Chương 4:Câu đối
Các nhóm 1,2,3,4 lần lượt bốc được 43,6,21 và 10 gam cát.Khi đến lượt nhóm của Trần Nam, anh đã bốc được 427 gam cát. Mọi người nổi giận và quát anh mãnh liệt.
Hùng:"Anh làm cái gì vậy hả?"Các nhóm khác đang vui mừng vì chuẩn bị có nhóm bị loại trong khi nhóm Nam tỏ vẻ tức giận.Bỗng nhiên,bốn người từ bốn nhóm đó nổ tung đầu dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người,máu chảy loan lổ,khu vực ở bàn chứa cát của mỗi đội đều dính đầy máu của thành viên bóc cát.Mọi người hoảng loạn,la hét và tìm cách hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tượng chú tiểu bỗng nở 1 nụ cười biến thái:"hahahaaa phải vậy chứ...nếu dễ như vậy thì đây đâu phải trò chơi có ít người sống nhất trong 3 trò~"
Mọi người đều hoảng sợ,run rẩy khi nghe cụm từ"ít người sống nhất".cảnh chuyển qua 1 lớp học nơi chú tiểu không nhìn dẫm trên vũng máu,xác và thịt của người chơi ở khu vực đó,tất cả lá cờ đều đổ gục,xác người khắp nơi,bỗng anh ta thấy ai đó đang bám lấy chân mình giọng giận dữ"c-chết đi..."chú tiểu bất ngờ"ngươi vẫn còn sống sau chùm laze sao...thật thú vị hahaa,nhưng mà..thật đáng tiếc rằng ngươi đã không vượt qua trò chơi.Bức tượng dẫm mạnh lên đầu anh ta,mắt và bộ não của anh dường như đã nát sau 1 tiếng bụp...,bức tượng nở 1 nụ cười bệnh hoạn"báo cáo...báo cáo...khu vực Hiroshima,số lượng người sống...0"cảnh chuyển sang các khu vực khác ở trò cào cát, tất cả phòng đó đều chìm trong biển máu hoặc chỉ còn rất ít người có thể sống sót,mọi người đều không ngờ rằng trò chơi mang vẻ "trẻ con" này lại có thể nguy hiểm và chết chóc đến vậy.
Bấy giờ, một người phụ nữ im lặng từ đầu trong nhóm của Nam-Quỳnh mới lên tiếng: "Mọi người hãy nhìn lên câu đối kìa."
Mọi ánh mắt hướng lên góc phòng,ở đó hiện ra dòng chữ:
"Nếu quá tham lam,
sơn sẽ động.
Nhưng nếu quá dè sẻn,
cát sẽ trở thành biển máu."
Ngay dưới đó, chỗ trích tác giả là:
"-one hundred"Cô giải thích:"Điều này tương đương với gợi ý rằng chúng ta phải lấy nhiều hơn hoặc bằng 100 gam,nếu lấy ít hơn sẽ chết."
Mọi người liền la ồ lên bất ngờ.Một vài người run sợ,một số khác thì tức giận vì cô ta không nói từ đầu.Một người trong nhóm khác:
"Tại sao cô không nói từ đầu? Bao nhiêu người đã phải chết vì sự im lặng của cô!"
Thứ nhất,tôi muốn chắc chắn về ý nghĩa của câu đối trước khi nói ra. Nếu không, chúng ta có thể đã mắc sai lầm và tất cả sẽ chết
Thứ hai,tôi không có nghĩa vụ phải nói với mọi người~ ả nói với giọng trịch thượng và thái độ kiêu ngạo.
Mọi người quay sang Nam, hỏi anh
làm sao biết mà lấy nhiều như vậy
Nam: "Tôi chỉ may mắn thôi,tôi nghĩ rằng trò chơi sẽ không đơn giản như vậy."
Quỳnh:"Anh không đáng sống khi không hiểu được ý nghĩa giải đố nhưng vẫn qua màn được"
Nam:"cô...có nặng lời quá không?"
Ả chỉ quay mặt đi,phớt lờ câu hỏi Nam.Nam nghĩ rằng vòng sau sẽ không ai xung phong vì mọi người đã biết luật chơi rồi,nhưng bất ngờ,Quỳnh xung phong để lấy cát dưới sự trầm trồ của nhóm.Cô muốn chứng minh rằng mình không phải chỉ biết nói mồm.Thế nhưng khi tới gần đống cát,cô lại quẹt mạnh đáy cát xuống khiến mọi người sửng sốt.
Lượt 2 kết thúc với kết quả:
Nhóm 1: 204 gam
Nhóm 2: 380 gam
Nhóm 3: 103 gam
Mọi người bất ngờ trước sự tính toán của người cào cát ở nhóm 3. Anh giải thích rằng mình thường xuyên cân rau nên có thể xác định dễ dàng. Mọi người đều hoảng sợ trước tài năng của thành viên nhóm 3.
Nhóm 4: 156 gam
Nhóm 5: 884 gam
Mọi người chửi mắng Quỳnh khi cô đã lấy đi nhiều cát như vậy, nhưng cô thản nhiên nói: "Làm sao tôi có thể biết được 100 gam cát là bao nhiêu chứ?Như vậy còn hơn là những người chỉ ngồi im hưởng lợi~"
Đến vòng 3, Nam chủ động lấy cát vì anh là người đã từng lấy ở vòng 1 nên sẽ có kinh nghiệm hơn.
Vòng 3 kết thúc với kết quả:
Nhóm 1: 254 gam
Nhóm 2: 64 gam.
Anh ta liền tối xầm mặt lại,nước mắt trào ra...tiến lại cuối xuống trước bức tượng:"không làm ơn mà...tôi không m-muố...đầu anh ta liền bị sút mạnh trước khi nói xong câu...mọi người mặt đều khó coi và ảm đạm,có người không chịu được mà nôn mửa ra ngoài,có người thì mất hết tinh thần,bức tượng tiếp tục đọc
Nhóm 3: 100 gam
mọi người đều cực kì lo sợ nhóm 3 và cả tài năng của thành viên đó
Nhóm 5 của Nam: 189 gam..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top