Chương 2: Tông môn

Tỉnh lại trong ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài Tu Dương thành, chàng thanh niên tỉnh dậy trên chiếc giường rơm thơm mùi hơi rạ. Chàng ta hoang mang nhìn ngó xung quanh.

Trên chiếc giường gỗ xơ xác, một cô bé nằm ngủ lay lóc trên đấy. Muốn rời đi trong im lặng, chàng thanh niên liền nhón nhén từ từ bước đến cửa. Chợt Ma Nhược Hi tỉnh dậy, ngồi trên giường dụi mắt nói:

"Ngươi định đi đâu vậy?"

Hắn hốt hoảng, giật bắn cả người, quay lại nói:

"Ta... ta chỉ muốn ra ngoài đi... đi dạo. Dù sao ở bên ngoài cũng có khá nhiều chỗ thú vị."

Nghe nói bên ngoài có vài nơi thú vị, Ma Nhược Hi không giấu được vết hào hứng, mắt sáng hơn sao liền nói:

"Ta đi với ngươi!"

Chàng thanh niên nghe vậy liền hụt hẫng, phiền phức trong lòng: "Con bé này là ai vậy trời?! Phiền phức quá!~"

Trên đường vào thành...

"Tên ngươi là gì vậy?"

Ma Nhược Hi hỏi. Thanh niên đáp:

"Con trai trưởng của Đông gia - Đông Du, nhưng cái danh hiệu đó chắc không còn nữa rồi... Muội muội ta bị bệnh nặng, biết bao nhiêu đại phu điều không thể chữa khỏi. Tột cùng của sự tuyệt vọng, phụ thân ta - gia chủ Đông gia đã mời một vị đạo sĩ tên là Hoạ Thái Tân. Lão nói rằng nhà ta bị quỷ ám, muốn cứu được muội muội ta chỉ còn cách là hiến tế ta cho quỷ dữ thay muội muội."

"Sao lại là ngươi mà không phải người khác? Không phải ngươi là con trai trưởng sao này sẽ là người thừa kế sao?"

"Thừa kế? Ừ, chắc có. Đạo sĩ cũng nói chỉ có người cùng huyết thống mới được. Phụ mẫu ta sợ chết nên không dám. Vì từ nhỏ đã không được sủng ái như muội muội nên họ chọn ta cũng dễ hiểu mà... Nói chuyện từ nãy đến giờ mới nhớ, cảm ơn vì đã cứu ta. Mà ngươi tên là gì vậy? Sao một mình lang thang đến đây?

Ma Nhược Hi kiêu hãnh đáp:

"Tên ta là Ma Nhược Hi, là người tương lai sẽ làm chủ tam giới!"

Đông Du trong lòng nghĩ: "Con nhóc này có vấn đề gì không nhỉ?"

Hai người như hai huynh muội đi trong Tu Dương thành. Không hiểu sao những người ở đây lại nhìn chăm chú, chỉ trỏ, hi hí cười hai người họ đến thế? À, chỉ riêng một mình Đông Du mà thôi.

Ma Nhược Hi thắc mắc liền đi chậm lại, nhìn theo hướng ánh mắt của đám đông mà nhìn theo dọi vào sau lưng Đông Du thì thấy đằng sau áo hắn bị thủng một lỗ lớn.

Nhớ ra vào tối qua, vừa mới xuất hiện Ma Nhược Hi đã rơi vào người hắn, còn giẫm đạp lên lưng hắn khiến mặt sau áo bị thủng một mảnh lớn thì không khỏi tá hoả, chảy mồ hôi hột.

Cả hai đi đến trước một ngôi nhà cũ kĩ.

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" - Ma Nhược Hi thắc mắc.

Đông Du cười đáp:

"Đây là tông môn của ta - Dạ Nguyệt Quyên Phái! Tạm thời chúng ta sẽ ở đây."

Ma Nhược Hi nhìn cánh cửa cũ đến mức không biết đã trải qua bao nhiêu thế kỉ, hoang mang hỏi:

"Ngươi chắc là chúng ta ở đây được chứ?"

"Chắc chắn! Hãy tin ta!"

Đột ngột tấm bảng hiệu treo trên cửa rơi xuống, bể tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Đông Du e dè nói:

"Ờ.... ít nhất cũng...."

Chưa nói hết câu thì một tấm ngối rơi xuống sát bên hắn. Thầm sợ hãi: "Nguy! Nguy hiểm quá!!"

Một giọng nói ôn tồn phát lên của lão già hơn tám mươi tuổi cất lên:

"Có tiếng gì ồn ào bên ngoài vậy?"

Cánh cửa chằm chậm mở ra, một cụ già khom lưng chống gậy trúc, đã mặt nhăn nheo, mái tóc bạc phơ, môi khô rạn nứt, ăn mặc giản đơn với bộ y phục trắng ngà phai màu theo thời gian. Lão ngước lên nhìn, đôi mắt mở to vô tình làm rơi gậy chạy đến ôm chằm lấy Đông Du, khóc nức nở/

"Đồ đệ ngoan của ta!"

