chương 3:Vô tình hay cố ý?
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
"Trò chơi tiếp theo là 'Làm Sập Núi Cát'. Khi vào phòng học, mỗi người sẽ ngồi vào chỗ tương ứng với con số ghi trên vé dự thi.Các chỗ ghế ngồi thành những nhóm 8 người,
nghĩa là 40 người sẽ được chia thành 5 nhóm, và vòng thi tuyển bắt đầu."
Lan hoang mang hỏi: "Làm Sập Núi Cát?Là cái gì thế?"
Quang giải thích: "Tớ đoán đó là một trò chơi. Cắm một lá cờ trên đỉnh ngọn núi cát rồi lần lượt bốc cát.Người nào làm ngọn núi đổ và lá cờ rớt xuống thì người đó thua."
Yêu cầu của trò chơi đơn giản là lá cờ của nhóm nào còn đứng vững cuối cùng sẽ là nhóm thắng cuộc,vậy nên trường hợp "may mắn" nhất từng xuất hiện đó là còn 8 người sống trong trò chơi này
Nam thầm nghĩ:"may nhất ư..?
Sao không phải là tối thiểu?Và đã có các nhóm khác tham gia trò chơi sao...?"
Chú tiểu:"Được rồi, hãy quyết định người bốc cho vòng thứ nhất, một người tình nguyện từ mỗi đội."
Quang:"Đây là một trận đấu đồng đội và mọi người phải san sẻ nhiệm vụ cho nhau. Người chơi của mỗi đội phải bốc càng ít cát càng tốt để chừa lại cho người tiếp theo."
Lan lúc này đang ngắm nhìn cảnh vật khắp căn phòng từ những chiếc bàn ghế,bảng,cửa sổ,phấn trắng,cô thầm nghĩ:
"chẳng phải là không gian lớp học sao?"
Mắt cô dừng lại trên 1 câu đối:
"Nếu quá tham lam, sơn sẽ động.
Nhưng nếu quá dè sẻn,
cát sẽ trở thành biển máu.
-one hundred"
Trần Nam tự tin: "Cứ để cho tớ. Cái núi cát này khá lớn, nên bốc lần đầu chắc sẽ không thể nào làm sập nó đâu. Tớ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần bốc một ít thôi, tập trung nào..."
Năm người từ mỗi đội đi lên bàn đựng cát của đội mình. Đột nhiên, từ sau xuất hiện hai bàn tay che mắt năm người lại.
Trong khi đó ở các nhóm khác cũng xảy ra chuyện kì lạ.Huy-bạn thân nhất của Nam ở phía trò chơi chiếc ghế âm nhạc,luật chơi rằng số ghế ít hơn số người,khi nhạc tắt họ phải tranh nhau ghế để ngồi nhưng đột nhiên bọn họ bị bịt tai lại và phải giành ghế với nhau họ hoảng sợ không biết được khi nào thì nhạc tắt vì chỉ cần ngồi khi nhạc chưa tắt,họ sẽ chết.
Ở trò lá cờ,đó là trò chơi cướp cờ nhưng mọi người sẽ không biết ai đang giữ cờ. Họ được cho nghỉ ngơi ở một khách sạn, người nào giữ lá cờ cuối cùng sẽ chiến thắng.Tuy nhiên, họ lại không thể nói chuyện với nhau nên không thể thảo luận rằng ai là người giữ cờ
Trần Nam lẩm bẩm: "Nếu dùng tay tìm thì... mình có thể làm đổ lá cờ mất... sợ quá. Không thể được, mình không thể thua. Mình không thể bất cần dù chỉ một bước."
Lan:"Nam, bình tĩnh và nghe nè...Bọn tớ sẽ nói cho cậu biết cách bốc cát bao xa"
Quang tiếp lời: "Đúng vậy, có thể nói... Mặt bàn cao khoảng 90 cm,đống cát khoảng 150 cm.Cứ tin vào tao,và từ từ mà làm,không cần phải vội.Cứ đi như những gì bọn tớ bảo,cậu sẽ ổn thôi! Đống cát cách cậu chừng 2 mét."
Một người nữ nhỏ con tên Thủy nói:
"Đây là trò chơi đồng đội, hãy đảm bảo rằng cậu sẽ không chạm vào lá cờ."
Mọi người trong nhóm đồng thanh "Phải đó! Bởi nếu cậu lỡ tay, chúng tôi cũng sẽ bị giết cùng cậu."
Nam tự nhủ: "Vậy hóa ra đó là cách chơi. Mình không thể vượt qua nó nếu chỉ có một mình.Giọng nói của bạn bè giống như những ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền chính là mình vượt biển trong đêm đen!Thử thách này chúng ta sẽ vượt qua thành công."
Anh chậm rãi bước lại đống cát.
Nhóm khác vui mừng:"Hay quá, lấy được cát rồi." Nam ngày càng cảm thấy áp lực hơn.
Một người đàn ông khỏe mạnh tên Hùng nói: "Nếu lấy nhiều quá thì đống cát sẽ sụp đổ nhanh hơn các nhóm khác.Lấy ít thôi đống cát chính là tài sản của chúng ta
Nam lẩm bẩm: "Vậy tôi sẽ bốc một ít thôi..."
Anh nói rồi tiến tay lại gần hơn,anh khựng lại suy nghĩ: "Chỉ một ít... chỉ một ít."
Trần Nam run rẩy vì chỉ còn nhóm anh là chưa hoàn thành.Trong phút chốc, anh quẹt mạnh tay nắm một cục cát lớn dưới sự bàng hoàng của tất cả mọi người.Cả nhóm lặng đi, nín thở chờ đợi phản ứng từ núi cát.Nam lo lắng,nín thở xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top