câu chuyện thứ nhất

Mày không thể nhìn thấy tao!! mày đã bị mắc kẹt trong trò chơi của tao. Mày có thể trốn nhưng không thể chạy bởi vì tao đã nhìn thấy mày.
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tôi bị mất một cái chân.
Ba mẹ tôi đi làm xa nên mỗi tháng ba mẹ lại gửi cho tôi một trò chơi. Và chính hôm ấy, thứ sáu ngày 13!
Ba mẹ tôi gửi cho tôi trò chơi có tên sonic.
Tôi liền mở ra và cho ngay vào máy chơi game, ban đầu trò chơi rất vui nhưng chạy được một đoạn thì đĩa chơi game bỗng văng ra.
Tôi tự hỏi, liệu có phải chăng chỉ là đĩa bị vấp? Nhưng không, khi tôi cầm lên thì ảnh của đĩa đã được thay đổi.
Không còn màu sắc sặc sỡ nữa!
Những dòng sông đều biến thành máu! Còn vài chú chim thì đều bị cắm vào những cái cây sắc nhọn.
Khuôn mặt sonic đã thấy đổi, không còn nụ cười kiêu hãnh nữa.
Nó đã đổi thành một nụ cười rợn người, những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy máu. Đôi mắt đen ở giữa là một chấm nhỏ đỏ tươi.
Tôi nghĩ chỉ là một phần của game nhưng khi mở lên thì một dòng chữ hiện ra
" Mày tưởng mày đã an toàn nhưng không mày không thể nhìn thấy tao và mày đã mắt kẹt vào trò chơi của tao!
Trò chơi trốn tìm!! Tuy  mày có thể trốn nhưng mày không thể chạy bởi vì tao đã nhìn thấy mày!!. Tiếp theo đó là điệu cười man rợ của nó.
Và nó còn khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng!.
Nó bước ra khỏi tivi và đi tới chỗ tôi.
Bước đi chậm rãi từ từ tới chỗ tôi!! Nó há miệng nó ra như muốn ăn thịt tôi. Cũng may là tôi có một cây súng, đồ cha tôi tặng để tự vệ. Tôi rút súng ra và bắn nó nhưng quá muộn cái chân của tôi dường như đã bị nó ăn.
Sau khi tôi bắn phát chí mạng vào đầu nó thì nó biến mất không để lại một dấu vết.
Tôi rên rỉ trong đau đớn, cũng may có bác hàng xóm đưa tôi vào viện.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được đó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi