Chương 6: Ma đế trọng sinh

Không thể thuyết phục được Thu Hương, Ma Nhược Hi tuổi thân từng bước lẽ tẻ đi. Không biết đã đi bao lâu, nhìn ngó xung quanh là hàng cây xanh cao chọc trời, tán cây xanh biếc cả vùng rừng.

Nơi này là Vọng Tuyệt Sơn - vùng đất nằm ở phía nam thành. Quanh năm một màu xanh, đất rừng thấp đẫm máu. Nghe người dân trong thành truyền tai nhau, những ai đã lui đến đây cho dù là tu sĩ thì cũng không bao giờ trở lại.

Vậy mà giờ ta đã lạc đến đây. Cái quái gì thế này!? Ta lại bị lạc đường nữa sao? Đúng là không có Thiên Ma thì làm gì cũng khó mà~~

Thở dài trách ai được, Ma Nhược Hi lủi thủi ngồi dưới một gốc cây chờ đợi Đông Du đến. Ngồi thuyền định thần, linh khí dao động, linh lực nảy nở, Đan điền hấp thụ. Chắc chỉ cần thêm nữa canh giờ nữa là ta sẽ đột phá linh khí tầng hai.

Rừng hoang sương muối, thấm thoát đã chập tối. Bầu trời bất đầu đen dần, bóng tối dần hạ xuống khu rừng hoang tối, tiếng quạ kêu hoà cùng tiếng sói vang vẫy khắp núi. Tiếng bụng kêu vẫn không ngừng âm ĩ, thúc dục tìm kiếm thức ăn. Nhưng nơi này có cái gì có thể ăn chứ? Săn thú sao? Nghe có vẻ hay. Nhưng lỡ bọn thú săn ngược lại ta thì sao?

Phân vâng trầm tư, ngước lên ngắm ánh trăng cao, vạn sao trên trời mà ngơ ngác. Ta tự bài với lòng, lúc trước mỗi lần lạc là ta sẽ tiện tay hủy đi cả một đường dài vạn năm ánh sáng để trở về. Trên con đường hủy diệt đó đã không biết có bao sinh vật, bao sự sống đã bị diệt vong một cách oan ức. Giờ đây, ta không còn là đấng mà là một trong số vạn sinh linh đó. Thật hổ thẹn mà!

Chấp tay cầu nguyện hướng về ngôi sao đang loé sáng, đâm thẳng xuống đất. Ta cầu cho ta có thể.... Đùng! Tiếng nổ phát ra cách nơi mà ta nghỉ không xa, ta liền lập tức ngồi dậy, chạy thẳng đến đó.

Một cái cây bị cháy rụi, bóc khói hệt như vừa bị sét đánh. Bên dưới gốc cây là một thanh niên đang nằm bất tỉnh, mình đầy những vết thương. Hình như hắn ta đã không may mắn bị ngôi sao đó va phải.

Tiến đến, vén tóc ra, sửng sốt. Tên, tên này là....! Là ai nhỉ? Dùng nhánh cây chọc vào người hắn. Nhìn ngươi quen lắm, hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải. Này, tỉnh lại đi, ta sợ xác chết lắm đấy!

Thân thể của hắn bắt đầu chuyển động làm ta lông trên người ta dựng đứng hết cả lên. Mắt hắn mở ra, lập tức bật dậy nhìn ngó xung quanh. Ta giận mình hoảng hồn thét lên:

"Xác chết vùng dậy!!"

Lập tức liền bị tên kia bịt chặt miệng. Ngước mặt lên, đúng là tên này nhìn rất quen. Nhớ ra rồi, hắn là cái tên lần trước chỉ cho đám A Cẩu của Đông gia biết vị trí của Đông Du. Nhưng sao tên này lại ở đây? Khí tức trên người hắn cũng khác. Rõ là phàm nhân nhưng lại phát ra ma khí? Không, hắn bây giờ không còn là tên kia, tên kia đã chết, linh hồn đang ở trong cơ thể này là người hoàn toàn khác!

Cắn mạnh vào tay hắn thành công thoát khỏi sự kiểm soát. Nhảy xuống từ trên cao có chút choáng, bực mình quay lại nói:

"Tên kia! Ngươi là ai, đến từ đâu cũng không quan trọng cớ sao ngươi lại bịt miệng người vô cớ thế hả!!!"

