Chương 9: Công pháp
Đi được một lúc thì có bóng người dần tiến đến, chạy lại ôm chằm lấy ta khóc nức nở.
"Huhuuu! Ma sư muội! Ta tìm được ngươi rồi!"
Là ngươi - Đông Du. Trong một khoảng khắc, ta không kiềm được mà khóc toáng lên, vui mừng vì đã sống sót gặp lại hắn.
"Đông caca!!"
Cả hai như cặp huynh muội ngàn năm chia cắt vừa gặp lại nhau đầy bỡ ngỡ, nao nức.
"Các ngươi có hơi quá rồi không?"
Doãn Thần đột nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí cảm động. Ta đi đến, giơ ngón tay chỏ ngoắt ngoắt, ra vẻ người lớn nói:
"Doãn đệ, đệ không nên xen vào khúc cảm động với người khác vậy đâu."
"Ai là sư đệ của ngươi!?"
Ta liền lấy ra tờ giấy đăng ký mà hắn vừa viết, giơ trước mặt hắn đáp:
"Ngươi đã gia nhập Dạ Nguyệt Quyên Phái bọn ta, là đệ của tông môn ta. Với tư cách là đệ tử chân truyền không lẽ ta kêu ngươi một tiếng sư đệ là sai sao?"
Doãn Thần không tin, chỉ mặt ta vội hỏi Đông Du:
"Không thể nào một đứa con nít như vậy là đệ tử chân truyền được! Con nhóc đó lừa ta đúng không!!!?"
Đông Du gật đầu, không phủ định. Doãn Thần vẫn không tin, tiếp tục hỏi:
"Thế sao nó lại gọi ngươi là...."
"Vì ta xem huynh ấy như caca ruột của ta, với lại do bản ma ta thích thế!" - Ta lên tiếng trả lời.
Về đến tông môn, Doãn Thần chưa hết bàng hoàng thì nhìn vào tông môn - tồi tàn không gì kể xiết. Hắn thầm tự hỏi, có thật tông môn này có thể giúp hắn quay về đỉnh cao trước kia không, tự hỏi có thể giúp hắn trả thù được không,... Hắn bây giờ đã tuyệt vọng lắm rồi, muốn quay lại nhưng đã không kịp. Không phải đây là con đường do ngươi chọn sao?
Ngủ xong được một giấc, ta bắt tay vào việc sử lại toàn bộ sách trong tàn kinh các. Trong khoảng thời gian đó, Đông Du đã thành thạo hoàn toàn quyển công pháp trước kia ta giao cho hắn. Nói thật thì hắn quả là một thiên tài.
Ra ngoài, nhìn thấy Đông Du đang hướng dẫn Doãn Thần các quyền trong một cuốn sách. Nhưng điều kì lạ là, khi ta lật cuốn sách ra xem nó không phải là công pháp, rõ ràng, đây là một cuốn sách bình thường mà. Doãn Thần, ngươi bị lừa rồi.
"Sư huynh! Doãn sư đệ!"
Đông Du vui vẻ đi đến nói:
"Chao, công pháp mới à? Diệp Tư Pháp, Linh Lung Pháp và Ma Linh Pháp?"
"Linh Lung Pháp là cho ngươi, còn Ma Linh Pháp là cho Doãn Thần, còn Diệp Tư Pháp sẽ là công pháp nhập môn của tông môn ta."
Doãn Thần giơ tay từ chối:
"Không cần ta có công pháp riêng."
"Cái công pháp rẻ rách của ngươi mà so sánh với công pháp của bản ma ta sao?!"
Ta vẻ mặt đầy khinh thường đưa công pháp cho Doãn Thần. Cho dù ngươi muốn hay không thì cũng phải lấy. Ngày mai, ta đích thân sẽ kiểm tra tiến bộ của ngươi.
Tối đêm đó, Doãn Thần trong phòng ngồi trên giường luyện khí mừng thầm.
"Không hổ danh là công pháp mạnh nhất của ta. Mới đó mà ta đã cảm nhận được linh khí rồi. Nếu tiếp tục như thế không chừng trong tương lai ta có thể quay lại đỉnh phong."
Quay sang nhìn quyển công pháp tồi tàn của Ma Nhược Hi đưa để trên giường, Doãn Thần thở dài, cầm quyển sách lên, mở ra xem, nhìn nét chữ nghệch ngoạc thầm phán:
"Đây mà gọi là công pháp sao? - thở dài- dù sao phải tập để may kiểm tra mới được."
Vừa bắt đầu luyện tập, Doãn Thần ngay lập tức cảm nhận được sự lưu chuyển của linh khí đang tràn trề trong cơ thể, chỉ trong một khoảng khắc nhỏ hắn đã đột phá.
Còn trong phòng ta lúc này thì.... đang nổ lực tập luyện với mấy quyển công pháp này. Trời gần rạng sáng, ta mừng hớn hở. Luyện khí tam tầng! Ta đột phá rồi! - mừng không kể xiết. Cầu mong cho hai người kia cũng đột phá nhanh như ta để nhanh chóng vơ vét tài sản của thiên hạ này! Nhanh chóng trở về!
Bước đi ra ngoài đầy hớn hở, nhìn Đông Du mệt mỏi, gương mặt hốc hác đứng ở ngoài sân đang đấm vào tảng đá thử lực. Có vẻ hắn đang buồn vì bản thân còn yếu chăng?
Ta đi đến hỏi thăm hắn đầy lên mặt:
"Đông caca, huynh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Liếc ánh mắt vào tảng đá thử lực - 1 vạn lực chiến. Đùa ta sao!?
"Caca, sức mạnh của huynh!!"
"Phải, ta mới luyện khí ngũ tầng mà đã thế rồi." - đầy vẻ thất vọng.
"Hôm qua ngươi rõ còn luyện khí tam tầng?"
"Tối qua ta đã thức đêm để luyện tập. Nhưng lại không ngờ đến sức mạnh của công pháp... lại đáng sợ như vậy."
Hình như ta lỡ tạo hơi quá tay nữa rồi nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như cũng lâu lắm rồi, ta từng tạo ra một hành tinh nào đó, lỡ tay, ta biến cả thành tinh đó tất cả đều là cường giả tuyệt thế, một ngón tay điều khiển cả thiên đạo,... Thật nhớ quá đi.
Nhận ra Doãn Thần vẫn chưa thức dậy. Ta cảm thấy được hy vọng. Chắc tên kia chưa luyện công pháp của mình đâu, chắc chắn hắn lười biến. Ha! Có kẻ yếu hơn ta rồi!
Doãn Thần mở cửa phòng đi ra, cánh cửa vừa mở ra một luồng khí bay khỏi phòng - tu vi luyện tam tầng. Hắn lập tức chạy đến, ôm chân ta nói:
"Ma sư tỷ! Ngươi nói cho ta biết! Sư phụ, à không, tông chủ của chúng ta là ai?! Có lai lịch như thế nào?!"
"Ngươi hỏi để chi?"
Mắt hắn sáng như sao, không kiềm được cảm xúc:
"Sao khi ta học công pháp của người ta đã quyết định sẽ giúp người xây dựng tông môn lớn mạnh trong tương lai!"
"Đông tiểu tử, lão phu bế quan về rồi. Mấy ngày nay tông môn ta có chuyện gì không?"
Giọng khàn khàn của một lão già phát lên - Dạ Tiêu.
Nhận ra đây là sư phụ của bọn ta, Doãn Thần không ngừng ngại chạy đến như một con chó thấy chủ, quấn quýt nói:
"Người là sư phụ của ta sao?! Cảm ơn vì công pháp của người đã giúp ta nhanh chóng đột phá!!"
Dạ Tiêu ngạc nhiên, khó hiểu hỏi:
"Ngươi là?..."
Doãn Thần giới thiệu bản thân:
"Đệ tử họ Doãn, tên Thần..."
"Hắn là đệ tử mà ta giúp người thu nhận" - ta xen ngang, đưa tờ giấy chứng minh thân phận đệ tử của hắn.
Dạ Tiêu vuốt râu, vui vẻ nói:
"Ra là vậy. Hahhaaa! Nhờ ngươi mà tông ta có thêm đệ tử mới! Sau này việc chiêu sinh nhờ ngươi rồi! Đông nhi, sau này phải giúp đỡ Ma nhi nhiều thêm đấy! À mà, ngươi vừa nói công pháp?..."
"Vâng, là một trong những công pháp trong tàn kinh các, chắc hẳn sư phụ đã vất vả lắm mới có thể tích lũy được những quyển công pháp tuyệt vời này."
"Nhưng Doãn tử, đấy chỉ là mấy cuốn sách thường thôi mà có phải là công pháp lợi hại gì đâu chứ."
Hắn bơ cả mặt, liền lấy quyển công pháp nhập môn cho Dạ Tiêu xem. Cầm nó trên tay, lão mở ra xem thử, một cột sáng loé lên, bên trong là những dòng chữ nghệch ngoạc, sau một lúc ngộ ra, lão liền có sự đột phá.
Lão ngạc nhiên, hoảng hốt:
"Đây, đây là gì?"
Doãn Thần khó hiểu:
"Không phải là do người viết ra sao?"
"Ai nói lão ta viết? Là do đích thân bản ma ta viết."
Dạ Tiêu nghe vậy liền ôm lấy ta.
"Không hổ là đệ tử chân truyền của ta! Ngươi thật sự rất giỏi?! Không biết ngươi có thể giúp ta viết thêm vài quyển không?!!"
Ta mệt mỏi nhìn lão. Có ông chủ nào làm thay nhân viên không? Nhưng mấy quyển này quả thật rất mạnh. Nếu ta để nó truyền ra ngoài, e rằng, lành ít dữ nhiều. Cần phải làm gì đó với mấy quyển này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top