Chương 10: Sơn trại

Vì quyền năng của công pháp ta tạo ra là rất lớn, nếu để kẻ khác ngoài tông có được nó sẽ là một hiểm hoạ. Chính vì thế ta đã có một kế hoạch, đó là, tăng bản quyền của công pháp.

Một tháng sau, ta ngồi một gốc, sắc mặt tái nhợt, héo hon cầm túi tiền mà khóc cạn nước mắt. Mất, mất sạch rồi. Không thể tin được tông môn này lại ăn tiền của ta quá đáng, chỉ còn một ít bạc lẽ.

Doãn Thần đi đến thắc mắc hỏi. Nhìn hắn mới thế mà đã luyện khí ngũ tầng, ta thầm khán phục hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ngươi đã đột phá đến vậy rồi sao? Không hổ là ma đế trùng sinh, thực lực không tầm thường làm ta có chút bất ngờ đấy.

Doãn Thần hỏi tiếp với gương mặt khinh bỉ:

"Này nhóc con, không phải ta và ngươi cùng tu luyện cùng một công pháp, cùng một thời gian nhưng sao ngươi vẫn còn là luyện khí tam tầng vậy?"

Phải, đến giờ phút này, ta vẫn còn là luyện khí tam tầng nhưng đó là do cái tên oái oăm kia muốn thế. Ta nói dối với hắn rằng:

"Là do tư chất của ta không bằng ngươi, đừng ở đó mà khoe khoang!!"

Nói thì nói thế, đó là do ta có thể chất đặc biệt. Mặc dù thân thể là phàm nhân nhưng ta dù sao cũng là đấng sáng thế, thần hồn khác với các ngươi.

Ta lấy cái túi tiền rỗng banh ra, khóc ăn vạ với hắn:

"Doãn đệ, ngươi xem, vì nuôi ngươi và người trong tông nên ta hết tiền rồi cơ này!!!"

Doãn Thần hoảng hốt nói:

"Sao lại là ta!!?"

Ta lôi hắn cùng đi ra ngoài, không quên nói với Đông Du trông tông môn cùng sư phụ.

Bước từng bước trên đường, bọn ta dừng lại ở một bảng cáo thị. Trên cáo thị truy nã một sơn chủ của bọn sơn tặc trên núi. Người ta đồn rằng, tên sơn chủ này là một tu hành giả, sức mạnh cao thâm, cướp, giết vô số người trên núi. Đa số những người cử đến đều là người thường nên không có cách nào giết được hắn. Tu hành giả ở trong thành thì lại không đủ tu vi. Chính vì thế mà tiền thưởng truy nã hắn là vô cùng lớn.

Nhận được kèo thơm,Doãn Thần liền gạ gẫm ta cùng đi. Doanh trại của sơn tặc là một nơi nguy hiểm, ám ảnh chuyện lần trước trong rừng, ta lập tức từ chối. Nhưng không ngờ đến là hắn lại xách ta đi cùng. Ta vùng vẫy khóc thét nhưng hắn vẫn kiên quyết xách ta chạy băng rừng, leo núi đến sơn trại của sơn tặc trên núi.

Đến gần doanh trại, hắn ra hiệu cho ta giữ im lặng nếu không sẽ mất mạng. Ta gật đầu thầm hiểu, liền che giấu khí tức. Doãn Thần quan sát thấy tất cả bọn chúng chỉ có tu vi từ luyện khí tứ tầng trở xuống thì vui vẻ cười trừ, liền lấy kiếm ra đánh trực diện với bọn chúng.

"Ngươi không vạch ra kế hoạch sao?"

Hắn đắc ý cười, tự tin chiến thắng nằm trong tay. Hắn bảo:

"Nhóc chỉ cần đi sau ta, ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho nhóc."

Huynh nói nghe thật cảm động, nhưng ta không thể tin huynh lúc này. Trong sơn trại có gần hơn trăm tên địch sao đánh lại huống chi là bảo vệ ta.

