Chương 3: Kiếm tiền
Buổi tối - Dạ Nguyệt Quyên Phái...
Gió lạnh thổi vào lắc lư cánh cửa sổ cũ mục nát, đưa làn khí mát vào phòng. Nhiệt độ phòng đã giảm rất thấp bởi khí lạnh của gió lập đông. Tiếng hắt hơi biểu thị cho cái cảm trong trời đông rét buốt. Ma Nhược Hi ở trong phòng tu luyện mà không nổi tập trung, phải quấn mình trong chiếc chăn tàn rách nát.
"Trời rét quá! Tông môn này nghèo đến mức tàn tạ không còn cái gì. Hazzz! Muốn quay lại những ngày tháng trước kia quá~"
Đột có bóng người, một thân ảnh đen nhanh như chớp lướt qua cửa sổ. Trời tối vậy rồi còn có người thức sao? Theo bản tính tò mò, Ma Nhược Hi lén lúc theo sau.
Đứng sau quan sát một gốc cây gần đó, bóng người lập lờ đang miệt mài đào đất. Đào đến một độ sâu nhất định, người bí ẩn liền thở dốc, lao mồ hôi trên trán, xong lại lấy một cái hộp gỗ bên cạnh chôn xuống, cẩn thận lấp đất lại rồi nhanh chóng rời đi.
Bước đến chỗ vừa đào, Ma Nhược Hi nhét mép cười. "Lão già ngươi giấu kho báu ở đâu bản ma cũng có thể tìm được hết!"
Dùng tay bới đất, sau một chén trà cuối cùng cũng xong. Bên trong chiếc hộp gỗ là một cái hộp rỗng và có một bức thư, ghi rằng:
"Hahhaaa! Đồ đệ ngoan của ta! Nếu ngươi đọc được bức thư này thì xin chúc mừng, ngươi đã lấy được kho báu của vi sư!!"
Ma Nhược Hi đọc bức thư, mặt sượng trân không ngờ đến mình vậy mà bị lừa. Tức giận cắn răng, tay xiết chặt lấy tờ giấy mà thét thầm: "Lão già chết tiệt! Hãy đợi đấy!"
Giọng cười lớn vang lên trong màn đêm, Ma Nhược Hi đứng một mình trong sân vườn liền cảm thấy ớn lạnh, nổi hết da gà.
"Là kẻ nào?!!"
Ma Nhược Hi quay sang hỏi. Ngước lên cao nhìn thì không khỏi kinh ngạc.
"Lại là ngươi!!"
Đứng trên cao trước ánh trăng, gió tung bay, gương mặt đầy sự bị ẩn, hắn lập kết giới cách âm, nói:
"Ngươi sống trong tông môn này có vẻ tốt thế nhỉ?"
Ma Nhược Hi ngồi xuống đáp:
"Tốt cái rắm! Cái tông môn nghèo đến mức mà ta không biết cái gì có thể giá trị đống tiền lẽ của lão chưởng môn!"
"Vậy sao ngươi không tự tạo ra việc để kiếm tiền?"
"Ể? Ngươi nói đúng nhỉ?"
"Đây là vật hỗ trợ ngươi ở thế giới này - nhẫn không gian."
Một chiếc nhẫn hiện ra trước mặt Ma Nhược Hi. Cầm nó nhìn một lúc, Ma Nhược Hi mạt thất vọng hỏi:
"Ngươi đưa ta cái này làm gì?"
"Tự kiếm tiền rồi tự lấp đầy nó. Ngươi không muốn về sao? Còn nữa..."
Một nguồn linh lực dao động trong cơ thể của Ma Nhược Hi giúp cô thăng lên luyện khí tầng một.
"Hãy xem những thứ này là quà cho Tân thủ!"
Nói rồi hắn rời đi. Ma Nhược Hi không tin vào mắt đây mà là sức mạnh của con người ở thế giới huyền huyễn. Như có được động lực vào cuộc sống, Ma Nhược Hi liền hớn hở, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Trời tờ mờ sáng, Đông Du vẫn còn ngủ say sưa ở trên giường thì cảm giác nhột ở chân liền tưởng muỗi mà đập rồi ngủ tiếp. Ma Nhược Hi đứng bên mà chán nản. Kêu hoài mà tên này vẫn không chịu dậy, vậy thì chỉ còn một cách.
