📖 Chap 9: Nạn nhân thứ năm - Quang
Trong khi Minh Đức trầm lặng như mặt hồ, thì Quang lại là tia nắng rực rỡ khó ai có thể bỏ qua.
Quang nổi tiếng ở trường bởi tính cách lạc quan, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Đi đâu cậu cũng mang theo không khí sôi động, như thể cả thế giới chỉ toàn màu sắc tươi sáng.
Jalie tiếp cận Quang bằng "mặt nạ cô gái chất chơi" – vui vẻ, hài hước, đôi khi hơi lầy lội, đúng gu của cậu chàng luôn thích những người mang năng lượng tích cực.
– "Ê Quang, có tin đồn cậu đang để ý nhỏ lớp bên kìa."
– "Ừ thì... để ý hết á. Thế mới công bằng chứ!" – Quang cười to, nửa đùa nửa thật.
Jalie giả vờ bĩu môi:
– "Đúng là đào hoa. Không biết khi nào mới có cô nào trị nổi."
Quang ngả người ra ghế, chống cằm nhìn cô, nụ cười bỗng trở nên tinh nghịch hơn:
– "Biết đâu... đang ngồi trước mặt mình thì sao?"
Câu nói bất ngờ ấy khiến Jalie thoáng sững sờ. Cậu chàng này vốn hay đùa, nhưng ánh mắt lúc ấy lại sáng rực, không hề giống trò đùa.
Những ngày sau, Quang liên tục mang đến cho Jalie những bất ngờ nhỏ: một cây kẹo mút trong ngăn bàn, một tờ giấy ghi "cười lên đi, hôm nay trời đẹp mà!", thậm chí cả một con gấu bông mini treo balo.
Jalie bật cười, nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy hơi bối rối. Quang không bị cuốn vào trò chơi, mà giống như đang lôi ngược cô ra khỏi ván cờ.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên bậc thang sau giờ học, Quang bỗng nghiêm túc hiếm hoi:
– "Jalie, cậu lúc nào cũng như có hàng nghìn gương mặt khác nhau. Nhưng... dù là gương mặt nào, mình cũng muốn được thấy."
Trái tim Jalie đập loạn nhịp. Trong một thoáng, cô muốn tháo bỏ hết mặt nạ để mỉm cười thật sự. Nhưng rồi, bản năng lại kịp thời kéo cô về.
– "Cậu mơ mộng quá rồi đấy, Quang. Tôi không dễ vậy đâu."
Quang khẽ cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm:
– "Vậy thì mình cứ tiếp tục mơ, cho đến khi cậu chịu cho mình tỉnh lại."
Jalie im lặng. Lần đầu tiên, trong trò chơi của mình, cô cảm thấy... hơi thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top