem ai là người kế tiếp nữa chứ"

Seiko:" Hứ! Không nhờ Naomi nói là tớ cho đầu cậu thành rừng "nấm" rồi đó"

Satoshi:" tớ không giỡn nữa, không giỡn nữa"

Naomi:" thôi, hai người bớt nhây đi".

Về đến nhà

Naomi:" cảm ơn cậu đã giúp đỡ"

Satoshi:" không có gì! Bạn bè với nhau mà"

Seiko:" à....hay là..ngày mai cậu đến nhà bọn tớ đi"

Satoshi:"????"

Seiko" để chúng suy luận ai là người tiếp theo thôi ấy mà"

Naomi:" tớ thấy ý này dc nè, cậu nghĩ sao!"

Satoshi" cũng dc, vậy ngày mai tớ đến"

Seiko" vậy đi"

Satoshi:" thôi tớ đi đây, tạm biệt hai cậu"

Naomi:" tạm biệt cậu"

Seiko:" tạm biệt"

============================
8h30p

Naomi nằm trên đùi Seiko

Naomi:" Seiko, tớ lo quá không biết nó sẽ diễn ra sao nữa đây"

Seiko:" um! Tớ nghĩ chắc sẽ bình thường thôi, chúng ta cùng nhau bàn luận rồi đi giải cứu mọi người, chắc không sao đâu."

Naomi:" ùm,"

Sáng mai/ 10h30p

Bầu trời đầy nắng, những cơn gió sáng sớm thổi nhè nhẹ làm rung rinh những cành cây, chiếc lá.

*ding....donggg.....*

Seiko:" Ô! Satoshi cậu đến mời cậu vào nhà"

Satoshi:" cảm ơn!"

Naomi:" cậu đến rồi....."

Khi tất cả mọi người ngồi cùng nhau suy luận về vụ việc

Seiko:" cậu có chụp lại sơ đồ không?"

Satoshi:" có chứ!"

Naomi:" để tớ lấy sơ đồ ra"

*Bíp....bíp..bíp....*

Trong điện thoain không hề có bất kì sơ đồ nào cả, trong thư viện ảnh trống không.

Naomi:" sao kì vậy nè"

Seiko:"????" cô ngó nhìn

Seiko:" không hề có, nó bị xóa rồi sao!!"

Satoshi:" để tớ"

Trong điện thoại Satoshi cũng trống không

Satoshi:".........., n....nó..đã bị xóa rồi sao"

Naomi:" chuyện này là sao"

Một luồng ánh sáng phát ra từ quyển sổ, Seiko với lấy nó và mở ra. Một bảng chữ cái xuất hiện.

Seiko:" bảng chữ cái sao...."

Satoshi ngó nhìn:" cậu nhìn xem, chữ A và Y không hề có trên bảng chữ cái.

Naomi:" A và Y......, Ayumi và Yoshiki, hai người họ chính là đối tượng tiếp theo sao"

Satoshi:" chính xác là như vậy"

Seiko:" nếu 2 người đều gặp nạn thì....."

Naomi:" chúng sẽ chọn 1 trong 2 sao?"

Satoshi:" không! Ta sẽ cứu cả bọn họ tớ đã gọi cho họ từ lúc vụ của Mayu xảy ra rồi nên mọi người yên tâm, chỉ riêng Yoshiki là tớ gọi mà bị mất sóng"

Hồi tưởng về kí ức của Satoshi

Tại nhà Ayumi

*Tiếng điện thoại*

Ayumi:" Satoshi gọi sao?"

Ayumi:" gì vậy Satoshi?"

Satoshi:" Ayumi.....nó bắt đầu rồi"

Ayumi:" "bắt đầu" mà cái gì bắt đầu?"

Satoshi:"Quyển sổ.....nó giết Mayu rồi"- cậu nói trong vẻ lo sợ

Ayumi nghe tin liền hốt hoảng không nói nên lời liền ôm miệng mình.

Ayumi:" cậu nói sao Mayu....chết rồi à...."

*Tiếng TV về thông tin tử vong của Mayu*

Về phía Yoshiki

Yoshiki:" cậu nói cái quái gì vậy... Mayu....chết rồi à....,khốn kiếp"- cậu đập tay mình vào tường

Yoshiki:" vậy tớ....."

Yoshi:" **** mất sóng là sao đây"

============================

6h/ Tại nhà Ayumi

* Tiếng TV về thông tin của Sakutaro*

Ayumi chùm mền:" nó lại giết thêm một người nữa rồi sao"

*Beep........beep*

Ayumi:" điện thoại"

Ayumi:" alo"

Yoshiki:" Ayumi nè tồi nay 7h10p đi chơi không"

Ayumi:" tớ không rãnh với lại tớ lo là......."

Yoshiki:" khỏi lo, giờ chỉ cần nói là đi hay không đi thôi"

Ayumi:"tớ.........tớ...."

