📖 Chap 14: Minh - Kẻ ngông nghênh

Trong lớp học ồn ào, Minh là cái tên khiến ai cũng phải dè chừng. Không vì thành tích, không vì gia thế, mà bởi cái dáng ngồi vắt chân ngang ngược, cái nhếch mép cười khinh khỉnh và đôi mắt như chẳng coi ai ra gì.

Minh thuộc kiểu người chẳng cần cố gắng, nhưng luôn nổi bật. Áo sơ mi không cài hết nút, cà vạt buộc lỏng lẻo, giày đá bóng còn vết bùn. Cậu ta mang theo một thứ khí chất "khó gần" nhưng cũng đầy cuốn hút – kiểu trai bad boy mà bao cô gái vừa ghét vừa không dứt ra nổi.

Jalie ngồi bàn bên, khẽ liếc sang. Minh đang gục đầu ngủ, tay vẫn nghịch cây bút quay vòng như chẳng thèm nghe giáo viên giảng. Đến khi bị gọi tên, cậu ngẩng lên, nở nụ cười nửa miệng:
– "Thưa cô, bài này dễ quá, em nghĩ khỏi cần giải cũng biết đáp án."

Cả lớp rộ lên. Minh nói xong lại gục xuống ngủ tiếp, thản nhiên như chưa có gì.

Jalie khẽ mỉm cười. Một nạn nhân thú vị.
Cô đổi sang gương mặt "cô nàng dịu dàng" – ánh mắt hiền lành, nụ cười khẽ như gió thoảng. Cô chìa tờ giấy ghi lời giải ra, đặt khẽ lên bàn Minh:
– "Cậu ngủ thì để mình giải hộ."

Minh hé mắt, thoáng ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười:
– "Cũng biết quan tâm đấy."

Từ hôm ấy, Minh bắt đầu để ý đến Jalie. Trong giờ ra chơi, cậu ném chai nước sang bàn cô, nửa đùa nửa thật:
– "Của em. Nhưng uống thì phải nói cảm ơn anh cái đã."

Jalie nhìn chai nước, mỉm cười dịu dàng, rồi ngẩng lên đáp bằng chất giọng như mật:
– "Cảm ơn... anh Minh."

Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng Minh bỗng thấy lòng mình dao động. Cái cô nàng tưởng hiền lành kia, lại khiến trái tim kẻ ngông nghênh rung động mà không hiểu vì sao.

Nhưng Jalie biết rõ. Thêm một "mặt nạ" đã làm nên chuyện. Và thêm một trái tim... đã lọt vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: