Chương 1: Tên ta là Ma Nhược Hi

Ma điện....

"Ngươi may mắn thật nhỉ? Vậy mà lại bốc ngay thế giới toàn cường giả thế này."

"Sao vận khí của ta lại tồi tệ thế này! Hay là ngươi cho ta chọn lại đi?!"

"Luật là luật, không đổi được. Bây giờ thì... tạm biệt ngươi - người bạn tốt của ta."

Sức mạnh được thi triển, quản trò đưa người đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, một hành tinh với vỏ bọc xinh đẹp, tỏa sáng vì sao tinh tú, nhưng bên trong lại là một khung cảnh thảm khóc.

Buổi tối trên đường phố hoa lệ, lấp lánh ánh đèn lồng đường, vắng vẻ người qua lại. Bên dưới những ngôi nhà xa hoa là những con hẻm nhỏ vơi vẫy một màu đen huyền bí.

Một thanh niên chạp gần mười chín tuổi hối hả chạy về phía trước, hướng vào con hẻm. Dường như có thứ gì đó đã rượt đuổi mới khiến cậu ta có vẻ mặt sợ hãi, hối hả như vậy.

Một tia sáng từ trên trời rơi xuống như một quả thiên thạch đang lao vào toà thành, nhưng không có bất kỳ ai mẩy may quan tâm. Đùng! Khối tia sáng đó phút chốc đã rơi xuống người hắn ta. Bị một vật nặng với tốc độ công phá cao rơi xuống đã khiến chàng thanh niên nằm bẹp tàn tạ dưới đất.

Khói bụi bay tứ phương, một cô bé khoảng chừng 14 tuổi, tóc đen, đôi mắt xanh ngọc, quần áo tầy tụa, nghèo nàn như những đứa trẻ lang thang không có người thân nằm trên lưng chàng thiếu niên tàn tạ.

Cô bé đứng phắt dậy, khom người, phủi đầu gối rồi đến những vết bụi trên quần áo. Quay lại nhìn chàng thanh niên nằm bẹp trên mặt đất, cô giơ tay kiểm tra hơi thở thì hốt hoảng. Hắn chết rồi! Đúng là xui xẻo. Thiện tai thiện tai!

Đột ngột một đám người cầm đuốc lao đến, dẫn đầu là một người hầu của một gia tộc nọ. Hắn hối hả, thở dốc, tay chóng gối gặng sức mà thét:

"Bắt sống tên tiểu tử đó cho ta!!!"

Đám người đi sau lao đến, định bắt chàng thanh niên. Cô bé vừa đến khó hiểu. Cái quái gì vậy? Hình như mấy người này muốn đưa hắn đi nhưng mà hắn đã chết rồi. Nếu để bọn họ biết tên này không còn sống thì thật không hay.

"Này, đám cẩu tạp kia! Đứng lại hết cho bản ma!"

"Người đang nói bọn ta sao, oắt con?"

"Không phải các người thì ta hỏi ai?"

Nghe giọng đầy kêu ngạo của một con nhóc, đám người kia nghe vậy cảm thấy bực mình, cố gắng bình tĩnh, không trách nhặt mấy đứa trẻ con.

"Ngươi khôn hồn thì cút lẹ! Cản trở công việc của chúng ta thì ta sẽ giết luôn ngươi đấy!!"

"Sợ quá~ sợ quá đi~ Bản ma chính là không biết sống chết đấy! Người mà ta muốn cứu thì cả trời cũng vô phương cản được!!"

Đám người kia nghe đến đây không giữ được bình tĩnh nữa liền xuống tay.

"Nhóc con, đừng trách ta!"

Sáu người đàn ông to lớn lao đến - tu vi luyện khí tầng hai. Nhét mép cười, biểu cảm nguy hiểm hiện rõ trên gương mặt cô. "Đã đến lúc rồi~"

Một nắm tay to lớn vươn đến, cố gái tự tin đáp trả lại bằng một lực từ cánh tay nhỏ bé. Trong phút chốc, vạn vật xung quanh bỗng nhiên vắng lạnh, cả hai người nhìn nhau đầu đầy chấm hỏi. "Cái quái gì vậy?"