Ma Nhược Hi nhúng tay vào thao nước kiểm tra nhiệt độ thì liền nhanh rút ra. Xanh mặt mà nghĩ: "Nước lạnh dữ vậy!!!"
Liếc nhìn sang Đông Du vẫn còn ngái khò khò, gương mặt quỷ dị hiện lên, Ma Nhược Hi thẳng tay hất toàn bộ nước trong thao vào người Đông Du. Tiếng la thất thanh rạng sáng phát lên từ Dạ Nguyệt Quyên Phái khiến những người xung quanh môn phái đều dậy sớm.
Đi trên đường, Đông Du run cầm cập ôm chăn theo mà trách móc không thành lời. Thấy hắn như thế Ma Nhược Hi cũng thở dài. Ai bảo hắn không dậy làm chi!
Đột một đám tu sĩ hùng hổ đi đến, Ma Nhược Hi liền nhanh chóng kéo Đông Du vào giỏ lớn rồi úp lại. Đám tu sĩ này tất cả đều là người của Đông gia phái đến truy bắt Đông Du.
Một gã to lớn trong đám đó - A Cẩu cầm chân dung hỏi hết người này đến người khác. Khi không lấy được thông tin gì thì gã lại cho mỗi người một đấm, kể cả là người già hay trẻ con khiến mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi.
Hỏi đến một thanh niên đang bán hàng quán. Thanh niên sợ hãi liếc ánh mắt sáng nhìn chỗ trốn của Đông Du định mở lời thì Ma Nhược Hi chạy đến kéo áo A Cẩu, đáng thương hỏi:
"Đại ca có thể cho ta xin một ít tiền được không?"
A Cẩu nhìn xuống, liếc Ma Nhược Hi, nổi gân xanh quát:
"Lão tử không rảnh! Cút!"
Vừa nói, A Cẩu vừa đá Ma Nhược Hi lăng ra đất. Tên này là tu sĩ luyện khí tầng hai! Không bỏ cuộc, Ma Nhược Hi vẫn lao nhanh đến, ôm chặt đùi A Cẩu nói:
"Cho ta ít tiền! Ta sẽ đi!!"
"Con nhóc này!!!"
A Cẩu cùng với đám người còn lại hợp sức kéo Ma Nhược Hi ra. Lúc này tờ giấy chân dung của Đông Du rơi xuống, Ma Nhược Hi quay sang nhìn thì tái mặt: "Cái này là tên Đông Du kia sao? Không giống mà còn xấu vcl!!" Tranh thủ cơ hội không bị để ý đến, Đông Du trốn trong giỏ liền lén lúc trốn đi nơi khác an toàn hơn.
Sau một hồi, đám người này đã tách Ma Nhược Hi ra khỏi chân của A Cẩu. Bấy giờ nhìn sang gian hàng bên kia, A Cẩu thắc mắc:
"Cái giỏ đằng kia đâu?"
Bọn đàn em thấy vậy liền hỏi lại:
"Cái giỏ nào?"
Ma Nhược Hi liền cất tiếng:
"Caca! Cho tiền! Cho tiền!..."
A Cẩu quay sang nhìn Ma Nhược Hi thì toát hết mồ hôi, nhanh chóng cùng đám người còn lại chuồng nhanh chóng.
Ma Nhược Hi đứng một bên bị thương, thầm nghĩ: "Chỉ đùa với mấy tên này một chút mà đã chạy mất mật rồi."
Đi tìm Đông Du, cả hai tiếp tục lên đường. Đứng trước một y quán lớn, Ma Nhược Hi cầm bản đồ nhìn chăm chú nói:
"Ừm đúng nơi rồi! Thật đáng khen khi đây là lần đầu tiên đọc bản đồ đi mà không lạc đường."
Đông Du ngước mắt lên nhìn bảng hiệu thì há hốc mồm không tin, tưởng chừng đã đi nhằm đường.
"Ngươi.... Ngươi có chắc là chúng ta sẽ đến đây không thế?"
"Đúng đấy! Bởi đây là nơi kiếm tiền nhanh nhất - Bạc Hoa Quán - sòng bạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top