Phần 1: Nhà tiên tri (chap 5)

Chương 5: Kết thúc và khởi đầu
    Đêm đó, có vẻ bình yên khác thường, lúc này với sự tin tưởng từ những dân làng và năng lực của mình Rick có thể thả lỏng thật rồi...Chà, Louis có vẻ rất tin vào Rick đấy chứ, đêm nay cửa nhà Rick lại bị khóa ngoài, hiển nhiên việc bảo vệ cho một nhà tiên tri là rất đáng. Rick ngồi ngay thẳng lên bàn, lần này cậu đặt bút và ghi tên trưởng làng vào miếng da cừu, hệt như lần trước một luồng sáng lại lóe lên chỉ có điều anh chẳng còn cảm thấy bất ngờ nữa. Giờ phút này sự thật đã trở nên quá rõ ràng, ông ta cũng chính là con ma sói còn lại... "Nếu không tìm thấy cuộn giấy luật chơi kia, có lẽ mình đã mất mạng từ lâu rồi! May thật!" – Rick chợn nghĩ trong đầu.
    Mắt anh bắt đầu híp lại, à, thì ra là đồng hồ đã điểm nửa đêm rồi, vậy mà đêm nay...chẳng có một tiếng động lạ nào cả...chỉ là những tiếng rít của côn trùng và gió... Rick yên giấc trong ánh sáng của vầng trăng treo trên cao.
    *Bịch bịch bịch*
    Một âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài khoảng sân làm Rick thức giấc, anh có một chút khó chịu vì hình như hôm qua đã ngủ rất say, nhưng bất kể cơn say ngủ anh bật dậy khỏi giường và nhanh chóng đi ra sân. Cùng lúc ấy thì George và Louis cũng đi ra...lạ thay hôm qua ma sói đã không tấn công à, chả nhẽ không còn một ma sói nào nữa...thật khó hiểu. Louis và George ra sân chắc là vì họ cũng nghe được âm thanh kia. Và điều đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là ông trưởng làng đã đứng ngay giữa sân cạnh đốm lửa trại đã tàn đi sau một đêm.
    -George, mang tới đây cho ta một ít gỗ nhóm lửa nào. – Trưởng làng yêu cầu.
    George trầm tính liền mang ngay đến chỗ ông lão một bó củi và đồng thời nhóm lửa giúp ông. Vị trưởng làng gằn giọng, ông bắt đầu nói:
    -Tới lúc này thì mọi chuyện có lẽ đã sáng tỏ cả rồi, hừm, tối qua quẻ bói của cậu chính là ta phải không Rick ? Dĩ nhiên là vậy rồi, ở đây chỉ còn ta là đáng ngờ nhất. Ha ha ha! Cậu đúng là một chàng trai tài giỏi, ta không ngờ một nhà thám hiểm lại có khả năng dùng lời nói thuyết phục người khác đến như vậy...um hum...thật không ngờ được!
    Không hiểu vì gì mà cả ba người kia đều đứng lặng trước những lời nói của ông lão, họ không có bất kì hành động gì cũng không hề nói một tiếng. Ngọn lửa ngày càng mạng cháy bùng lên, vị trưởng làng chợt thả cây gậy của mình xuống đất. Ông bước những bước chân thật chậm rãi, mỗi lúc một gần hơn tới chỗ ngọn lửa kia...
    Và rồi, có lẽ đó là tiếng ho cuối cùng của đời ông, ông bước thẳng vào trong ngọn lửa đang cháy nóng kia, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Rick, ông lão vẫn điềm tĩnh, không cảm thấy đâu, không kêu than một chút nào:
    -Mọi chuyện đã kết thúc rồi cậu trai trẻ, tối qua ta đã không còn ý chí sát hại thêm một người nào nữa, như vậy chắc sẽ tốt hơn. Ta cũng đã linh cảm rằng mọi chuyện sẽ khác từ khi cậu đặt chân đến ngôi làng này. Tối nay hãy ngủ lại đây thêm một đêm để cho lòng thanh thản, cậu có thể xem như những chuyện xảy ra mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ – một cơn ác mộng rồi quên nó đi...hoặc...xem đây là một thử thách để đúc kết thành những kinh nghiệm vượt qua những khó khăn sau này. Vĩnh biệt !
    Ngọn lửa phừng phực ấy từng khắc từng giây như xé đi từng mảng da thịt của vị trưởng làng, dáng đứng khum khum của ông chợt biến đi đâu mất, ông dần hiện thân thành một ma sói rồi chìm vào trong ngọn lửa kia... Sau đó, George lại là người mang xương cốt của ông lão hay con ma sói kia đi chôn cất. Louis và Rick có những cuộc trò chuyện về tương lai và cả quá khứ, họ muốn giết thời gian và muốn quên đi những thứ tồi tệ vừa qua. Bữa trưa giờ chỉ còn vài ổ bánh mì và một ít bơ sót lại trong kho của đầu bếp Cole, những cây nông sản của đôi vợ chồng đã héo từ bao giờ vì chẳng có ai chăm sóc, những vật dụng mà George rèn nên từ nay chắc cũng chẳng còn ai sử dụng.
    Rick đi thăm thú những ngôi nhà trong làng thêm lần nữa, lần này cậu vào hẳn nhà chứ không đứng ở ngoài như hôm đầu đến đây. Cậu bắt gặp những thứ kì lạ, không tưởng, tại nhà của mỗi người dân nơi này đều có mảnh da cừu kia cả. Nhà của Max và Lisa có tận hai mảnh, một mảnh ghi là Dân làng còn mảnh kia thì ghi Nguyệt nữ. Louis cũng có một mảnh được khắc dòng chữ Bảo vệ, của George và Cole cũng là Dân làng, còn riêng của trưởng là và May thì là Ma sói. Rick thầm nghĩ: "Mọi chuyện đã được sắp đặt cả rồi sao, hay nó chỉ bắt đầu từ khi mình đến đây..." Tới lúc này đây, Rick vẫn không thể hiểu nổi mọi sự.
    Đêm đã đến, trăng cũng đã lên bên ngoài khung cửa sổ kia rồi, đêm nay Rick đóng gói hành trang của mình lại, anh tiện tay ném luôn mảnh da cừu và cuộn giấy "luật chơi" vào ba lô của mình, lương thực đã hết nhưng may thay anh cũng vớ được một ít lương khô từ nhà của Cole – có thể ăn dần dọc đường đi. Sáng hôm sau, anh thức giấc, lối đi của con đường mòn đã xuất hiện trở lại, hóa ra Louis và George cũng đóng gói đồ đạc, họ cũng sẽ chuyển đi nơi khác, hiển nhiên rồi sống ở đây làm sao mà được. Những lời tạm biệt và những cái vẫy tay, hai người kia đi theo lối mà Rick đã tới làng, còn anh thì đi lên con đường phía Bắc...Vượt qua khỏi làng được vài chục mét, chợt một luồng sáng lạ lóe lên, quá chói khiến Rick chẳng thấy được gì, rồi mọi thứ trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại...Anh ngất đi...
___________________________
Như vậy là hết phần 1 về nhà tiên tri của chúng ta rồi~ Mong các bạn ủng hộ và đón đọc tiếp phần 2 nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top