📖 Chap 21: Sân bóng rổ
Chiều muộn, sân bóng rổ vắng tanh. Trời chuyển sắc cam, những tia nắng cuối cùng in dài trên mặt sân.
Jalie ôm cặp, bước tới với bước chân khẽ run. Tim cô đập dồn, chẳng rõ vì lo lắng hay vì hồi hộp. Trên sân, Khải đang ném bóng. Tiếng bóng bật "bịch... bịch..." vang vọng, mỗi lần cậu ném chuẩn xác vào rổ đều khiến không khí căng thẳng hơn.
"Cậu... gọi mình ra đây làm gì?" – Jalie lên tiếng trước, cố che giấu sự bối rối.
Khải bắt bóng, xoay người lại, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực.
"Cậu nghĩ sao về tấm ảnh đó?"
Jalie siết chặt quai cặp, môi mím lại.
"Mình... không biết nó ở đâu ra. Nhưng chắc chắn không phải sự thật."
Khải im lặng vài giây, rồi bước lại gần, từng bước nặng nề khiến Jalie vô thức lùi lại. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách một sải tay.
"Vậy thì chứng minh đi."
"Chứng minh... sao cơ?" – Jalie ngơ ngác.
Khải hạ giọng, mắt nhìn thẳng vào cô:
"Chứng minh với mình, và với cả trường, rằng cậu không giống như lời họ nói. Cậu có nhiều mặt... nhưng không phải là kiểu con gái chơi đùa với tình cảm người khác."
Jalie chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa muốn bật khóc, vừa muốn gào lên rằng mình không sai. Nhưng thay vào đó, cô nắm chặt tay, hít một hơi sâu.
"Được. Nếu cậu tin mình, thì mình sẽ chứng minh. Nhưng... Khải này..."
Cô ngẩng mặt, mắt ánh lên quyết tâm hiếm thấy:
"Liệu cậu có dám đứng về phía mình, bất kể chuyện gì xảy ra không?"
Khải hơi ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng:
"Trap boy mà. Đứng về phía trap girl – nghe cũng hợp lý đấy."
Jalie bất giác bật cười, nụ cười pha chút chua chát nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên giữa hai người có một sự gắn kết thật sự, không phải từ trò chơi mặt nạ, mà từ một lời hứa ngầm.
Phía xa, trong bóng tối dưới khán đài, Giang và Hiếu đứng nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo.
"Thú vị đấy... nhưng để xem hai đứa mày chịu được bao lâu." – Giang nhếch mép.
Hiếu nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
"Trò chơi nghìn mặt... mới chỉ bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top