Chương 4: Vị Trí
Người dẫn truyện
Cứ cách một giờ đồng hồ, là lại thêm một người bước vào cửa sảnh chính.
Có người ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, có người sợ hại mà ổn định vị trí. Cũng có người thảnh thơi bước đến đón nhận số phận , vô âu vô lo, sản khoái.
Cuối cùng thì cũng đủ số lượng người chơi.
Tiếng chuông đồng hồ không biết từ đâu vang lên một cách ma mị, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó là tiếng máy móc vang lên thông báo
"Chào mừng mười hai người chơi đã đến với trò chơi sinh tử của chúng tôi.
Xin các bạn hay trở về sảnh trước để phổ biến luật lệ trò chơi"
.........
Mọi người ổn định vị trí, đảo mắt nhìn nhau chờ đợi
"hello cả nhà yêu của tôi" một giọng nói lánh lót phát lên, đồng thời màng hình chiếu từ trên trần rớt xuống, hiện lên một khuôn mặt của một tên hề kì quặc, trang điểm trắng bệch với khóe miệng môi đỏ kéo dài đến mang tai. Con mắt trắng giả cứ đưa sát vào trong màng hình kiến ai nấy đều có cảm giác tên ấy đang nhìn chăm chú vào mình.
"sao trông các bạn nhìn tôi khiến sợ thế này, tôi buồn đấy" vừa nói hắn vừa bước lùi ra sau, ôm mặt thút thích giả khóc.
Hẳn nhướng một con mắt nhìn về phía camera, rồi ngẩn mặt lên cười khanh khách như bị vong nhập. Cười một lúc thì hẳn ngưng lại, đưa tay dụi khóe mắt " nhìn các bạn sợ hãi mà tôi mắc cười quá đi à, đừng sợ nhé đừng sợ nhé"
Bên đây màng hình, một hai người rợn cả da gà, hoang mang hình màng hình.
Một chị gái trang điểm diêm dúa bực tức, toan cỏi giày quăn vô màng hình.
" ấy ấy ấy, bạn ném vậy hư hỏng máy chiều là hết liên lạc với tôi đấy nghen" tên hề xua xua tay
Cả đám người lúc này mới trầm lặng nhận ra... đây không phải là thước phim thu sẵn, mà đích thị là tên hề này đang đối thoại trực tiếp với họ.
Trước đó hẳn nói mọi sợ hãi, ai cũng nghĩ chắc là trùng hợp. Nhưng giờ thì xác định là đây là cuộc trò chuyện video, chứ không phải là chỉ là một chiếc clip được thu sẵn.
"Thôi nào thư giãn đi cả nhà yêu, tôi có làm gì mọi người đâu" tên hề cứ thế nhúng nhảy quay cuồn, lắc lắc cái đầu kiến mấy chiếc chuông trên nón cứ kêu inh ỏi.
" Vô vấn đề chính đi" Là một ông chú đứng tuổi, khoanh tay cất giọng
"hừm" hằn trầm ngâm một chút, rồi cao giọng " được thôi" mọi người giờ sắp xếp lại vị trí chổ ngồi theo thứ thự bước vào cửa đi nào"
" Thứ tự vào cửa...? chết, sao mà nhớ được , nãy tôi đâu có để ý"
" đúng rồi, nãy em cũng không để ý ai tới cả..."
Trong khi mọi người bàn luận, không biết mình đến thứ mấy , thì có năm người đã ngồi vào vị trí của họ. Số 1, số 2, số 3, số 6 và số 12.
" Đính đong hết giờ" Tên hề lại ngó nghiêng đầu nhìn những người đó. "chập, chỉ nhiêu đây người nhớ thôi sao?" hắn chắp môi, tiếc nuối nhìn xuống.
" Làm sao mà nhớ được, lúc chúng tôi tới thì mấy người trước cũng tảng ra hết rồi, sao mà biết mình tới số mấy"
"thế chứ sao mấy người đó biết" Tên hề chỉ những người ngồi ghế
Số 1: - Tôi đến đầu tiên
Số 2: - Tôi đến thì thấy anh ta
Số 3: - Nãy vô cô này nói tôi đến thứ 3 nên tôi biết.
Rồi cả đám quay qua nhìn người ngồi ghế số 6. Cậu đang nghịch máy chơi điện tử, thì phát giác mọi người đang nhìn về phía mình. Liền ngẫn lên "hả" một tiếng
"sao cậu biết chắc cậu ngồi ở đây ?" một trong số người đang đứng hỏi
Số 6: - Dễ mà – cậu đưa tay chỉ vào đồng hồ - giờ là 19h hơn, để ý thì cách 1 tiếng thì sẽ có người vô. Tôi vô lúc tầm 12h, người cuối cùng tới là 18h, vậy thì trừ ra tôi số 6 thôi.
Mọi người im lặng, trố mắt là nhìn cậu.
" Nhưng giả sử sai lệch thời gian thì sao?"
Số 6: - thì thôi :)) tôi đoán đại mà.
Sự trầm lặng lại bao trùng cả căn phòng lúc này.
Một chàng trai trẻ, với sự nhạy bén,tư duy đến vậy, còn có sự may mắn phù hộ. Một đối tượng khá nguy hiểm đối với mọi người trong mọi trò chơi. Huống chi đây lại là trò chơi sinh tử.
"HAHAHAHAAHAHA! amazing good job my friend... hahahaha. Quả là đối tượng nặng kí đây mà" hắn ngưng một đoạn " nhưng người giỏi thường hay chết sớm lắm chàng trai trẻ ạ"
Số 6 người mắt lên nhìn miệng hơi nhếch lên " nhưng nếu còn giá trị lợi dụng, họ sẽ chẳng để tôi chết đâu Nhỉ? " rồi nhìn qua mọi người cười một cách triều mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top