Chương 1: Trò chơi đẫm máu

" Này! Mọi người mau lại đây!" - Hoàng gọi to.

" Lại muốn gây chuyện để cả nhóm bị phạt." - Huyền liếc Hoàng, giọng lạnh nhạt.

" Nếu ngay từ đầu nghe lời tôi thì cả nhóm cũng không phải khổ sở trưa nóng mà đi trồng cây bón phân." - Trâm lên tiếng, khó khăn nhổ đi cỏ dại.

" Mày lại làm loạn cái gì? " - Minh ngước mặt lên nhìn Hoàng, tay đang lau mồ hôi hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó vì nắng nóng, giọng đầy bực tức.

Phía xa xa, Quân hét lên một tiếng rồi chửi bậy. Minh vội chạy lại xem Quân xảy ra chuyện gì.

" Mẹ nó mấy con giun đất. Làm tao xoắn!" - Quân ném cái xẻng xuống. Phủi tay, chống nạnh hai bên, nhìn về phía Hoàng thắc mắc. " Mày đào gì vậy Hoàng?"

Hoàng không trả lời, vẫn tiếp tục đào bới.

" Thôi được rồi. Mọi người đừng cứ nhằn Hoàng thế nữa. Mình nghĩ bạn ấy đã biết lỗi rồi." - Liên cất giọng ngọt ngào, xách khệ nệ một xô nước lớn đến.

" Liên thật là khoan dung. Hoàng là vì một cô gái lớp bên mà đánh nhau khiến cả nhóm phải chịu phạt đấy." - Dừng một chút " Nhưng mình nghĩ Liên nói cũng đúng một phần. Hoàng cũng có thể đã biết lỗi rồi. Sao chúng ta lại không tha thứ cho Hoàng nhỉ? " - Mai huých nhẹ vai Liên.

" Một cái hộp cũ. " - Hoàng reo lên vui sướng.

Thấy vậy, Quân chạy lại chỗ Hoàng. Tiếp đó là Mai và Minh.

" Mọi người mà không làm nhanh là không được về phòng đâu. Mình là nhóm trưởng đó! Các cậu không nghe lời mình à? " - Trâm nghiêm giọng, nhìn về phía Hoàng và các bạn.

" Các bạn hết tò mò sẽ quay lại làm tiếp công việc thôi mà." - Liên dịu giọng đến bên cạnh Trâm. " Để mình giúp cậu."

Liên mỉm cười xinh xắn nhìn Trâm. Vốn dĩ Liên rất dễ thương, tính tình lại gần gũi đáng mến, dịu dàng ngọt ngào. Trâm nhìn Liên mà trong lòng cũng nhẹ nhàng bớt phần nào.

" Ba mình thường nói : đừng để những gì không vui phá nát cuộc đời của bạn." Ngẫm một chút, Liên lí luận " Mình nghĩ nó đúng với trường hợp này! Chúng ta đi ngoại khoá ở đây không phải để thắt chặt thêm tình bạn và nghỉ ngơi xã hơi sau một năm học sao? Cho nên, cậu cứ bình tĩnh vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ qua."

Trâm nhìn Liên bằng ánh mắt vui vẻ: " Thôi bỏ đi. Lao động là vinh quang. " - Rồi cả 2 lại tiếp tục làm việc.

Huyền liếc sang Liên khinh miệt, miệng lẩm nhẩm: " Giả tạo".

Đằng xa, Vinh và Huy đang đẩy một "xe" cây đến. Thấy bên kia túm tụm, Vinh hỏi Trâm.

" Họ làm gì vậy? Sao không tranh thủ làm cho xong?"

" Một lũ nhiều chuyện." - Huyền cất giọng lãnh đạm.

Vinh không thèm đoái hoài, chỉ đăm đăm làm phần nhiệm vụ của mình.

" Này thằng đần!" - Hoàng cất cao giọng, chỉ tay vào Huy. " Đúng rồi! Tao kêu mày đó, lại đây!" - Hoàng ngoắc tay gọi.

Huy lê thân hình mập mạp của mình tiến lại chậm chạp.

Đến nơi, Hoàng đẩy Huy một cái té nhào xuống gần chiếc hộp cũ, giọng ra lệnh.

" Này! Mày mở nó đi!" - Hoàng chỉ tay vào chiếc hộp.

" Sao... sao cậu không tự mở nó? " - Huy sợ sệt, giọng run run.

" Bảo mày mở thì mày cứ mở đi! Muốn ăn đòn hả?" - Quân đưa nắm đấm lên doạ dẫm.

Huy ôm đầu né đòn theo thói quen.

" Thôi mọi người đừng bắt nạt Huy nữa. Để mình mở cho." - Mai nhẹ nhàng nói.

" Cậu là con gái, đi ra chỗ khác đi!"- Hoàng cản Mai. Đấm vào mặt Huy một cái rồi giọng nạt nộ " Thế bây giờ mày muốn ăn đòn hay là mở hộp?"

Huy chịu đau, khổ sở rên một tiếng. Bò lại chỗ cái hộp, cầm hộp lên tay run run. Huy sợ hãi nhắm mắt lại, cầu nguyện trong miệng, nước mắt rớt xuống, mong chiếc hộp sẽ không phát nổ.

Hoàng, Quân, Minh và Mai đã tranh thủ chạy xa 10 bước để phòng thân.

Dưới sự kinh sợ của Huy, chiếc hộp được mở ra.

Là một bộ bài cũ dính đất cát.

Quân một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì bèn tiến lại xem. Hoàng, Minh và Mai cũng lại gần quan sát. Quân có chút ngạc nhiên, cầm một lá bài lên, phủi đi những vết bẩn.

