Chương 4: Bạc Hoa Quán

Bước vào sòng bạc, không hiểu sao gương mặt của Đông Du lại ẩn chứa sự nghẹn ngào đến khó tả. Hắn cảm thấy có lỗi với sư phụ, có lỗi với tông môn. Nếu hôm nay hắn thiếu tiền, chết ở đây thì hắn mong Ma Nhược Hi có thể bình an mà rời khỏi chốn xa xỉ này.

Ngươi có phải là làm hơi quá rồi không? Yên tâm, hôm nay không thể nào thua được, bởi bản ma ta sẽ dồn hết vận khí vào những ván cờ ngày hôm nay!

Một tỷ tỷ xinh đẹp niềm nở vui vẻ chào hỏi nhưng ánh mắt không hướng xuống Ma Nhược Hi mà hướng về phía Đông Du:

"Xin chào công tử, trông công tử giống như khách mới. Không biết công tử đây muốn cược bao nhiêu, ta sẽ hướng dẫn."

Ma Nhược Hi giả bộ ho vài tiếng, nói:

"Ta ở đây này! Hắn không có chơi đâu!"

Tỷ tỷ xinh đẹp ngước xuống thấy một cô bé ăn mặc rách rưới vẫn vui vẻ, ngồi xuống nhỏ nhẹ nói:

"Muội muội, ở đây không phải là nơi trẻ con có thể lui tới đâu."

"Ta không phải trẻ con! Ta muốn chơi!"

Tỷ tỷ xinh đẹp e ngại không biết nói gì. Đông Du liền lên tiếng:

"Muội muội ta có chút mạo phạm, xin cô nương đừng trách nhặt. Dù sao muội muội ta cũng muốn chơi hãy cho muội ấy chơi đi."

Đại ca... huynh nói như thế không cảm thấy viêm màng túi sao? Nhưng vì kiếm tiền, nâng cấp tông môn để nhanh chóng rời khỏi đây ta đành đốt vận khí cùng tàu vận vào đây vậy.

Tỷ tỷ nghe Đông Du thấy vậy quay sang hỏi:

"Thế muội muốn cược bao nhiêu?"

Ma Nhược Hi giơ một ngón tay lên và nói:

"1 xu!"

Trong phòng cược giành cho những tên nghèo hèn, đám người trung niên ngu muội vẫn đặt cược hết cả gia sản vào những con cờ đỏ đen. Đây là phòng mạc chược cược 1 xu trở lên, là căn phòng tồi tàn, nghèo hèn nhất.

Ma Nhược Hi một mình ung dung bước vào sòng với tư thái ngút trời khiến mọi người xung quanh ngừng lại chiêm ngưỡng. Lựa chọn một sòng tốt nhất, vừa ý nhất, Ma Nhược Hi vào sòng, đặt một đồng xu lên và nói:

"Nào, bắt đầu nào!"

Sau hơn hai canh giờ trong sòng bạc, Đông Du ngồi ngoài bậc thềm của Bạc Hoa Quán mà thở dài, lo lắng suy nghĩ nhanh chóng về nhà thu gom đồ đạc rồi rời khỏi thành càng sớm càng tốt.

"Đông caca!!"

Là tiếng của Ma Nhược Hi! Ma Nhược Hi định nói gì đó thì Đông Du liền quay phắt lại, bế cô ngay, chạy hụt mạng về tông môn, nhanh chóng lao vào phòng mà đóng gói đồ đạc, không quên dặn Ma Nhược Hi cũng phải nhanh lên kẻo muộn.

Trái ngược với vẻ hối hả của Đông Du thì Ma Nhược Hi đứng một bên ngây ngốc hỏi:

"Tại sao chúng ta phải đi?"

Đông Du quay sang tức giận quát:

"Không phải do ngươi ở trong dòng mấy canh giờ thua nên vai nợ của người khác đấy sao!!"

Ma Nhược Hi vỗ trán, nhảy lên tẩm một cú vào đầu Đông Du:

"Ngươi nghĩ bản ma nghiện cờ bạc đến thế à!!!?"

Đông Du ngây ra:

"Không!... không phải sao?!!"

Ma Nhược Hi cố trấn tĩnh, từ nhẫn không gian ra hàng loạt tiền vàng khiến Đông Du sáng chói cả mắt, rồi cất đi, uống một ngụm trà kể lại mọi việc cho Đông Du nghe từ lúc cô quét sạch cả sòng bạc đến những lần dọn luôn mấy thằng gian lận.

"Thế ngươi không sợ bọn chúng trả thù sao?"

"Lúc đó bọn chúng không dám làm gì ta chỉ khi ta ra ngoài bọn chúng mới hành động, chắc tầm tối nay."

"Vậy thì ta phải đi gấp!!"

"Không cần, ta thấy trong tông môn này vẫn còn vài thứ thú vị đấy. Hehe!"

