Chương 5: Cô nương mù
Sau khi lấy được một khoản tiền từ bọn khích khách, sáng hôm sau, Ma Nhược Hi đếm lại thì thở dài. Đúng là bọn lính đánh thuê, tiền lấy được cũng chả được bao nhiêu! Đúng là xui rủi, nhưng ít ra vẫn còn thừa tiền đánh bạc. Phải rồi!! Phải ăn một bữa thật đã để nó căn cái bụng.
"Sư muội, muội định đi đâu thế?"
"Ta muốn ra ngoài đánh một bữa, ngươi cũng đi chung đi!"
Đi đến một tửu lâu, cả hai liên tục gọi hết các món ngon trong quán khiến cho thực khách không khỏi choáng ngợp trước cảnh một cô bé nghèo ăn mặc rách rưới cùng
Các ngươi sống như thế sao hiểu được cảm giác bao lâu nay của ta phải ăn khoai, ngay cả cơm cũng không có để ăn. Cực khổ lắm mới có một ít tiền để tiêu sài đấy!
No căn bụng, cả hai quyết định đi dạo, nhiều hàng quán bán nhiều bộ y phục nhìn rất thích mắt. Nhìn lại y phục của mình, Ma Nhược Hi cảm thấy bản thân quá tồi tàn, liền dẫn Đông Du đi vào một tiệm y phục.
Ở đây, ông chủ rất niềm nở liên tục giới thiệu cho bọn họ về những bộ y phục đẹp nhất của tiệm. Với bản tính tiêu tiền hư xả nước, Ma Nhược Hi không ngần ngại định mua hết thì bị Đông Du cản lại, bảo phải tiết kiệm. Tiền đúng là nhiều thật nhưng không lâu dài, nếu sử dụng hoang phí, không kiếm được tiền thì rất có thể giàu lâu được.
Ma Nhược Hi nghe Đông Du nói cũng rất có lý. Nhớ ngày nào vẫn còn cao cao tại thượng, hở một chút là vung tiền như mưa mà giờ đây phải chịu khổ như này. Mặc thừa biết phải trải qua biến cố trần thế, nếm trải cuộc sống người thường nhưng ta không nghĩ rằng nó lại khổ sở, khó khăn như thế.
Nghe theo lời Đông Du, Ma Nhược Hi chỉ mua vài ba bộ cho cô và Đông Du.
"Ta! Ta thật sự xin lỗi! Xin người hãy tha thứ cho ta!"
"Tiện nhân như ngươi mà cũng muốn được dung thứ sao!!"
Nghe thấy cuộc cải vả, vì là người chuyên đi hóng hớt nên Ma Nhược Hi liền kéo Đông Du đến xem. Vừa đi đến, Đông Du mở to mắt, nghiến chặt răng, xiết chặt bàn tay.
"Là muội ấy!!"
Chủ tiệm đi đến bên phòng thử đồ liền dè dặt, cúi người hỏi vị nữ khách ăn mặc giàu có kia:
"Không biết tiểu thư đây gặp phải chuyện gì?"
Nữ khách tức giận, đá vào chân thiếu nữ ăn mặc rách rưới, quát:
"Con tiện nhân này thật không biết sống chết! Dám chọn trúng ngay bộ y phục mà ta thích nhất!!"
"Nhưng ta đã chọn trước mà!!"
Thiếu nữ lếch thếch trên sàn kêu trong bất lực trước uy quyền của nữ khách.
Chủ tiệm nhận ra gì đó. Đấy không phải là tiểu thư của Đông gia - Đông Mạc Nhi hay sao?
"Đông tiểu thư, nếu bộ y phục này khiến tiểu thư thích thú như thế thì lão mời người chọn trước. Còn vì khách này. (Quay sang nói với thiếu nữ ngồi trên sàn). Để lão phu chọn cho cô nương một bộ y phục khác."
"Không cần."
Cô gái lạnh lùng, lếch thếch đứng dậy rồi khập khiễng rời đi.
Ma Nhược Hi đứng một bên cảm thán:
"Muội muội ngươi không hiền một chút nào à nhe."
"Muội ấy từ xưa giờ là vậy. Vì là đứa con luôn được phụ mẫu đùm bọc nên nhiều khi ta cũng thấy ghen tị với muội ấy. Đã vậy, muội ấy còn có hôn ước với Hạch Vương Gia, cha ta lại càng sủng ái muội muội hơn."
