Chương 13
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Đông Dao đứng dậy tức giận hỏi:
"Đông nhi, sao con ở đây!!? Tân nương đâu?!"
"Con muốn huỷ hôn!" - Đông Du nói.
"Nghịch tử! Muốn tạo phản sao!? Nàng ta có gì không tốt?!" - Đông Dao tức giận đập mạnh lên bàn.
Đứng trước sự tức giận của Đông Dao, Đông Du thản nhiên đáp:
"Tử nhi không yêu nàng ấy, càng không muốn tổn thương nàng."
"Nói thế không biết ngượng sao. Không muốn tổn thương người ta mà ngươi lại từ chối nàng ta. Ngươi có biết, nàng vì ngươi mà cầu xin Tạ Hồ Hiện - phụ thân nàng được gả cho ngươi mà suýt hi sinh cả mạng sống."
Đông Du bất ngờ, còn Doãn Thần đứng bên dựa vào tường, ngoáy mũi, lắng tay lên nghe.
Gần hai tháng trước, không biết Tạ Hồ Hiện lấy đâu ra tin Đông Du làm chuyện bừa bại với nữ nhi của hắn trong lúc bị Đông gia truy đuổi. Tạ Hồ Hiện không nói không rằng lặp tức ra lệnh cho Đông gia phải truy sát không được để hắn sống. Đông Dao với ý định đem Đông Du về hiến tế cứu Đông Mạc Nhi rồi giết một thể nên đã đồng ý. Rất nhiều tu sĩ được phái đến để giết đại công tử Đông gia.
Sau khi biết tin cha ra lệnh giết chết người mình thương, nàng là Tạ Tiêu Miên đã quỳ vập đầu vang xin liên tục hơn bảy ngày. Máu trán này rơi lả tả trên đất, tiếng kêu nàng khóc thương đầy than oán. Phận cha thương con, Tạ Hồ Hiện đành lòng đổi lệnh, ra người tìm Đông Du về, nguyện để Tạ Tiêu Miên gả cho Đông Du.
Đông Du không ngờ được rằng, nàng thiếu nữ tương tư hắn năm ấy lại dốc lòng vì hắn đến vậy. Thế mà ngươi lại phủ nhận tình cảm từ nàng ấy. Nếu không có nàng ấy vang xin chắc hẳn một là hắn sẽ chết trong tay Tạ gia hai là bị biến tế để cứu muội muội.
Doãn Thần đứng thông thả dựa vào tường thì chợt bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần là tu sĩ luyện khí lục tầng đỉnh phong. Tên này tu vi cũng không có gì đáng ngại chỉ có đều, trên người tên này có khá nhiều pháp bảo chân nguyên. Doãn Thần lặp tức thông báo:
"Đông huynh cẩn thận! Có tu sĩ luyện khí lục tầng tới!!"
Muộn rồi, tên đó đã đến. Hắn là một lão già với vẻ ngoài ngoài sáu mươi - gia chủ Tạ gia - Tạ Hồ Hiện.
"Biết thế nào ngươi cũng sẽ đào hôn!!!"
Uy áp toả ra đánh tan bộ ấm trên bàn.
"Sức mạnh quả tu sĩ luyện khí lục tầng quả thật đáng sợ đấy! "
Đông Du tự tin đấm mạnh vào bụng Tạ Hồ Hiện khiến lão văng ra sân. Tiếp đến, hắn đấm thêm một quyền vào ngay bụng lão khiến lão đau đớn kêu lên.
Cùng lúc Đông Mạc Nhi đi đến nhìn thấy Tạ Hồ Hiện bị Đông Du đấm không đứng dậy được thì không khỏi hoảng hốt, vội lấy lại tinh thần đến ôm tay hắn, dịu dàng nói:
"Caca, huynh về rồi. Mấy tháng nay muội nhớ huynh lắm. "
Đông Du nhìn Đông Mạc Nhi với đôi mắt sắc lạnh khiến ả rén ngang. Tạ Hồ Hiện lén lấy ra một cái gì đó từ nhẫn trữ vật - đan dược rồi cho vào miệng. Sức mạnh lão tăng lên nhanh chóng mới đó mà đã là ngang với tu sĩ luyện khí bát tầng.