Đông Du quỳ xuống, đẫm lệ trào dâng, ôm lấy lão:

"Đồ đệ về rồi!"

"Huhu! Đồ đệ ngoan của ta!!"

"Huhu! Sư phụ yêu dấu của con!!"

Ma Nhược Hi đứng một bên thầm cảm thán nhưng đôi mắt lại không giấu được sự chê bai. Sư đồ gặp nhau có cần làm quá đến thế không?

Chợt nhìn lại, Ma Nhược Hi phát hiện được một điều gì đó từ ông lão. Lão ta quả thật không tầm thường, giống như đang che giấu một điều gì đó.

Được mời vào bên trong, trong lúc lão đang bận chuẩn bị gì đó thì Đông Du cùng Ma Nhược Hi ở phòng khách nghe giới thiệu về tông môn.

Theo như những gì Đông Du nói, lão già vừa rồi là chưởng môn của Dạ Nguyệt Quyên Phái - Dạ Tiêu. Đại đệ tử cũng như đệ tử duy nhất của tông môn - Đông Du là người lúc nào cũng phải lo cho tông môn trong lúc chưởng môn bế quan.

Ma Nhược Hi mạo muội hỏi:

"Thế hằng ngày thì sao?"

Đông Du gãi đầu nói:

"Cũng chỉ có mình ta."

"Tông môn này hình như có gì đó không ổn." - Ma Nhược Hi trong lòng bất an.

Lão chưởng môn đến mang theo một tờ giấy và một cây bút nói:

"Ngươi có muốn gia nhập Dạ Nguyệt Quyên Phái bọn ta không? Đảm bảo ưu đãi hậu hĩnh."

Ma Nhược Hi ngồi trên ghế khoanh tay, quay sang chỗ khác đáp:

"Bản ma không có hứng với mất trò chơi tông môn này đâu. Vã lại..... (Ma Nhược Hi kích động, đứng lên ghế, chỉ Đông Du) ta không muốn làm sư muội của hắn!!"

Dạ Tiêu cười rồi nói:

"Ngươi nghĩ lão phu sẽ cho ngươi làm đệ tử bình thường sao? Hãy đọc kĩ tờ giấy này rồi ra quyết định cũng chưa muộn."

Nhận lấy tờ giấy mà đọc. "Những quyền lợi của đệ tử chân truyền: 1. Có thể thay mặt chưởng môn thay thế mọi việc; 2. Đắt tội với đệ tử chân truyền cũng là đang đắt tội với chưởng môn;..."

Ma Nhược Hi thầm cảm thán lão già này quả thật hào phóng, đôi mắt tràn đầy ánh sao cầm lấy bút lên mà ghi. Đông Du thắc mắc liền đi đến xem thử thì không khỏi khôn nguôi, đệ tử mới vậy mà được làm đệ tử chân truyền. Trầm cảm, Đông Du lảng sang một gốc mà hận đời vô tình.

Sau khi kí xong, lão Dạ Tiêu vui vẻ cuộn lại tờ giấy nói:

"Chúc mừng đệ tử chân truyền của ta! Ngươi hãy đi theo ta, ta muốn cho ngươi xem thứ này."

Đông Du mít ướt cũng muốn đi theo nhưng bị sư phụ phũ phàng. Hắn ta gào thét, nước mắt tuông rơi trong tuyệt vọng.

Dạ Tiêu dẫn Ma Nhược Hi đến một gian phòng, lão lấy ra một quyển sách đưa cho Ma Nhược Hi nói:

"Đây là công pháp ghi đầy đủ và toàn vẹn nhất của tông môn ta, ngươi nhớ hãy chăm chỉ tập luyện lấy."

Nói rồi lão bước ra, Ma Nhược Hi nói:

"Sư phụ quả thật không tầm thường! Có phải sư phụ đã giấu chúng ta đều gì đó phải không?"

Dạ Tiêu lấp bấp hỏi:

"Đồ nhi nói gì vậy? Vi sư không hiểu."

Nhặt đồng xu trên đất lên, Ma Nhược Hi nói:

"Nhìn xem đây là gì!!? Lão còn dám chối!!"

"Ngươi cũng không tầm thường nhỉ?"

Biểu cảm ung dung vừa rồi của Dạ Tiêu biến mất quay sang cục súc nói:

"Đó là tiền mà ta tiết kiệm được! Trả lại đây cho ta!"

"Không trả, không trả. Nếu sư phụ còn thét toán lên thế không sợ Đông Du ca ca nghe thấy rồi nghĩ sư phụ là người như thế nào sao?"

"Ngươi! Hứ! Đúng là ta có giấu một khoảng tiền, ngươi đừng hòng mà lấy!"

Nói rồi, Dạ Tiêu nhanh chóng rời đi, để lại một cô bé yếu đuối với gương mặt quỷ dị.

"Số tiền đấy của ngươi sẽ thuộc về ta sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top