Doãn Thần hùng hổ xông vào trại địch, ta sợ chết đi theo sau. Ngoài trại, từng tên đứng trước mặt hắn đều bị hắn dễ dàng một đòn giết chết.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng ta thừa biết bọn chúng chỉ là cho sự khởi đầu. Bổng từ trong trại, một cổ uy áp lớn mạnh tuông ra khiến ta và Doãn Thần phải đứng sửng người.

Không quan tâm, mặc kệ lời khuyên ngăn của ta, hắn vẫn bước vào, không tin bên trong còn có gì đáng sợ hơn bọn bên ngoài.

Trên chiếc ghế lớn là một lão trung niên to lớn, râu tóc dày cụm, lão hình như là sơn chủ, tu vi luyện khí lục tầng. Bên cạnh lão là hai thanh niên trai tráng, to khoẻ hộ tống, tu vi luyện khí ngũ tầng.

Ta biết ngay mà, trong đây cực kì nguy hiểm! Doãn Thần cũng nhận ra, hắn cũng muốn quay lại nhưng có vẻ không kịp, mọi thứ đã muộn rồi.

Lão sơn chủ đôi chút khó chịu hỏi:

"Sao ngươi to gan dám giết người sơn trại ta?"

Doãn Thần vội định giải thích thì tên sơn chủ đó liền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng kế bên hắn xử lý Doãn Thần. Không còn cách nào khác, Doãn Thần thét lớn:

"Nhóc! Chạy đi!"

"Nhưng mà...."

"Chạy đi!!"

Biết bản thân ở lại sẽ giúp được gì cho hắn thậm chí là gánh nặng. Ta đành gạc nước mắt chạy đi, đến cửa thì ta lẻn sang một bên lén nhìn vào trong quan sát.

Doãn Thần kiệt lực giao tranh với hai gã to xác đầy cực nhọc. Hắn và hai tên kia trên người đầy vết thương những vẫn gắng sức đánh nhau. Sau một hồi giao tranh ác liệt, hắn đã thắng hai tên kia. Tên sơn chủ thấy vậy càng thêm chướng mắt, tức giận thét lên, không nói không rằng nhào đến, cầm đao trảm xuống đầu hắn.

Trong mắt Doãn Thần lúc này là một lưỡi đao lớn đang bổ xuống đầu nhưng lại không thể tránh né hay đỡ đòn vì linh lực của hắn đã cạn kiệt. Hắn nhắm mắt cam chịu số phận.

Đau đã bổ xuống nhưng lại không cảm nhận được gì, hắn mở mắt ra thì ngạc nhiên.

"Sao, sao ngươi lại ở đây?"

Ma Nhược Hi cầm lưỡi đao khiến tên sơn chủ cố gắng cỡ nào cũng không thể làm nó di chuyển, quay sang nói với Doãn Thần:

"Ngươi yếu quá rồi đấy! Người tông ta phải là một kích tất sát, số phận là do ngươi không do trời!"

Nói rồi, hất mộ phát thanh đao đã bay vuốt đến chỗ khác cấm thẳng xuống nền đất. Doãn Thần và sơn tặc ngạc nhiên trước luyện khí tam kì như ta. Chưa để bọn chúng hoàn hồn, ta lấy ra khúc cây nhặt bên đường, bật đến, đánh vào eo lão khiến lão lăn túi bụi.

Quăng gậy sang một bên, đi đến chỗ thanh đao, ta nhẹ nhàng nhổ nó lên, nở nụ cười nguy hiểm nhìn về phía lão. Bấy giờ, lão phút chốc cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng không kịp để lão nghĩ ngợi, thanh đao to lớn từ trên trời vung xuống, bao trùm lên tất cả, ánh sáng trong mắt hắn cũng vuột tắt.

Ta và Doãn Thần rời sơn trại, không quên để lại đây một ngọn lửa cháy rực cả bầu trời. Đến quan phủ nhận thưởng, lão quan vô cùng ngạc nhiên, chấp tay hành lễ rồi lấy ra 1 vạn linh thạch làm phần thưởng, không quên hỏi quý danh. Ta lạnh lùng đáp lại hắn:

"Dạ Nguyệt Quyên Phái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top