📖 Chap 5: Nạn nhân thứ ba - Phúc
Phúc luôn được bạn bè gọi là "chàng trai ấm áp" của lớp. Cậu không nổi bật như Quang, không thông minh sắc sảo như Gia Bảo, nhưng lại có một thứ khiến ai ở gần cũng thấy dễ chịu: sự quan tâm chân thành.
Một lần, Jalie quên mang áo khoác trong ngày mưa bất chợt. Giữa sân trường ướt lạnh, Phúc lặng lẽ bước tới, đưa áo của mình mà không nói nhiều.
– "Mặc vào đi, kẻo ốm." – giọng cậu trầm, nhẹ, nhưng ấm áp đến mức khó từ chối.
Từ hôm ấy, Jalie bắt đầu nhận ra Phúc luôn âm thầm để ý đến cô. Khi cô đau bụng, cậu lặng lẽ mang thuốc; khi cô không mang dù, cậu bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Không quá ồn ào, không khoa trương, nhưng sự hiện diện của Phúc giống như ánh lửa nhỏ trong đêm lạnh – an toàn và dễ khiến người ta dựa vào.
Jalie quyết định thử thách cậu. Cô mang "mặt nạ yếu đuối", cố tình làm như mình mệt mỏi sau giờ học. Ngay lập tức, Phúc đưa chai nước và hỏi nhỏ:
– "Ổn không? Có cần mình đưa về không?"
Ánh mắt ấy không chứa chút nghi ngờ, chỉ toàn lo lắng chân thật. Jalie thoáng chần chừ. Một khoảnh khắc thôi, cô muốn tháo bỏ lớp mặt nạ để tựa vào bờ vai kia. Nhưng lý trí kéo cô trở lại: đây chỉ là một "trò chơi".
Ngày hôm sau, Phúc chờ cô dưới gốc phượng già, tay cầm một cuốn sách anh biết Jalie thích.
– "Tớ thấy cậu hay đọc quyển này trong thư viện, nên mua tặng. Hy vọng cậu sẽ vui."
Jalie khẽ mỉm cười, nụ cười mang sắc thái dịu dàng nhất. Nhưng trong lòng cô lại vang lên câu hỏi: liệu lần này, mình có đang chơi đùa với một trái tim thật sự?
Phúc, với sự chân thành đến ngốc nghếch của mình, dần trở thành "nạn nhân" tiếp theo. Nhưng khác với những người trước, sự quan tâm của cậu khiến Jalie thoáng chốc lạc nhịp – như thể trò chơi nghìn mặt của cô bắt đầu lung lay một khe nứt nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top