Đông Du nói với giọng chân chứa nỗi buồn. Ma Nhược Hi không chịu được cảm giác này, liền đổi chủ đề:
"Đừng ở đây nữa, chúng ta mau đi xem vị tỷ tỷ kia đi."
Ma Nhược Hi thừa biết, việc phân biệt đối xử của Đông gia là một thiệt thòi không nhỏ đối với Đông Du. Mặc dù là gia chủ tương lai nhưng lại không được trọng vọng. Thật đáng thương!
Đi theo nữ khách vòng quanh khắp thành vào một căn chòi rách ngoài thành. Cô ấy lê thếch vào rồi nói:
"Đi theo y quán đến nhà của ta, mấy người đi theo tôi lâu như vậy là có mục đích gì?"
Cô ta biết à?! Đỉnh! Đỉnh vậy!! Người phụ nữ quả thật không tầm thường. Nhìn có vẻ như phàm nhân nhưng lại có thể biết hành tung của tu hành giả!
Đông Du giọng nhỏ nhẹ, niềm nở nói:
"Tên ta là Đông Du, còn đây là sư muội ta- Ma Nhược Hi. Chúng ta rất lo lắng khi vị tiểu thư vừa rồi có những hành vi ảnh hưởng xấu đến cô nương nên mới đi theo để xem có thể hỗ trợ, giúp ích được gì. Nhưng giờ đã thấy cô nương bình an trở về, tại hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng."
Sao lúc nào, tình huống nào ngươi cũng có lí do để nói thế! Cách ứng xử, cử chỉ, lời nói trong giao tiếp của ngươi phải gọi là "Chiến thần ngoại giao". Nếu trong tập đoàn của ta mà cũng có được người như thế này thì việc thương lượng, đàm phán sẽ hiệu quả hơn sao. Hahhaaa! Ta đã có được một quân bài tốt!
"Thật sự xin lỗi khi đã trách nhầm hai vị. Ta là Thu Hương, là một người lang thang từ nơi xa đến."
Thu Hương lấy ra một cọng cỏ dại mọc ven đường rồi nhào nó đắp lên vết thương. Ma Nhược Hi thấy vậy thắc mắc hỏi:
"Ngươi đắp bừa lên vết thương như vậy không sợ bị nhiễm trùng sao?"
Thu Hương cười, nhìn vào khoảng không vô định đáp:
"Không vấn đề gì đâu, mà ngược lại..."
Vết thương trên chân Thu Hương như có một phép màu mà hồi phục lành lặng. Đứng trước sự kì diệu đó, Đông Du và Ma Nhược Hi không khỏi choáng ngợp.
Không chừng chừ, Ma Nhược Hi liền lấy ra một tờ giấy, mắt sáng như sao, hớn hở nói:
"Thu tỷ tỷ có muốn gia nhập tông môn của ta không?!!"
Đông Du nghe vậy không khỏi bàng hoàng khuyên ngăn:
"Ngươi làm như vậy mà không cần sự đồng ý của sư phụ sao?!"
"Cần gì lão già đấy, chỉ cần có ta, ta sẽ xây dựng tông môn này trở thành tông môn mạnh nhất Tiên Viên đại lục!"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tia lửa, không ai chịu nhường ai.
"À mà, hai vị, hai người có thể từ từ nói được không?"
Nhìn thấy Thu Hương nói chuyện mà cứ không nhìn hai người họ mà lại quay vào nhà. Thấy lạ, Đông Du liền đi đến quơ tay qua lại trước mặt Thu Hương hỏi:
"Cô nương, không phải cô không nhìn thấy đấy chứ?"
"Phải, ta không còn nhìn thấy gì nữa. Kể ra cũng thật nực cười nhỉ. Ta có thể trị mọi loại bệnh nhưng lại không cách nào khôi phục được đôi mắt."
Ma Nhược Hi nghe vậy liền sốc ngây ra, không tin vào mắt. Thu Hương nói tiếp:
"Còn về đề nghị ta gia nhập tông môn của hai vị, thật thất xin cho ta nói thẳng. Ta từ chối."
Sốc lần hai, Ma Nhược Hi bất lực, ôm ngực mà gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top