Lão từ từ đứng dậy, lấy từ trong người ra một thanh kiếm màu vàng nói:
"Tiểu tử, ngươi khá đấy! "
Chưa kịp phản ứng, Đông Du đã bị một kiếm của Tạ Hồ Hiện đâm vào bụng. Đau đớn tột cùng khi vừa rút kiếm ra, Đông Du quỳ gục ôm bụng. Đông Mạc Nhi đứng bên thấy vậy thì vô ngàng sợ hãi, lấy tay che miệng từ từ lùi về sau.
Tạ Hồ Hiện nói tiếp:
"Đông gia các ngươi muốn hiến tế hay cứu sống ai ta không màn đến, nhưng các ngươi dám huỷ hoại thanh danh của nữ nhi ta thì đáng tội chết!! "
Tạ Hồ Hiện bộc phát sức mạnh rồi tung chưởng lực về phía Đông Du định giết chết hắn thì một bóng người già cả với chiều cao thấp đã đến dùng toàn bộ sức lực ngăn cản đòn chưởng lực đó lại.
"Sư phụ! " - Đông Du ngạc nhiên nói.
"Đông nhi, ngươi như vậy cũng yếu quá rồi. Ta sẽ nói với Ma Nhược Hi kêu nó cho ngươi vài quyển công pháp tăng tu vi. "
Nói rồi lão tiến tới đánh nhau với Tạ Hồ Hiện. Sức mạnh của lão đã là tu sĩ luyện khí cửu tầng dễ dàng đánh gục khiến Tạ Hồ Hiện ói máu nằm lay trên đất.
"Ở đây náo nhiệt thật đấy! Sư phụ, hình như người ra ta hơi nặng rồi."
Ma Nhược Hi ta đến cùng với Tạ Tiêu Miên. Thấy Tạ Hồ Hiện nằm trên đất đau đớn, Tạ Tiêu Miên liền chạy đến đỡ lão dậy.
Ta đi ngang qua sẳn tiện va chạm Đông Mạc Nhi khiến nàng ta té ngã quỵ. Đau đớn, yểu điệu khóc, nước mắt cá sấu của nàng ta làm ta cảm thấy sởn da gà.
"Doãn Thần, nhanh, lấy ta cái khăn. "
Doãn Thần nghe vậy lập tức đi lấy khăn đưa cho ta, không suy nghĩ nhiều, ta liền lao đi những chỗ vừa rồi chạm phải nàng tiểu thư yểu điệu này rồi ném khăn cho nàng.
Cùng lúc phu nhân của Đông gia - mẫu thân của Đông Du và Đông Dao chạy đến đỡ Đông Mạc Nhi. Đông phu nhân tức giận quát:
"Con tiện tì này! Ai cho phép ngươi làm hại Đông Mạc Nhi!!? "
Ta phì cười nói:
"Bản ma làm việc chưa bao giờ hỏi ý kiến kẻ nào."
"Ngươi, ngươi!!..."
Mụ ta tức giận giơ tay định tát ta nhưng thật đáng tiếc cho phu nhân là ngươi không thể. Đông Du đứng ra hất tay mụ ta ra, bảo vệ ta. Đông phu nhân quát:
"Nghịch tử! Bảo vệ người ngoài đánh mẫu thân ngươi!!!"
"Mẫu thân? Bà cũng có tư cách nói với tôi từ đó sao? Bà có bao giờ xem ta là con ruột bà chưa!!?"
Đông Mạc Nhi xoa dịu Đông phu nhân nhưng thầm khiến mụ ta tức giận hơn. Ta bước lên trước, dõng dạc nói:
"Không cần nói nhiều làm chi, Đông Du. Nay chúng ta sẽ sang bằng Đông phủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top