" Một lá bài cũ " - Quân nói.

" Là bài ma sói. " - Minh nhìn và khẳng định.

" Ma sói? Ma sói là cái gì?"- Quân hỏi.

" Ai lại chôn xuống đây nhỉ?" - Mai cất giọng.

Hoàng giật lấy chiếc hộp đang trên tay Huy. " Mày hết việc rồi đó, biến đi!"

Huy vẫn chưa hết kinh sợ, tuy nhiên khi nghe Hoàng bảo đi, cậu liền lồm cồm bò dậy, nhanh chân chạy về chỗ các bạn còn lại.

Minh cầm hết những lá bài và đếm. " Sao trong đây chỉ có 9 lá? "

  " 9 lá?"- Mai cầm lấy xem, bất giác, cô quay đầu nhìn nhóm của mình.

" Nhóm mình..." - giọng Mai đầy ngờ vực "...Cũng có 9 người"

Quân hơi mỉm cười. Vốn dĩ Quân là " cậu ấm", nhà Quân thuộc dòng trâm anh thế phiệt nên cậu rất chăm chút về ngoại hình điển trai của mình. Một nụ cười mỉm của cậu có thể làm điêu đứng biết bao con tim bé nhỏ.

" Là 10 lá" - Quân đưa lá bài mình đang cầm lên.

Hoàng cầm lấy lá bài của Quân. " Nhưng lá này là quản trò, không tính." Ánh mắt Hoàng có chút gian xảo, liếc nhìn tất cả mọi người rồi quay sang nói với Quân và Minh. " Tao có ý này..."

--------------------------------------

" Đây là trò chơi nói dối. Tất cả những người thuộc phe dân phải tìm và giết hết những người thuộc phe sói. Và phe sói phải giấu mình để giết hết người phe dân. Khi giết hết được sói, dân thắng. Tuy nhiên khi số soi bằng số dân, sói sẽ thắng. " - Hoàng nói dõng dạc.

" Nhưng mình không biết cách chơi." - Liên cất giọng.

" Liên cứ chơi đi rồi từ từ sẽ biết!" - Quân nhìn Liên, cười mỉm nói.

" Tôi không chơi! " - Huyền quăng lá bài xuống, đứng lên.

" Tôi cũng không chơi." - Trâm đứng dậy - " Các cậu còn không xem đồng hồ đã mấy giờ rồi. Muốn bị cô phát hiện trốn phạt ra đây chơi mấy trò nhảm nhí này sao? Lại muốn bị phạt hả?"

" Chuyện Hoàng đánh nhau đó mà, lí do sâu xa của việc tại sao chúng ta lại bị phạt? Cậu có muốn tôi kể cho mọi người nghe không?" - Mai nhìn Trâm rồi lại bộ móng tay vì trưa nay đào đất trồng cây mà bị hư hết của mình.

Trâm vo tay lại thành nắm đấm, mặt đỏ lên, im lặng không nói.

" Bạn Huyền, chúng tôi là con trai. Chúng tôi không muốn dùng vũ lực với con gái" - Hoàng nói giọng đe doạ - " Cho nên là, dù 2 cậu không thích, cũng nên ở lại đây và chơi một ván thôi."

Huyền tái mặt, cùng với Trâm ngồi xuống.

Hoàng bắt đầu chia bài và phổ biến luật chơi.

" Chúng ta có 1 người sói ( sói chúa), 1 ma sói, 1 kẻ bị nguyền rủa ( sói lai), 1 kẻ phản bội, 1 thần tình yêu, 1 tiên tri, 1 bảo vệ, 1 phù thuỷ, 1 dân làng. "

" Thế thì ai sẽ làm quản trò? " - Minh hỏi.

" Tao sẽ làm quản trò. 1 lá dư sẽ được lấy ra sau khi đã chia hết bài cho mọi người."

Sau khi chia hết bài, Hoàng tiếp tục " Chỉ bản thân mình được coi thôi, đừng để người khác thấy được, nó sẽ là bất lợi đối với mọi người".

Mọi người cầm các lá bài lên và xem.

" Sau khi xem xong, mọi người hãy nhớ tên gọi ghi trên mỗi lá bài của mình. Tôi đọc đến tên lá bài nào, người đó hãy mở mắt ra nhìn tôi và tôi sẽ đọc cách chơi của lá bài đó cho mọi người cùng nghe. Còn tất cả những người không có phận sự thì không được mở mắt." - Hoàng lấy hơi rồi nói tiếp- " Giờ thì mọi người im lặng và nhắm mắt lại đi"

Huy bỗng hắt xì một cái. Hoàng liền bực bội tát vào mặt Huy một phát rất đau.

" Nhất là mày. Tao cấm mày không được làm gì thừa hết! Kể cả hắt xì."- Hoàng đe nẹt. " À! Mày dám lườm tao..."

" Nếu sự tồn tại của Huy khiến cậu bực bội thì tốt nhất nên cho Huy về". - Vinh giữ nắm đấm của Hoàng khi Hoàng định ra tay đánh Huy.

" Vậy mọi người có chơi không vậy?" - Trâm lên tiếng bực dọc. " Chơi sớm xong sớm, tôi chỉ chơi đúng một ván thôi."

" Đừng có đánh Huy nữa Hoàng." - Liên nhỏ nhẹ nói.

" Mày có nghe người đẹp nói không?" - Quân nhíu mày.

" Nào! Bắt đầu đi." - Minh lên tiếng.

Hoàng nhịn tức " Mọi người hãy nhắm mắt lại đi..."

---------------------------------------

P/s: hãy comment và thả sao để cổ vũ mình nhé! Mọi đóng góp mình đều ghi nhận ❤️ Cám ơn các bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top