chương 2 : Nhỏ tâm thần và kẻ quái dị [1]: Cứ như đã mất đi nhận thức
Trên lớp, tôi không thể nào mà tập trung vào việc học được. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cái thứ gớm ghiếc đó, cái thứ chỉ có đầu và nội tạng có những con giòi, con bọ và cả ruồi nhặng lúc nha lúc nhúc. Bên tai thỉnh thoảng dù đã rời khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh 3 4 đêm nay nhưng vẫn nghe thấy tiếng thì thầm cứ kêu " Nhìn tôi đi nhìn tôi đi "
Giờ giải lao, tôi rời khỏi lớp học bước đến nhà vệ sinh của trường để rửa mặt thì đột nhiên đụng phải thứ gì đó.Ừm hơi mềm còn có chút cấn cấn lại có chút hương thơm nhẹ của hoa .Đang lúc còn chưa tỉnh lại kịp thì một giọng nữ có chút trầm nhẹ nói bằng giọng bực bội cáu gắt :
" Để đầu óc ở trên trời hay dưới biển vậy hả ". Nói xong con nhỏ đẩy tôi mém chút thì ngã ra sau. Loạng choạng đứng vững lại, nhìn đến người trước mặt một con nhỏ cao chừng mét 7 tuy mang trên mình bộ đồng phục có kiểu dáng cũ hơi màu mè nhưng lại không làm phai mờ được nét đẹp mang chút lạnh giữa cái tiết trời 32 độ. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là trừ mẹ và ca sĩ tôi thích thì nhỏ là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy.Định thần lại còn chưa kịp xin lỗi thì đã bị cắt ngang : " Lúc hoàng hôn xuống thì đừng có vác cái bản mặt như này ra đường".
Hả???
[ Con này có bình thường không vậy trời . Bộ người có nhan sắc là không được bình thường giống con nhỏ này hả? Hoàng hôn xuống thì liên quan cái đéo gì? Mặt này thì sao sợ tao dọa ma mày chắc,bố nhà mày vác ra dọa chết tổ tiên gia phả mày lên còn được ]
Lúc nói nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt có chút khác tựa như đang nhắc tôi về điều gì đó. Sau đó... nó ngoảnh mặt đi một mạch quay về lớp .Nhớ lại bảng tên hình như nó tên gì đó. À là Ngọc Dư lớp 2 khối 11...Bà mày nhớ tên mày rồi con tâm thần có được mỗi cái nhan sắc kia.
Tôi thừa nhận việc mình không hiền lành ngoan ngoãn gì mấy nhưng tôi chỉ chửi trong tâm thôi chứ không chửi ra lời ngoài mặt, tuy là nhìn vậy có hơi hèn nhưng lỡ chửi ra tụi nó cáu rồi đấm mình thì sao với một chiều cao khiêm tốn 1m55 như tôi thì chạy không lại mấy đứa chân dài này cho nên việc chửi trong lòng là vô cùng xứng đáng.
Bỏ qua lời nói điên khùng của con nhỏ có vấn đề về thần kinh đó, tôi nhấc cái chân lên bước vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại về lớp tiếp tục chuẩn bị cho các tiết sau.
Thật kì lạ, sau hôm gặp con nhỏ t.. à không là sau khi gặp Ngọc Dư tôi chẳng còn gặp ác mộng đã đeo bám mình suốt mấy đêm qua. Lẽ nào nhỏ là thần tiên hóa giải cơn ác mộng cho tôi. Rồi tất cả mọi chuyện dường như lại trở về quỹ đạo vốn có đi học rồi trở về rồi lại lặp lại.
[Sau hôm gặp mặt, khoảng 2 tháng cho đến ngày tổng kết cuối năm]
A:" Ê mấy đứa biết tin gì chưa?"
B:" Tin gì má "
C:" Là..."
Lớp trưởng :"Tối cả lớp nhớ đến quán nha, tui đặt bàn cho cả lớp rồi đó, nhớ đi á mai là ngày cuối để chuẩn bị lên lớp 12, sau đó sẽ không có nhiều thời gian để tụ tập đâu".
Thời gian trôi thật là nhanh, mới chỉ hôm nào vừa bước vào cánh cổng trường là học sinh mới ấy vậy mà ,đã sắp trở thành học sinh năm cuối của trường, và rồi sẽ lại như một cái chớp mắt thoáng qua sẽ ra trường sẽ bước đi trên những con đường mình chọn sẽ làm quen được những con người mới sẽ tìm được người mình yêu và rồi sẽ kết hôn sẽ trở nên già đi khi nào không hay...Những ánh nắng trên con đường quen thuộc, những chiếc xe bán hàng nhỏ mà mình hay tắp vào mua đồ,những câu hỏi như " Mày đã làm bài mà cô giao chưa","Đã học bài chưa"v.v. Sẽ chẳng còn được nghe được đến.
Nhưng mà trong lòng tôi cứ như đã quên thứ gì đó rất quan trọng nó làm tôi cứ bối rối không yên đã bao lần cố nhớ cũng cố quên đi. Là thứ gì nhỉ? Xem đầu óc tôi kìa chẳng thể nhớ gì chẳng thể làm gì...
Cứ như đã mất đi nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top