Yoshiki:" vậy là đi rồi nha, bái bai"

Ayumi:" khoan đã Yoshiki"

*Beeeeeeep*

Ayumi:" cái tên này...., mà mình có nên đi hay không mình sợ là......"

"Xuống ăn tối nè con gái!!!"

Ayumi:" dạ con xuống liền!!!"

============================

6h30p

Seiko:" chúng ta mau nhanh lên thôi"

Satoshi:" Ùm"

Về phía Ayu và Yoshi

Ayumi:" nè, cậu tính đưa tớ đi đâu đây"

Yoshiki" khu vui chơi Hiroshiga"

Ayumi:" khu vui chơi mới mở ấy hả!"

Yoshiki:" cậu thích không?"

Ayumi:"ờ...thì cũng thích, nhưng mà về chuyện quyển......"

Yoshiki:" thôi,...mau đi nào"

Yoshiki kéo Ayumi vào trong nhanh thật nhanh

Ayumi:" nè!!!!"






Seiko,Naomi và Sato đang chạy đến nhà của 2 người họ

Naomi:" mà chúng ta đi đâu thế"

Satoshi:" chúng ta đang đi đến nhà của Ayumi và Yoshiki để báo cho họ biết"

Seiko:" vậy thì mau lên"

*bụp.....bụp..........bụp*

Khúc này skip đoạn nói chuyện


Satoshi:" cô cho cháu hỏi....."

"Nó đã đi dc một lúc rồi"

Seiko, Naomi:" hả"

"Nó vừa mới đi......"

*bụp bụp bụp*

Naomi:" nhà Yoshiki khóa cửa rồi"

Seiko:" vậy cậu ấy đi đâu vậy"

Satoshi:" điện thoại, đúng rồi điện thoại"

Cả ba người họ đều lấy điện thoại ra nhưng đều mất sóng.

Seiko:" gì kì vậy nè...?"

Naomi:" nó đã tính trước rồi"

Satoshi:" quyển sách này thông minh thật"

Seiko:" nó lại xuất hiện nữa kìa Naomi"

"Khi kí tự mặt buồn xuất hiện trên đồng hồ, những sợi dây thừng của quỷ sẽ xiết chặc mi cho đến màu sắc hoán đổi"

Satoshi:" là...."

Seiko:" còn nữa kìa mọi người"

"Lúc cọng râu bên phải của kí tự mặt buồn di chuyển đến nửa đồng hồ, là lúc ngọn giáo của địa ngục sẽ giáng xuống người ngươi thiêu mi trong lửa"

Naomi:" hai câu gợi ý lận sao "

Seiko:" hớ....!!!!!"

Naomi:" kí tự mặt buồn sao"

Satoshi:" nó không dễ dàng để ta cứu bọn họ rồi"

Seiko:" nhưng chúng ta phải làm sao khi mà chúng ta không hề biết họ đã đi đâu dc"

Một đàn ông xuất hiện hát lên câu hát:

"Nơi mà ta vui chơi
Nơi mọi người tập trung đông đủ
Là nơi của bọn họ
Là....la...la
Hi~~~~~~~~~ro~~~~~~~~~s....."

Ông ta đã chợt biến mất khi chưa hát hết bài hát

Satoshi:" "nơi mà ta vui chơi"

Naomi,Satoshi:" chỉ có khu vui chơi"

Naomi:" mà nó ở đâu mới dc"

Seiko:"........có thể là ở khu Hiroshi mới mở ấy"

Satoshi" sao cậu biết"

Seiko:" tớ nghe lời hát cuối là Hiros nên nghĩ là Hiroshi vì tên ban đầu của nó là Hiros mà"

Satoshi" cậu thông minh lắm vậy ta đi thôi nào, nó cũng không xa lắm đau 10p là chúng tới rồi"

*Tiếng chân chạy trên đường"

Seiko:" còn mặt buồn gì đấy thì sao ?"

Naomi:" tớ nghĩ nó là 7h25p, vì đó là giờ ta có thể kim đồng hồ tạo nên khuôn mặt buồn bã, còn cọng râu là 7h30 họ chỉ cách nhau 5p thôi"

Satoshi:" thì ra là vậy, nào nhanh lên thôi!!!"





Yoshiki:" nè Ayumi, cậu chơi thử trò đó đi, tàu lượn ấy!"

Ayumi:" thôi tớ không thích chơi nó"

Yoshiki:" vậy sao....!"

Đi một hồi

Yoshiki:" trò đĩa bay kìa"

Ayumi:" tớ sợ trò đó lắm"

Yoshiki:" vậy chơi mấy sợi dây thừng đó đi"

Ayumi:" umm, cũng dc"

Yoshiki:" vậy thì zô nào"






Seiko:" cậu ấy đâu rồi"

Satoshi:" chúng ta đi kiếm nhanh nào còn 5p nữa thôi"

...........
...........
...........
..........
..........
........
........

Seiko:"Họ kia rồi "

Satoshi:" họ ở khá xa chúng ta đó"

"Ayumi, Yoshiki nguy hiểm lắm dừng lại đi"

Yoshiki:" mấy cậu ta đâu ra ở đây vậy"

Ayumi:" không lẽ nào....."

Yoshiki:" mặc kệ họ đi chúng ta chơi tiếp nào"

Naomi:" dừng lại......tớ mệt quá"

Satoshi:" cố lên ! Còn 15 giây nữa thôi nhanh lên"

"Nè, đừng chơi nữa nguy hiểm lắm"

Yoshiki:" họ ồn ào quá"

"Thôi đi! Các cậu bị điên rồi hết chi cho cố vậy"

Ayumi:" nè Yoshiki"

Ở đằng sau họ

"Cái con ngựa này yên coi nào"

"Hí....hí...hí"

"Chết tiệt,...mày chạy đi vậy"

"Hí...hí hí....hí"

Con ngữa chạy đến chỗ của Ayumi, vì sợi dây thừng lòng thòng bắn lên cao nên đã cuốn vào cổ của Ayumi

Naomi:" Ayumi coi chừng"

Ayumi:"ẹh......."

Ayumi:"aaaaahhhhhh"

Yoshiki:" AYUMI, chết tiệt"

Sợi dây thừng thòng vào cổ cô ấy kéo lê cô ấy cùng con ngừa xiếc

Ayumi:"aahaa....aahh.........eeooaeohhhoeahh....."

"Ayumi"

Mọi người hoảng loạn chạy theo

Con ngựa kéo lê cô vào trò "Thám hiểm bầu trời" và phóng lên bàn bật công tắt, làm rớt sợi dây thừng vào ghế của trò chơi sau đó nó chạy đi.

Người xung quanh la hét

"Thôi chết con nhỏ đó rồi"

Mọi chạy đến

Satoshi" làm sao bây giờ"

Trò chơi đang đun đưa sợi dây kéo lên kéo xuống.

Ayumi" kđa.....kđau......kquá"

Seiko" hoán đổi màu"

Cô nhìn xung quanh thì có thùng socola

Seiko:" nó kia rồi"

Cô chạy nhanh đến lấy nó và tát vào mặt của Ayumi khi chiếc ghế được kéo xuống thì sợi dây thừng bỗng rơi xuống đất"

Yoshiki:" Ayumi"

Naomi:" Ayumi..."

Mọi người tháo sợi dây thừng ra

Yoshiki:" cậu có sao không "

Ayumi:" *ho*"

Ayumi:" *ho*"

Yoshiki:" chuyện này là sao"

Satoshi:" chuyện dài lắm"

Naomi:" 7h28p rồi, cứu dc Ayumi nhưng còn cậu đó, Yoshiki"

Yoshiki" tôi??"

Seiko:" đúng vậy! Cậu sẽ là người tiếp theo

Yoshiki:" không thể dc, không thể nào là tôi dc"

Satoshi:" nói chính xác thì cậu sẽ chết tiếp theo"

Yoshik:" không.....,không"

Cậu ta chạy đi

Ayumi:"khô.....không...Yoshiki"

"7h30p"

Một thanh sắt nhọn có gắn pháo hoa từ đâu găm thẳng xuống người cậu

Yoshiki:"Ưhhhhh"

Ayumi:" Yo...shi....ki"

Thanh đứng của trò thám hiểm....v...v ngã xuống đẽ thêm lên vào thanh sắt bà pháo hoa bỗng phát nổ làm Yoshiki cháy lên

Yoshiki:".....uaweoap...ggshg"

Ayumi" KHÔNGGGGG" cô trào nước mắt

Seiko, Naomi vịnh cô ấy lại.

"Mau gọi cảnh sát, gọi cảnh sát mau"

Ayumi:"KHÔNG....Yoshiki, cậu không được chết mà........không.....thả tớ ra....Yoshiki"

Seiko:" cậu bình tĩnh lại không sao mà"

Ayumi tràn nước mắt khóc rất nhiều và ngất đi sau đó.

Naomi:" Ayumi....Ayumi"




2 ngày sau

Naomi:" Bác là mẹ của Ayumi đúng không ạ."

"Ùm đúng rồi con, mà con lsf bạn của nó hả"

Naomi:"Dạ đúng rồi bác! vậy cho con hỏi tình hình của Ayumisao rồi ạ"

"Nó khỏe nó đã phục hồi hơn lúc trước rồi"

Naomi:" vậy hả bác con cảm ơn bác nhiều ạ"

Seiko:" sao rồi?"

Naomi" cô ấy khỏe hơn nhìu rồi"

Seiko:" vậy sao, vậy thì ổn rồi"

-------------------Hết Tập 4-------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top