Chương 12

Ngày hỉ vang đất trời thành Tu Dương, cả vùng trời đầy màu đỏ chói, nắng vàng chiếu rọi muôn nơi, kèn trống kiệu hoa chuẩn bị đón người. Tân nương là đại tiểu thư của Tạ gia, tân lang là đích tử của Đông gia. Khắp thành vang dội tán dương anh hào kiệt xuất, nữ tú kì tài. Quả là trai tài gái sắc, ai cũng nghĩ họ chính là cặp đôi trời ban. Nhưng sự thật không như cách họ nghĩ...

Thời gian sắp đến, Đông Du mặc hỉ phục bước ra. Đông Dao - gia chủ Đông gia - phụ thân Đông Du không khỏi ngạc nhiên khi hắn lại không chống cự. Cũng tốt, nếu tiếp tục như thế thì lão sẽ dễ dàng đạt được mục đích.

Tới giờ, kiều hoa chuẩn bị đến nhà tân nương. Khi tiến đến cổng, từ bên ngoài, Đông Du đã cảm nhận được một khí tức cường đại có tu vi cao hơn cả hắn. Điều này nhắc nhở hắn không nên tự ý manh động.

Tân nương khăn trùm vải đỏ, hỉ phục bước ra. Nàng yêu kiều, nhẹ nhàng, kiều diễm tựa đoá hoa của mùa xuân. Nàng mang hương thơm, mang sắc đẹp của tuổi đôi mươi, sắc đẹp phía sau lớp vải ấy điều khiến mọi chàng trai điêu đứng.

Đông Du vén màn kiệu, đỡ nàng vào. Biết đấy là chàng, nàng kiêu sa cất giọng nói:

"Tướng công... "

Giọng nói lảnh lót như sơn ca êm đềm và ngây ngất. Nhưng cái tên đầu gỗ Đông Du không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt hắn xiêu lòng, ân cần đáp lại:

"Nương tử, mời nàng... "

Tạ Tiêu Miên nghe vậy liền đỏ cả mặt, ngại ngùng nhanh chân bước lên kiệu. Kiệu đưa người đi cùng tiếng vui mừng, hò reo của người xung quanh.

"Thật tán dương cho sự náo nhiệt này! Với tính cách của ngươi thì có lẽ ngươi sẽ ghét lắm nhỉ?"

Ta ngồi trên mái nhà cao nhất quan sát xuống dưới, nham hiểm nói với Doãn Thần.

"Ghét sao? Ta giết hết luôn đấy chứ!"

Hắn lau kiếm cười khẩy. Hắn nhìn thanh kiếm sắt trên tay, vươn lên trên ánh dương chiếu rọi. Ta đoán hắn cũng không chờ được lâu nữa rồi.

"Kẻ cao nhất là tu vi luyện khí lục kì - Tạ lão gia."

Doãn Thần tự tin nói:

"Cứ giao lão cho ta!"

Nói rồi hắn nhanh chóng phi xuống.

Đồ ngốc, ngươi hấp tấp quá đấy! Định không chừa bản ma một phần sao? Mà không sao, ta cũng đã chuẩn bị.... Ta lấy từ trong nhẫn ra một bộ đồ đen, cười khẩy.

Trên đường kiệu hoa đi, chợt xuất hiện một hiệp khách áo đen chặn đường. Hắn bịt mặt đen, cầm đao còn lớn hơn thân thể hắn, cầm một cách nặng trĩu.

Đông Du thấy vậy thì biểu cảm ra mặt. Dựa vào khí tức và cách hành xử của tên bịt mặt phía trước, hắn thừa sức đoán đấy là ta - Ma Nhược Hi.

Ta đứng hùng hổ giữa đường, đối diện với kiệu hoa cùng với mười tên tu hành giả phía trước mà lòng đầy kiêu hãnh:

"Ngoan hồn thi giao hết tiền ra đây! Lão tử sẽ tha mạng cho các ngươi!!"

Đám tu sĩ đi theo nghe vậy thì cùng nhau gật đầu ra hiệu rồi cùng xông lên. Lướt nhanh như gió lao đến, trong phút chốc bọn chúng đã giàn hàng quanh ta. Đông Du lo lắng vội nhảy đến, đánh văng bọn chúng. Được sư huynh bảo vệ, ta vỗ tay, bấm like cho sư huynh.

Tiếng rộn ràng ban đầu đã đổi thành tiếng la thét phát thanh, tiếng bước chân dồn dập của người xung quanh ráo riết chạy. Con đường vắng vẻ chỉ lác đác còn vài người không sợ chết mà vẫn ở lại xem.

Đông Du nghiêm giọng, cảnh cáo đám tu sĩ:

"Động đến sư muội ta, chết!!"

Hắn cướp lấy kiếm trong tay ta lao đến, một tên nằm trên đất nhanh chóng ngồi dậy, tấn công, hắn điêu luyện tránh né, đâm một kiếm vào địch. Thêm hai tên nữa tấn công từ sau, hắn quay phắt lại thì trợn mắt.

Doãn Thần nhanh chóng xuất hiện, một đao xử chết hai bọn chúng. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, trong phút chốc, mười tên tu sĩ đã bị xử đẹp.

Định quay đi thì Tạ Tiêu Miên bước ra, vén khắn che mặt định nói với Đông Du:

"Tướng công! Chàng.... "

Đông Du lạnh lùng nói:

"Xin lỗi Tạ tiểu thư. Hôn lễ này, tiểu thư xem như là chưa bao giờ xảy ra. ĐôĐô gia nhất định sẽ trả giá, bồi thường cho tiểu thư."

Nói rồi hắn quay phắt đi cùng Doãn Thần về Đông gia. Ta liếc mắt nhìn, dung mạo nàng đẹp tựa như hoa, là đoá hoa của Tu Dương thành nhưng cái tên mắt mù trước mắt ta đây lại dám bỏ nàng chơi vơi một mình. Thật đáng chết!!

Trước cổng Đông gia, Đông Du và Doãn Thần đã đến nơi. Thẳng tay đánh hai tên gác cổng bên ngoài, bọn chúng bước vào với sát khí ngút trời. Một kẻ đến là để "báo đáp" ơn dưỡng dục của Đông gia, còn kẻ còn lại đến là để tận hưởng sự tuyệt vọng của chúng sinh.

Hai kẻ khí thế hùng hổ bước vào, Đông Dao ngồi ghế đợi sẵn trong nhà phút chốc tái xanh cả mặt, phun ngay ngụm nước vừa uống. Rõ là đang đợi tân nương đến cớ sao lại đợi hai tên cầm đao, sát khí đùng đùng như hai tên chủ nợ đên đòi nợ thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top