📖 Chap 7: Nạn nhân thứ tư - Minh Đức
Nếu Phúc là sự ấm áp như ánh lửa, thì Minh Đức lại là sự điềm tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng.
Từ khi còn học cấp hai, Minh Đức đã nổi tiếng là người "chín chắn trước tuổi". Không bao giờ vội vàng, không bao giờ hấp tấp – lời nói của cậu luôn chậm rãi, ánh mắt thì như thể nhìn xuyên thấu người khác.
Jalie vô tình tiếp cận Đức trong một buổi sinh hoạt lớp. Cô chọn "mặt nạ trái đào" – một chút đáng yêu, một chút tinh nghịch, đủ để khiến trái tim bất cứ chàng trai nào rung động.
– "Đức ơi, giúp mình bài này với, mình tính mãi không ra."
Đức liếc qua, nhoẻn cười nhạt:
– "Cậu cố tình sai mà, đúng không?"
Câu nói ấy khiến Jalie khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác như trò chơi nghìn mặt của mình bị ai đó lật tẩy. Nhưng Đức không trách móc, cũng không tỏ vẻ coi thường. Cậu chỉ dịu dàng cầm bút, viết ra đáp án đúng, rồi đặt bút vào tay Jalie:
– "Dù có chơi đùa, thì cũng nên học thật. Trò chơi nào rồi cũng kết thúc, chỉ có bản thân là đi theo mình suốt đời."
Lời nói ấy khiến Jalie bất giác chột dạ. Với những "nạn nhân" trước, cô dễ dàng kiểm soát. Nhưng Đức thì khác – cậu giống như một tấm gương, soi chiếu để cô nhìn lại chính mình.
Tối hôm đó, Jalie nhận được tin nhắn từ Đức:
"Ngày mai đừng quên mang áo khoác. Thời tiết chuyển lạnh rồi."
Không hoa mỹ, không nịnh nọt, nhưng đủ khiến trái tim Jalie rung động. Có lẽ, trong tất cả những người từng bước vào trò chơi của cô, Minh Đức là người đầu tiên khiến Jalie... muốn tháo bỏ một lớp mặt nạ.
Nhưng rồi, lý trí lại thắng thế. Cô cười nhạt, gõ vài chữ trả lời:
– "Ừ, biết rồi, ông cụ non."
Bên kia màn hình, Minh Đức vẫn kiên nhẫn. Điềm tĩnh, trưởng thành – và từng bước chậm rãi tiến vào thế giới của Jalie, không ồn ào nhưng sâu sắc đến nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top