Chương 7: Rắn
Sau khi chịu một đòn từ ta, Doãn Thần đã nằm ngủ bất động một lúc lâu. Tiếng sói hú trong rừng lại vang lên, dường như chúng đã bắt đầu đi săn, đã vậy còn săn theo đàn nữa.
Cũng may khi cái cây bị cháy do Doãn Thần gây ra, ta đã lấy được một ít lửa cùng với những những nhánh cây nhỏ trong rừng để gom, đốt thành đóng lửa nhỏ.
"Ta đối quá!~ Đông sư huynh ta đang ở đây, huynh mau đến cứu ta với!~"
Chợt có tiếng trong bụi cây xung quanh, lá cây rung lắc, rõ là không có gió nhưng lá cây lại rung lên. Tiếng xì xì lạnh lẽo lại tiếp tục vang đến gần. Lòng ta tràn ngập sợ hãi, mặt tái xanh, đỗ mồ hôi hột. Không lẽ nào là nó? Mình đã đến tận đây, vậy mà vẫn không khỏi tránh khỏi nó sao!
Một sinh vật màu xanh lá, dài ngoằn ngoèo bò ra từ trong bụi cây. Nó hướng cái đầu lên, thè lưỡi phát ra những tiếng lè thè. Quả thật là nó. Ta sợ hãi thét toáng, nhảy dựng lên. Cứu ta với!!!
Chim chóc bay lả tả khắp rừng, tiếng ồn ào - âm thanh vang vọng khiến Đông Du từ đằng xa cũng nghe thấy.
"Là tiếng của sư muội!" - lập tức chạy theo tiếng thét phát ra.
Bấy giờ bên phía Ma Nhược Hi....
Hai tay bịt chặt mắt, hía mắt ra nhìn, một bóng lưng to lớn đứng trước mặt, chắn tầm nhìn. Là Doãn Thần, hắn bực mình quay lại, cầm con rắn khinh thường nói:
"Một con rắn nhỏ mà ngươi cũng sợ. Ta vậy mà lại không bằng con rắn?!"
Nhìn thấy con rắn vẫn còn sống, đầu của nó bị kẹp chặt bởi tay của Doãn Thần, đuôi của nó ngọ nguậy, quấn quanh tay hắn. Ta thấy vậy không kiềm được phải khóc toáng lên:
"Đừng để nó lại gần ta! Huhuuu!!"
Doãn Thần thở dài, liền thả nó lại về rừng. Ta thấy vậy không khỏi bàng hoàng, hỏi:
"Sao ngươi không giết nó? Lỡ nó quay lại thì..."
"Chỉ là một con rắn thì có thể làm gì được ngươi chứ? Ngươi là luyện khí đấy, nó chỉ là con rắn thường thì làm sao có thể..."
Con rắn vừa rồi bò đến chỗ bầy sói, xì xào vào tay của số đầu đàn. Sói đầu đàn nghe vậy liền hú lên, tiếng hú vang cả đất rừng.
Ta ngồi một góc bên đốm lửa, cầm que gỗ vẽ vừa trên đất. Doãn Thần đi lại ngồi xem. Trên đất là một hình của một thanh niên đang bị kiếm đâm giữa ngực, Doãn Thần thắc mắc hỏi:
"Nhóc con, ngươi đang vẽ ai thế?"
"Là tên đáng ghét đó!!! Do ngươi mà ta mới lưu ban đến đây!!"
Nói rồi, ta giẫm thật mạnh xuống những thứ mà ta đã vẽ. Hít vào, thở ra, lấy lại được bình tĩnh, ta hỏi Doãn Thần:
"Vì sao ngươi chết vậy?"
Doãn Thần ngạc nhiên nhưng lại giấu diếm, khó hiểu nói:
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu?"
"Đừng chối nữa, ngươi là người trùng sinh, người thanh niên bán quán này đã chết rồi và cả dị tượng vừa rồi nữa."
Vượt qua phép tắc của thiên đạo, phá vỡ vòng luân hồi sinh tử để sống lại một lần nữa. Nhưng trên đời, không gì là miễn phí, muốn có được thứ mà mình muốn phải trả một cái giá tương xứng với nó. Ngươi sống cả vạn năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thứ mà để đánh đổi không gì khác chính là tu vi của ngươi.
"Quả xuất chúng, không đơn thuần. Kiếp trước, ta đã bị kẻ gian hãm hại nhưng ta lại không biết kẻ đó là ai. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai?"
"Ta là người mà cả thiên đạo cũng phải kính sợ. Vạn vật, chúng sinh đều là những sinh linh mà ta tạo ra. Thiên địa thật ra cũng chỉ là phong nền cho những kẻ mạnh như ngươi thể hiện, nhưng đối với ta nó đơn thuần chỉ là một hạt cát giữa vạn thiên hà rộng lớn... Ta, kẻ đứng trên tất cả chỉ muốn lang thang tìm kiếm niềm vui nhỏ bé trong không gian này...."
"Vậy, cuối cùng ngươi là ai?"
Đứng lên hùng hổ tuyên bố:
"Ta chính là đấng tạo hoá của các ngươi - Đấng sáng tạo toàn nă...."
"Ta biết rồi, ngươi là con nhỏ có vấn đề về đầu óc. Thật xin lỗi vì đã hỏi danh tính ngươi."
Sao vậy nhỉ? Sao không ai tinh ta hết vậy? Rốt cuộc danh phận đấng này của ta có ý nghĩa gì chứ?
Lấy ra một tờ giấy, ta đưa nó đến trước mặt Doãn Thần, nói:
"Ngươi có muốn gia nhập Dạ Nguyệt Quyên Phái của bọn ta không?! Đảm bảo trong vòng thời gian ngắn, tông môn bọn ta sẽ đưa ngươi lại đỉnh cao của nhân sinh!"
Doãn Thần tỏ vẻ nghi ngờ, liền từ chối. Mặc kệ ta này nỉ hắn vẫn không quan tâm.
Chợt hắn bịt miệng ta lại, rồi quan sát xung quanh. Mặc ta vùng vẫy, hắn vẫn không thả ra.
"Suỵt! Im lặng!"
Hình như có cái gì đó đang đến nên hắn mới cảnh giác như vậy. Tiếng sột soạt từ bụi cây vang lên. Một, hai, không! Rất nhiều, rất nhiều những cái bóng đen đang lao đến chúng ta! Là sói đen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top