📖 Chap 13: Khải - Mặt phố

Đêm Sài Gòn không ngủ. Đèn neon, tiếng xe, mùi khói thuốc và âm nhạc ầm ĩ... tất cả hòa trộn thành một thế giới mà người ngoài chỉ dám đứng nhìn.

Và ở đó, Khải bước ra – không còn là chàng trai tri thức điềm tĩnh trên bàn cờ, cũng chẳng phải gã ga lăng lịch thiệp. Hôm nay cậu mang một gương mặt khác: bụi bặm, phóng khoáng – một kẻ thuộc về phố.

Áo bomber, giày sneaker sờn gót, xăm hình giả loang lổ, ánh mắt nửa đùa nửa thách thức. Khi Khải ném đồng xu vào lon nước ngọt trước cửa tiệm, đám nhóc đường phố reo hò, còn cậu chỉ cười khẩy:
– "Dễ như bỡn."

Đám bạn vỗ vai:
– "Ông đúng là thần bài, thần phố. Chơi kiểu nào cũng thắng."

Khải ngả người lên ghế nhựa, châm kẹo mút thay cho thuốc, ánh mắt vẫn lấp lánh ngạo nghễ. Ở nơi này, cậu không cần những công thức phức tạp, không cần ván cờ căng thẳng. Chỉ cần một nụ cười để lộ răng khểnh, phố đã tự động cúi chào.

Đi ngang qua, vài cô gái dừng lại nhìn. Ánh mắt tò mò, hứng thú, pha chút thách thức. Và Khải – quen thuộc như hơi thở – xoay mặt, ném cho họ một nụ cười nửa miệng. Một giây thôi, nhưng đủ để tim họ lỡ nhịp.

Khải không tán, cũng chẳng cần mở lời. Ở gương mặt này, cậu chính là "bad boy" trong trí tưởng tượng của hàng trăm người. Và điều đáng sợ nhất – là tất cả đều thật... nhưng cũng chẳng là gì ngoài một mặt nạ.

Phía xa, Jalie tình cờ bắt gặp cảnh tượng đó. Cô khựng lại – không phải vì say đắm, mà vì lần đầu tiên cảm thấy... mình bị thách thức.

Một kẻ cũng mang "nghìn mặt", giống như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: