Chương 8: Sói
Hình như có cái gì đó đang đến nên hắn mới cảnh giác như vậy. Tiếng sột soạt từ bụi cây vang lên. Một, hai, không! Rất nhiều, rất nhiều những cái bóng đen đang lao đến chúng ta! Là sói đen!
Doãn Thần ôm ta lộn vòng, tránh sang một bên khỏi móng vuốt sắt nhọn của bầy sói. Bọn chúng đông ngạc, gần mười con, mỗi con đều là luyện khí nhất tầng. Thật đáng sợ mà!!
Thoát khỏi vòng tay Doãn Thần, ta liền tụ khí, xông lên đánh với từng con một. Một không thể địch được mười, thật khao nhắn để đánh với từng con một, hết con này đến con khác vẫn không ngừng nhào lên.
Doãn Thần đánh ở một bên nói:
"Nhóc đừng chủ quan! Sức mạnh của yêu thú hơn con người một cảnh giới đấy!"
"Ý ngươi là ta thay vì đánh với một tu sĩ luyện khí nhất tầng thì lại đang đánh với gần mười tu sĩ luyện khí nhị tầng ngang tu vi ta sao! Ta thảm quá mà!!! Đông sư huynh, huynh mau đến cứu ta với!!!"
Lật đật một hồi đã xử được một nữa đàn của chúng, cả hai chúng ta đều bị trọng thương, riêng ta, ta sẽ không kiên trì được lâu mất. Gòng nén đứng dậy, ngước mặt lên, trước mắt ta vậy mà lại có một con sói to lớn và con rắn lúc nãy đang đi đến. Khí tức phát ra trên người con sói, ta đoán tu vi của nó là luyện khí nhị tầng - ngang ngửa tu sĩ luyện khí tam tầng.
Thật trêu người mà, chắc ta lại quay về làm đấng nữa rồi. Doãn Thần tàn tạ một bên cắn răng, thầm nghĩ: "Mới được sống lại mà phải bỏ mạng nữa sao?"
Ta lạnh nhạt cất giọng. Đối với ta bây giờ, sống chết không quan trọng nữa rồi:
"Doãn Thần, ngươi có nghĩ ta nên xoá sổ con sói này và cả bầy của nó không?"
"Nếu ngươi có thể giết được bọn chúng thì ta chắc, con rắn đó sẽ kéo thêm nhiều bầy sói khác còn đáng sợ hơn nữa."
"Vậy chỉ cần ta diệt cả cái rừng này trừ chúng ta ra là được."
"Ngươi muốn làm kinh động đối với mấy tên cường giả khác sao?! Với lại, một tu sĩ như ngươi sao có thể...."
"Ta chán lắm rồi. Ta không muốn tiếp tục chơi nữa đâu. Ta thà lĩnh phạt hơn vạn sớ trong vũ trụ còn hơn là ở đây chơi tiếp trò oái oăm này! Nếu ngươi gặp Đông Du, hãy nói với huynh ấy, đừng lo lắng cho ta!"
Nói rồi, ta nhặt nhánh cây kế bên, tức tốc tiến đến. Nếu phiền phức là con rắn này thì chỉ cần xử chết nó là được!
Móng vuốt của sói thủ lĩnh vươn lên, hạ xuống đâm thẳng vào bụng, máu chảy tung toé. Tiếng thét thất thanh vang lên, Đông Du đang ở gần đó thì tái xanh, không ngừng lo lắng cho ta.
"Cuối cùng ta cũng thoát khỏi trò chơi đáng hận này rồi!"
Thời gian trong phút chốc giống như dừng lại, vạn vật như chậm đi, mặt trăng dần bị mây che khuất. Hắn lại xuất hiện, hắn đứng trên cây nhìn ta đầy sắc lạnh, hắn lạnh lùng nói với ta:
"Đồ ngốc, không phải chỉ cần xoá nguyên khu rừng này là xong sao? Thật xui xẻo, ngươi vậy mà vẫn chưa chết."
Ta giọng hom hóp nói:
"Ta sống day lắm."
Con rắn trên đất bị nhánh cây đâm thẳng đầu, con sói cũng bị một chưởng toàn lực của ta đâm thẳng vào đầu chết. Thật may mắn khi trong quá trình sửa lại công pháp cho Đông Du, ta đã nhớ được một chút ít kĩ năng ở trong đó để áp đảo ở thế cuối cùng.
Doãn Thần thấy ta vẫn còn sống liền chạy đến, đỡ lấy.
"May mắn nhóc vẫn còn sống!"
Nói xong, Doãn Thần ngước lên nhìn thầm phán xét. "Người trên cao đó không thể nhìn thấy mặt. Khí tức mà hắn phát ra quá kì lạ, mang cảm giác vô cùng thần bí. Và đặc biệt, càng nhìn hắn thì lại càng có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng."
"Hình như làm ngươi mừng hụt nhỉ? Đã đến đây rồi thì sao không giúp bản ma khôi phục vết thương đi, đứng đó làm gì kẽo bị trúng gió thì không ai lo việc hết. Ngay cả các Thiên Ma cho dù chăm sóc ngươi đến mấy cũng không khỏi."
Doãn Thần đứng một bên nhìn xuống ta trong vòng tay hắn mà lòng đầy khinh nhờn: "Có phải ngươi mất quá nhiều máu nên mới nói tào lao thế không? Người như tên kia cho dù là ta ở kiếp trước cũng không đánh bại nổi."
Phải rồi, hiện tại ta là người bình thường. Nhớ mấy đêm hôm trước là do ta mong ước có tiền nên hắn mới xuất hiện. Mặc dù là là không thể giúp ta hoàn thành nhưng đó là do ta không thành tâm. Hehhee! Ta biết cách tránh luật rồi.
Ta liền chấp tay, nhắm mắt, cố gắng quỳ, cầu nguyện bằng hết cả tấm lòng:
"Ta là Ma Nhược Hi, xin người - đấng hủy diệt của ta xin hãy giúp chúng ta sống sót khỏi nơi này, giúp ta bình phục vết thương."
Hắn đứng trên cây cao, khoanh tay nhìn xuống, cảm thán:
"Ngươi thật giỏi tránh luật nhỉ?"
Ta mở mắt đáp lại:
"Tất nhiên, bởi vì ta là "đấng phá luật" mà."
Một đạo ánh sáng vây quanh, những con bướm xanh phát sáng lấy quanh người ta, vết thương trên bụng ta bỗng dưng biến mất khiến Doãn Thần vô cùng ngạc nhiên.
"Không có gì nữa thì ta..."
Doãn Thần liền quỳ xuống, chấp tay nói:
"Tiên sinh, ta biết người biết được vạn vật trên đời, không biết người có biết ai đã ra tay hãm hại tiểu nhân."
Hắn nhét mép cười:
"Thật ra bản đấng định không trả lời ngươi nhưng ngươi lại can đảm mở lời như thế thì bản đấng sẽ nói vậy. Người ta tay hãm hại ngươi chính là người thân cận của ngươi nhất."
Nói rồi hắn biến mất vào trong màn đêm. Ánh trăng đã quay trở lại, mây đen cũng tản đi. Doãn Thần bàn hoàng đứng sửng người có vẻ không tin. Ta kéo tay áo hắn vừa đi vừa nói:
"Về thôi, hắn không nói dối đâu. Nhớ khi về kí vào hợp đồng nô lệ, nhằm tờ giấy tuyển sinh làm đệ tử của tông môn ta đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top