Nói rồi, Ma Nhược Hi dẫn Đông Du đến tàng thư cát của tông môn.

"Mấy cuốn sách này quả thật là có rất nhiều chỗ hổng. Nhưng ta đường đường là đấng sáng tạo, sửa dăm ba cái này không phải là chuyện khó."

Ma Nhược Hi đi đến lấy tuỳ ý một cuốn, mở sách ra, nhìn lướt qua, tay xoay bút rồi bắt đầu viết. Đông Du thì vậy liền lo lắng:

"Đây toàn là bí tịch của tông môn, ngươi viết lên đó như vậy lỡ sư phụ biết thì phải làm sao?!"

"Ngươi lo lắng gì chứ? Đợi ở đó đi!"

Một nén nhang sau, Ma Nhược Hi đã hoàn thành xong một phần ba quyển sách vội nói với Đông Du:

"Ngươi mau học quyển này ngay! Tối nay chúng ta phải cho bọn kia biết ai mới là chủ nhà!"

"Ngươi đùa ta à?! Sao kịp?!!"

Ma Nhược Hi với bộ mặt gian tà nói:

"Đừng lo lắng, bản ma sẽ giúp ngươi mà~"

Tối đêm đó, có mấy cái bóng xâm nhập vào tông môn, bọn chúng bị mặt lẻn vào phòng, rồi ra sân, đi khắp vòng nhưng không thấy ai. Đứng ở ngoài sân, một tên trong bọn chúng khó chịu giận dữ nói:

"Ngươi có nhằm địa chỉ không thế?! Cái nhà nghèo nàn này mà cũng có người ở sao?!"

"Không sai đâu, nơi này quả thật là có người ở đấy!"

"Là kẻ nào?!!"

Bọn chúng ngước lên nhìn thì thấy Ma Nhược Hi đang ngồi trên mái nhà, trên tay cầm bình rượu mà thư thái nói:

"Bản ma là Ma Nhược Hi, không biết các vị đạo hữu đây muốn làm ăn với bản ma một chút không?"

"Làm ăn cái rắm!! Do ngươi mà Bạc Hoa Quán chúng ta làm ăn thua lỗ còn muốn nói đến chuyện làm ăn!!"

"Ồ, xem ra các người nguyện không là không được rồi. Đông caca, huynh cho bọn chúng nếm trải sức mạnh của công pháp mới sửa mà ta cho huynh đi."

"Được thôi sư muội!"

Đông Du xuất hiện trên mái nhà, khí tức xung quanh bỗng dưng thay đổi, một luồng linh khí màu xanh vây quanh cơ thể - tu sĩ luyện khí tầng hai. Nhưng điều đặc biệt khiến bọn chúng phải chú ý đến là gương mặt tàn tạ đầy vết bầm tím, sưng cả hai con mắt của chàng ta. Đám người bên dưới thấy vậy thì không khỏi nhịn cười.

Bọn chúng có hơn mười người, trong đó một người đã là tu sĩ luyện khí tầng hai. Cho dù Đông Du có đủ tu vi nhưng so với nhiều người như thế bọn chúng không tin Đông Du có thể sống sót trốn khỏi đây.

Ánh mắt Ma Nhược Hi loé ánh sáng như đang nhìn thấu vạn vật, cử chỉ vô cùng nghiêm túc mà khinh miệt bọn chúng:

"Ồ, các ngươi tự tun thế nhỉ? Để ta xem bản lĩnh đó của các ngươi có thể duy trì được bao lâu?"

Ra hiệu, Đông Du lập tức nhảy xuống tẩm quất bọn chúng. Nhặt lấy một khúc cây trong vườn, Đông Du đánh tan sát bọn chúng.

Ma Nhược Hi vẫn ngồi trên mái nhà mà nhìn Đông Du đang đánh nhau với tên thủ lĩnh của bọn chúng. Tưởng chừng không chú ý, một gã bịt mặt từ đằng sau vươn kiếm, nhảy lên định chém thì bị Ma Nhược Hi phấn khích quá mức, đứng dậy vươn tay ăn mừng với tình đánh vào bụng tên kia làm hắn ôm bụng nằm lăng xuống đất.

Bắt trói hết tất cả, Ma Nhược Hi cầm đao của bọn chúng trên tay, vuốt lưỡi kiếm hỏi:

"Hãy mau cống nạp hết những món đồ giá trị ra đây, các ngươi sẽ nhận được sẽ khoan hồng của pháp luật."

Nhìn con dao sắt trên tay Ma Nhược Hi cùng với hai gương mặt như hai con quỷ đang khát máu phía trước bọn chúng liền sợ hãi nói hết vị trí để tiền trên người cho Đông Du lấy.

Lấy xong, bọn chúng đã hết giá trị, Ma Nhược Hi liền kêu Đông Du tiễn khách. Trong nháy mắt, bọn chúng đã được bay lên trời quay về Bạc Hoa Quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top