Bảo bối của Lục Phong

- Lục Phong hôm nay bay rồi!

- Bao lâu?

- Chưa chắc nhưng ít nhất nửa năm mới trở lại. 

Màn hình máy tính của Tiểu Thiên bỗng dưng tối đen. Lục Mân không hiểu chuyện gì, tay vừa làm loạn trên bàn phím vừa hét lớn. 

- Chúng ta sắp thắng rồi, ngươi làm cái quái gì vậy?

Mãi không thấy phản ứng gì của Tiểu Thiên, cô cay đắng nhìn quân địch tràn vào đánh chiếm căn cứ của mình, đăng xuất tài khoản, Lục Mân quay sang nhìn Tiểu Thiên đang đưa mắt vào xa xăm, hình như cô ta đang tính đến một cơ đồ gì đó còn ác liệt hơn trận chiến vừa nãy. Hay là...

- Lục Mân à. Chúng ta dùng thử bảo bối của Lục Phong đi.

Lục Mân thoáng hoảng sợ dường như nghe không hiểu, đúng là cô biết, cô hứng thú đến nó nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ thử qua. 

- Nhưng anh trai ta mà biết... mà lỡ chúng ta có chuyện gì thì sao? ta thực không dám.

- Ta chán cái kỳ nghỉ này quá rồi. Lục Mân, ta nghe Lục Phong lúc đấy có nói vào mỗi rằm tháng giêng hoặc rằm tháng 7, không cần hoàn thành cũng có thể quay về mà.

- Nhưng nếu bỏ lỡ 2 lần thì ngươi không thể trở về được nữa. Tiểu Thiên, ngươi là quá mạnh dạn đi!

Lục Mân mặt mày tái mét, nghĩ đến cảnh người vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, thần không biết quỷ không hay. Rồi cha mẹ, bạn bè sẽ sống ra sao, làm thế nào mà cái thế giới này có thể vận hành bình thường khi mất đi hai cô gái trẻ đẹp không để lại một vết tích? Đến đây, sống lưng Lục Mân bỗng lạnh lên từng đợt. Tiểu Thiên bất quá đành thở dài trước cái sự làm quá của y.

- Sinh nhật năm nay của ta, ngươi hứa sẽ làm cho ta 1 điều, bất cứ là điều gì. Bây giờ, Lục Mân à, ta là muốn ngươi thực hiện.

***

Cái kho cũ phía sau vườn biệt thự Lục Gia. Trước vốn là chỗ ở của quản gia Đốc Thố, người từng gắn bó ở Lục gia từ đời ông cụ tổ Lục Văn. Sau mấy đời nhà họ Lục vì tin tưởng vào thuật phong thủy, Căn biệt thự cổ nhất nhì thành phố cũng xoay chuyển đi ít nhiều, duy chỉ có căn kho này được giữ lại nguyên vẹn, bởi nghe đâu đây là vị trí trấn yểm, bảo vệ Lục gia được yên ổn về sau.

 Gọi là căn kho nhưng lại được Lục Phong sử dụng làm "nghiên cứu". Lão Lục lại luôn mực ủng hộ người con trai này, nên cũng không can thiệp nữa. Phân phó toàn bộ khu vực này lại cho Lục Phong. 

Lục Mân kém Lục Phong 1 tuổi, chơi thân với Tiểu Thiên từ nhỏ. Hai cô gái này tính tình nghịch ngợm, sẵn ham muốn khám phá, được lần mai phục mà chứng kiến được bảo bối của Lục Phong trong căn kho. 2 vị tiểu cô này liền vạch ra kế hoạch thôi miên Lục Phong nhằm biết thêm thông tin về bảo bối.

***

Năm Lục Mân 10 tuổi, Căn kho này vốn được tu sửa lại sạch sẽ, ngày ngày có người đến quét dọn mặc dù không hề sử dụng. Lục Mân và Tiểu Thiên thường vào đây chơi siêu nhân. Vì cả biệt thự Lục gia, có mỗi chỗ này là đủ thiên thời địa lợi để siêu nhân thỏa sức biến hình. Vô tình Tiểu Thiên thò tay vào vách tường lấy thần kiếm không may bị rơi, thì tìm thấy quyển sách đã mục nhàu. Hình chữ cũng không còn rõ nét, rõ ràng là đã có từ rất rất lâu.

 Từ đó, 2 đứa đến đây không còn để chơi siêu nhân nữa mà để khám phá quyển sách học thôi miên này. Cũng xem như là bảo bối tối mật mà cất giữ nơi ngoài 2 người ra thì không còn ai biết đến. Sau bao năm luyện tập thôi miên chó mèo gà lợn, giờ được áp dụng lên người anh trai này quả cũng không tệ.

Thôi miên chốc lát, mặc dù không được nhiều, nhưng cũng thuận lợi để biết được 1 số điều cần biết. Lục Mân nghe xong chỉ thầm ngưỡng mộ tài năng người anh trai này, sau đó liền coi như không nghe thấy gì, gì cũng không biết. Nhưng Mạch Tiểu Thiên trong lòng lại nung nấu quyết chờ thời cơ sử dụng bảo bối, biết Lục Mân sẽ không có bản lĩnh để thử thứ bảo bối này. Nên vào sinh nhật năm 20 tuổi, cô nhất định sẽ chinh phục nó. 

***

Bước vào căn kho đã lâu quá không còn bén mảng đến. Trước mặt 2 người bọn họ là cái bốt kính chỉ lớn bằng một nửa cái bốt điện thoại công cộng. Bên cạnh là 1 bảng điều khiển có 4 nút bấm nhỏ, một nút bấm lớn nằm giữa. Nhìn vào bảng này, đầu óc Lục Mân nghĩ ngay đến mấy cái máy điện tử trong trung tâm thương mại, cô nàng thoáng tức cười. 

Mạch Tiểu Thiên mải chăm chăm vào chiếc màn hình tối ngòm, tay cô lần bấm vào nút nằm bên mép phải màn hình mà Lục Phong đã hướng dẫn, lúc đó màn hình sẽ hiện ra những món đồ mà anh sưu tầm được thời gian qua. Mỗi món đồ trong đó gắn với một thời đại trong quá khứ. Người chơi lựa chọn món đồ sẽ lập tức tự mình trở về thời đại đó, trải nghiệm và phải tìm ra chính món đồ đã chọn thì mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, và được trở về hiện tại. 

- Đúng là cực phẩm, trải nghiệm bước sang tuổi 20 của ta, coi như là khó quên đi!

Lục mân nghe thế lại được trận sởn gai ốc:

- Tiểu Thiên à, nếu ngươi đã nhất quyết đến như vậy, chi bằng ngươi đi chuyến này, trở về mách ta, chuyến sau ta nhất định trải nghiệm.

Tiểu Thiên trừng lớn mắt nạt nộ Lục Mân mà gương mặt không kiềm nổi vui sướng: "ngươi khôn vừa vừa" rồi cả người cẩn thận lếch vào trong bốt kính mà đóng chặt cửa.










*****

Đây là lần đầu mình viết truyện. Rất mong được mọi người ủng hộ để có động lực hoàn thành sản phẩm đầu tay này nhaaaaa. Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top