Bọn người còn lại thấy vậy không khỏi bật cười.

"Nhóc con, ta tưởng ngươi còn có tài cán gì ghê gớm lắm, hoá ra.... Haha!!! Cũng chỉ là nhóc con!!!"

Hoảng hốt trong lòng, lòng đầy nghi vấn "Sức mạnh của ta? Rốt cuộc tên kia đã làm gì với sức mạnh tuyệt đối của ta?!!"

"Ta cho nhóc thêm một cơ hội. Mau tránh ra!!"

Cô sợ hãi, đỗ mồ hôi hột, lòng đầy bối rối, hoang mang, ngước nhìn sang tên thanh niên nằm dẹp trên mặt đất:

"Ta có nên chạy trốn bỏ mặt tên này lại được không?"

Lắc đầu thật mạnh, cố trấn tĩnh bản thân:

"Không! Không! Ta không phải là tên vô cảm kia!"

Lấy lại được tự tin, đôi mắt xanh ngọc giờ đã tràn đầy quyết tâm, đứng trên người chàng thanh niên dõng dạc thét lớn:

"Ta sẽ bảo vệ cái tên nằm ở dưới đất này! Các ngươi không thể nào đụng đến hắn!!"

Cô bé gồng người, đôi mắt phát sáng, sợi dây chuyền trên cổ chuyển động dữ dội như một con hổ nhỏ đang uy hiếm cả một đàn sói hung tàn. Đám người kia thấy vậy liền tiến đến, cho rằng con nhóc này đúng là không biết sống chết!

Dị tượng xuất hiện, mây đen kéo đến che lấp vầng trăng, gió mạnh thổi vào cuốn theo vạn vật, làm đám người bên dưới hoảng hồn.

"Chuyện gì vậy?!"

Một đạo ánh sáng màu tím từ trên cao vươn tới xuyên qua ngực của sáu người kia. Tên còn lại thấy vậy liền rén ngang, quay đầu chạy vụt đi nhưng cũng bị xử trong nháy mắt.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Cô ngước lên nhìn, từ trên mái nhà cao gần đó, một bóng người bí ẩn xuất hiện tựa hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện hoà quyện theo gió.

"Con ma nào đứng trên kia thế?"

Bổng nhiên cô trợn trắng cả mắt, nghiến răng, hùng hổ quát:

"Cái tên quỷ quái nhà ngươi cút xuống đây! Mau đưa ta khỏi thế giới này ngay!! Nếu không đừng trách ta hủy hoại nơi này!"

Tên bí kia từ trên cao bình thản đáp xuống:

"Ngươi thích thì cứ phá tan hoang cái thế giới này cũng được. Chỉ có điều.... Hừ! Muốn phá được nó ngươi phải tự thân mà tu luyện lấy!"

"Cái luật quái ôm gì vậy?"

"Thật may mắn cho ngươi khi ngươi vẫn có thể dùng năng lực Đấng sáng thế của ngươi. Phạm vi sử dụng không quá ba lần! Nếu ngươi chết xem như thất bại, phải chịu hình phạt. Vì thế nên lần này ta chỉ giúp ngươi, còn lần sau phải tuỳ thuộc vào ngươi rồi. Chào mừng ngươi đến với trò chơi do ta làm quản trò, Đấng sáng tạo..."

Nói rồi tên bí ẩn biến mất vào hư vô. Cô nhìn hắn biến đi mà lòng không khỏi uất hận. Đành chịu vậy! Quay sang nhìn thi thể của chàng thanh niên xấu số. Ha! Nếu đã đến thế giới này rồi thì ta xem như là đi du lịch đi! Dù sao thế giới này tưởng lại cũng là của bản ma ta.

Cô giơ tay lên, những con bướm màu lam nhỏ bé phát sáng bay đến thi thể của chàng thanh niên. Ánh sáng phát ra, thi thể bay lên, cỏ chết xung quanh trở nên tươi tốt.

"Tên ta là Ma Nhược Hi, rất "vui" khi được đến thế giới này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top