Hắn vươn ánh mắt sắc lạnh về phía này, lạnh giọng, ra lệnh nói:

"Ngươi không im lặng ta sẽ giết ngươi luôn đó."

Nghe thấy vậy, ta chỉ biết nín họng kẻo tên này lại làm thật thì toi. Trên người tên này toát ra ma khí kì thực là không đơn giản, có thể hắn không phải là người ở vùng này mà là từ một nơi xa đến. Tàn hồn mặc dù trọng thương nhưng lại có uy áp lớn. Không lẽ đây là người trọng sinh trong truyền thuyết đây sao?

Hắn loay hoay tìm kiếm xung quanh một hồi, sau khi chắc chắn đã an toàn hắn liền ngồi phịch xuống đất, thở phào. Ta liền đến hỏi:

"Đại ca, huynh tên gì? Từ đâu đến thế?"

Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh nói:

"Ta là ma đế - Doãn Thần, là kẻ mà nghe đến tên ai cũng phải kiếp sợ. Nếu ngươi thấy sợ thì chạy đi, ta cũng chẳng để ý."

Hắn quay sang nhìn thì thấy một cô bé nhỏ đang nguấy mũi, nhạt nhẽo nói:

"Rồi.... sao nữa?"

"Ngươi!!"

Doãn Thần tức giận khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống thất thường nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại:

"Thôi bỏ đi, một đứa trẻ 8 tuổi như ngươi sao biết được chứ!"

"Ta 14 tuổi."

"Gì?! Ngươi vậy mà 14!!" - Doãn Thần bàng hoàng, không tin.

Nói vậy là do cơ thể này 14 chứ tuổi tác thật của ta ngang ngửa vũ trụ, mười thiên đạo cộng lại cũng không bằng phân nữa số tuổi của ta.

"Thật ngạc nhiên, ngươi vậy mà 14, chắc ngươi bị thiếu thục dinh dưỡng nhỉ? Sao lại có thể lùn hơn những nữ tử đồng tuổi khác?"

"Lùn cái rắm!!! Có tin lão nương xử chết ngươi tại đây không?!!"

Ta đây được ba lần xử dụng quyền năng, mặc dù chỉ còn hai lần phải hết sức sử dụng cẩn thận nhưng thà mất thêm một lần, ta cũng không thể để tên xúc phạm người khác như ngươi muốn nói gì thì nói!!

Doãn Thần ngồi trên đất, liếc ánh mắt lạnh lẽo giết người về phía ta. Ánh mắt như đang cảnh báo nếu ta dám đụng đến một sợi tóc của hắn ta sẽ bị hắn một chiêu xử chết.

Nhưng, ta lại để ngươi thất vọng rồi! Cái ánh mắt này của ngươi, ta đã gặp vô số lần rồi, thậm chí là thường xuyên luôn mới phải.

Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm xuống, Doãn Thần nở nụ cười đứng dậy cảm thán:

"Tiểu cô nương giỏi thật đấy. Vậy mà lại không sợ bản đế."

"Thôi ngay cái giọng điệu làm cha thiên hạ đó của ngươi đi. Đúng là ngươi rất đáng sợ nhưng có kẻ còn đáng sợ hơn cả ngươi. Hắn mỗi lần nhìn ta ánh mắt tràn đầy sự vô cảm, hắn như một tảng băng lạnh không bao giờ tan, sợ sinh linh chết không được siêu thoát, hắn mỗi lần ra tay đều rất dứt khoát,... Hắn mới chính là kẻ đáng sợ đích thực mà cả đời ngươi không bao giờ có thể chứng kiến."

"Vậy ta không khách sáo giết chết ngươi vậy!!"

Nói rồi, Doãn Thần lao đến, vươn tay định đâm thẳng vào bụng ta. Nhưng hắn đã lầm, bởi vì, thực lực bây giờ của hắn còn chưa đến luyện khí nhưng ta đã là luyện khí tầng hai. Linh khí dao động khắp quanh người, giờ đây kẻ phải chịu hình phạt chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top